Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 36
Cô ấy nói:
"Danh sách đã được công bố rồi, giờ mà chúng ta lại đi tìm ban huấn luyện thì không hợp lý đâu anh à. Anh ơi, mình có thể thử các cặp đôi hỗn hợp khác nhau, như vậy sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn, giúp ích cho thành tích sau này nữa. Em và anh Hứa Hân có tập luyện chung vài lần, anh ấy yêu cầu rất nghiêm khắc khiến em bị áp lực, nhưng quả thật em đã cải thiện rất nhiều khả năng kiểm soát bóng."
Tôi không kìm được mà mỉa mai:
"Vậy có phải chỉ cần ai có thể giúp em thắng trận là đều có thể ghép cặp được hết đúng không?"
Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, rồi đáp lại một cách đầy tự tin:
"Chuyện đó thì có gì sai? Vận động viên bóng bàn chẳng phải đều như thế sao?"
Tôi tức giận nói:
"Không sai."
Cô lại hỏi:
"Vậy anh có ý gì? Sao lại không vui?"
Tôi tức đến nghẹn họng, chỉ đáp cụt lủn:
"Không có ý gì cả."
Cô kéo tay tôi lắc lắc, làm nũng:
"Anh ơi, anh đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chị Dao sắp sinh rồi, em với anh Hứa Hân thật sự chỉ là đồng đội thôi mà. Anh ấy còn bảo tụi em khác thế hệ, ảnh là chú, còn em là cháu gái lớn của ảnh cơ."
Tôi thật sự rất muốn nói với cô ấy về những cảm xúc tiêu cực đang giày vò trong lòng tôi, về nỗi bất an, nghi ngờ, mệt mỏi và sợ hãi đang ngày một lớn dần lên kể từ ngày tôi tự cho mình là bạn trai của cô ấy... Nhưng cuối cùng, những lời ấy vẫn không thể nói ra, bởi tôi biết một người luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, luôn tích cực nỗ lực như cô ấy sẽ không thể nào hiểu được những cảm xúc đen tối mà tôi đang phải chịu đựng.
Cô không hiểu được tôi đang "emo", cố gắng xoa dịu tôi, nhưng không thành.
Tôi ngày càng "emo" nặng hơn.
Cô thì chỉ mong tôi có thể tự vượt qua được.
Vậy là cuối cùng, chúng tôi cãi nhau. Hay nói đúng hơn, có lẽ chỉ mình tôi đơn phương giận dỗi mà thôi.
Sau đó là chuyến đi tham dự giải vô địch bóng bàn châu Á được tổ chức hai năm một lần, lần này diễn ra ở Yogyakarta, Indonesia.
Tại sân bay thủ đô, tôi như thường lệ giúp cô ấy lấy hành lý từ khoang dưới xe buýt ra. Cô ấy cười toe toét cảm ơn tôi, rồi kéo vali vội vã chạy theo "bạn đánh cặp mới" là anh Hứa Hân.
Trong lúc chờ lên máy bay, hai người họ vừa cười đùa vừa đuổi nhau khắp nơi cùng những người đồng đội khác. Cảnh tượng ấy thật chói mắt – chói mắt đến đau lòng. Bởi vì... đó từng là hình ảnh của tôi và cô ấy.
Cô ấy mãi mãi là mặt trời rực rỡ, luôn chiếu sáng muôn nơi.
Còn tôi thì... dường như không phải là người đặc biệt được cô ấy ưu ái như tôi vẫn ngỡ.
Giữa chúng tôi không còn là thế giới nhỏ của hai người nữa. Trong không gian nhỏ ấy, giờ chỉ còn lại một mình tôi cô đơn đứng đó.
Tôi đứng tựa lưng vào bức tường ở góc xa nhất, trong tay cầm một chiếc gối cổ hình Pikachu. Tôi không thể che giấu ánh mắt đầy bi thương của mình, cứ nhìn chằm chằm về phía cô ấy.
Chẳng lẽ... cô ấy thật sự không nhận ra sự khác lạ của tôi sao?
Chẳng lẽ... cô ấy chưa từng quan tâm đến cảm xúc của tôi?
Một người như tôi, liệu có xứng đáng để cô ấy quan tâm không?
Sự nghi ngờ và tự vấn cào nát trái tim tôi.
Làm ơn đi... chỉ cần em nói yêu anh, dù chỉ một câu thôi. Làm ơn, chỉ cần nhìn anh một lần, một lần là được...
Trong lòng tôi luôn có một giọng nói đau đớn van xin không ngừng...
Tôi thật sự rất ghét bản thân mình lúc này – yếu đuối đến mức chẳng còn một chút tự trọng nào.
Tôi mở Weibo, bỏ theo dõi cả cô ấy lẫn anh Hứa Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com