Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 32

Anh ấy trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói: "Anh không biết. Em ấy có một trải nghiệm khác với chúng ta. Em ấy đến năm 15 tuổi mới thực sự rời xa bố mẹ để bắt đầu cuộc sống tập thể, và trước 17 tuổi luôn được bao bọc, chăm sóc. Em ấy không giống chúng ta, từ nhỏ đã phải tự lập, đối mặt với vô vàn khó khăn thử thách. Vì thế, chúng ta trưởng thành sớm và khao khát tìm được người yêu thương."

Tôi đáp: "Mặc kệ. Sớm hay muộn gì cũng vậy, em sẽ không từ bỏ. Em chỉ muốn ở bên cô ấy."

Anh Long hỏi: "Vậy nếu em ấy nhận ra đó chỉ là hiệu ứng cầu treo, một ảo giác tình yêu thì sao?"

Tôi trầm tư một lát rồi nói: "Kể cả khi ảo giác có biến mất, tình cảm của chúng em lúc đó cũng đã tích lũy sâu sắc theo thời gian rồi, chúng em vẫn sẽ yêu nhau như ngày đầu."

Sau cuộc trò chuyện với anh Long, tôi cảm thấy mọi thứ sáng tỏ hơn.

Tôi lập tức hẹn gặp cô ấy, vội vàng đến xin lỗi: "Anh xin lỗi em, anh không nên nóng giận như vậy, không nên bỏ em một mình rồi quay lưng đi."

Cô ấy rất rộng lượng và nhanh chóng tha thứ cho tôi.

Sau đó, tôi nói với cô ấy: "Cảm xúc của anh dành cho em không phải là ảo giác."

Cô ấy nhìn tôi chăm chú, rồi từ từ nói: "Nhưng em không biết liệu em có thật sự yêu anh không."

Tôi giả vờ thản nhiên nói: "Chúng ta cứ tiếp tục ở bên nhau, em sẽ hiểu thôi. Còn về những khác biệt trong tính cách và sở thích mà em nói, anh nghĩ điều đó cũng bình thường thôi, vì chúng ta lớn lên trong những môi trường khác nhau mà. Quan trọng là chúng ta hợp nhau về mặt tinh thần."

Cô ấy lại nói: "Vương Sở Khâm, thật ra anh không phải là mẫu người lý tưởng của em."

Tôi hơi buồn: "Em giận anh à? Em không gọi anh là Đầu Ca nữa sao?"

Cô ấy cười tươi: "Ơ, chẳng phải anh bảo em đừng gọi anh là anh trai sao?"

Tôi đáp: "Anh không phải là không muốn em gọi, chỉ là không muốn em thật sự xem anh như anh trai."

"Vậy thì... Đầu Ca." Cô ấy cười ranh mãnh, rồi hỏi: "Anh ơi, anh biết mẫu người lý tưởng của em là thế nào không?"

Tôi tò mò: "Mẫu người lý tưởng của em là thế nào?"

Cô ấy mỉm cười: "Hình mẫu của em là anh chàng đẹp trai giống như Ngô Diệc Phàm (lúc này  còn chưa đi tù nha), lớn tuổi hơn em một chút, trưởng thành, lý trí, và có thể dẫn dắt, bao dung em."

Tôi không khỏi chạnh lòng: "Vậy thì anh không phải mẫu người lý tưởng của em à?"

Cô ấy lại cười, mắt sáng lên: "Anh ơi, mặc dù anh cũng khá đẹp trai, nhưng có giống Ngô Diệc Phàm không? Hơn nữa, chúng ta có cách nhau mấy tuổi đâu, anh lại nóng tính, nghịch ngợm, lúc trêu đùa em chẳng khác gì trẻ con."

Tôi bắt đầu có cảm giác như mình bị "lừa", nhưng cô ấy lại tiếp tục nói, ánh mắt đầy bí ẩn: "Nhưng, em nghĩ là mẫu người lý tưởng có thể thay đổi, không phải sao?"

Tôi suýt nữa thì muốn hỏi: "Có phải là anh không?" Nhưng trước khi tôi kịp nói, cô ấy lại hỏi: "Anh à, mẫu người lý tưởng của anh là thế nào?"

Tôi không ngần ngại mà đáp: "Anh không có mẫu người lý tưởng, chỉ có em thôi. Em là tất cả với anh."

Lúc này, khuôn mặt cô ấy bỗng nhiên đỏ lên, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mím lại, đôi mắt đen như ngọc, ánh sáng ẩn trong đó như một tia sáng lấp lánh.

Từ đó, tại số 50 đường Đông Thiên Đàn, tôi tự xưng là bạn trai của cô ấy, mà cô ấy cũng không phản đối. Có thể coi đó là một sự thừa nhận thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com