Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 35
Còn một chuyện nữa, không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng cứ như mắc xương trong cổ, khiến tôi day dứt mãi không yên.
Cô ấy đã hoàn thành chương trình trung học, đến lúc phải nộp đơn vào đại học rồi.
Tôi đã bàn bạc kỹ với các thầy cô và anh em cũ trong đội Bắc Kinh, lên sẵn một lộ trình, định hướng cho cô ấy vào học ngành Khoa học thể thao và sinh lý vận động tại Đại học Thể thao Bắc Kinh. Sang năm tôi cũng sẽ tốt nghiệp cấp ba, chắc chắn cũng theo học chuyên ngành này. Với vận động viên như bọn tôi, học về sinh lý học, y học cơ bản, cơ sinh học,... không chỉ giúp kéo dài tuổi nghề mà còn có ích trong việc điều chỉnh kỹ thuật theo từng giai đoạn cơ thể biến đổi.
Hơn nữa, Đại học Thể thao Bắc Kinh có nhiều giáo sư đầu ngành, rất thuận lợi để xây dựng mối quan hệ trong giới thể thao. Lịch học ở trường và lịch huấn luyện đội tuyển đều trong nội thành Bắc Kinh, đi lại cũng rất thuận tiện.
Thế nhưng, khi tôi hào hứng báo tin này cho cô ấy, tôi lại bị cô ấy dội cho một gáo nước lạnh.
"Anh ơi, em sẽ không học ở Đại học Thể thao Bắc Kinh đâu, em định nói với anh là... em đã được nhận vào lớp tài năng chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực của Khoa Kinh tế và Quản lý, Đại học Giao thông Thượng Hải rồi."
"Em nộp đơn khi nào? Sao anh không hề biết?!"
"Có lần em đang ăn cơm ở căng tin với Mạn Dục, đúng lúc gặp anh Đông và anh Hứa Hân. Anh Hân học Đại học Giao thông Thượng Hải, anh ấy gợi ý hai đứa em cũng thử đăng ký xem sao... Thế là, em và Mạn Dục được nhận rồi."
Tôi im lặng, cười khổ: "Tại sao trước đây em không nói với anh chuyện này?"
"À? Em quên mất! Gần đây nhiều chuyện quá..." Cô ấy chớp chớp đôi mắt đen to tròn như quả nho, tiếp tục đáng yêu nói: "Anh ơi, sau này dù có giải nghệ, em cũng không thể làm huấn luyện viên được. Chuyên ngành em muốn học giống như Chủ tịch Lưu Quốc Lương vậy đó. Anh ơi, năm sau anh cũng đi học Đại học Giao thông Thượng Hải đi, làm đàn em của em, được không ạ?"
Tôi cười khổ lắc đầu, nói: "Anh sẽ không đi Thượng Hải đâu, anh là người của đội Bắc Kinh, tương lai chỉ học ở Bắc Kinh thôi."
Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác bất lực: Tiểu Đậu Bao, em có thật sự quan tâm đến anh không? Chuyện học hành quan trọng như vậy mà em cũng không hề bàn bạc với anh. Rốt cuộc em có đặt anh vào tương lai của em không?
Tôi rất muốn hỏi thẳng, nhưng lại sợ biết được câu trả lời thật sự không giống với điều tôi mong đợi.
Tôi chỉ muốn vùi đầu xuống cát như một con đà điểu...
Tôi cố tỏ ra bình thường, vẫn trêu chọc, nũng nịu, cà khịa cô ấy như mọi khi.
Nhưng thực ra, từ ngày tôi tự xem mình là bạn trai của cô ấy, trong lòng tôi đã hình thành một cái hố đen. Trong đó chất đầy nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi, bi quan, tổn thương, chán ghét chính bản thân mình... Và cái hố đen ấy mỗi ngày lại một sâu hơn – nhất là khi thành tích đơn nam của tôi vẫn mãi không khởi sắc.
Nó như đang muốn nuốt trọn mọi dũng khí, sự tự tin, sức mạnh – nuốt hết tất cả những gì tốt đẹp còn sót lại nơi tôi.
Tôi... sắp không chịu nổi nữa rồi.
Đầu tháng 9, danh sách đôi nam nữ tham dự Giải Đức Mở rộng được công bố, quả nhiên là cô ấy và anh Hứa Hân, còn chị Táo vì chấn thương nên được thay bằng tôi và Mạn Dục. Chỉ có anh Hứa Hân dẫn dắt cô ấy là kiểu "cũ dẫn dắt mới", còn tôi và Mạn Dục thì làm gì có cái gọi là "cũ dẫn dắt mới" nào.
Tôi đã đề nghị với cô ấy, hai chúng ta cùng đi nói chuyện với ban huấn luyện. Thực ra hoàn toàn có thể là anh Hứa Hân dẫn Mạn Dục, còn hai chúng ta vẫn giữ nguyên.
Thế nhưng, cô ấy đã từ chối lời đề nghị của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com