Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 37

Cô ấy hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ. Lúc anh Hứa đang bị phóng viên phỏng vấn, cô lại ríu rít cùng các đồng đội bàn luận mấy chuyện như "loại mặt nạ mắt nào dùng tốt".

Tôi cũng bắt đầu tán gẫu với người bạn đánh đôi tương lai của mình – Mạn Dục. Tôi cũng phải giả vờ như chẳng để tâm gì cả, giống y như cô ấy.

Giải vô địch bóng bàn châu Á tổ chức đan xen cả ba nội dung: đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ.
Ở nội dung đơn nam, tôi sớm bị anh Đông loại, dừng bước ở tứ kết.

Mỗi lần đến giờ luyện tập cho trận đôi nam nữ, chỗ của anh Hứa và chị Táo lúc nào cũng đông đúc – huấn luyện viên, đồng đội bu quanh tập luyện, ồn ào náo nhiệt.
Còn tôi với cô ấy, chỉ lặng lẽ tự tập bên chiếc bàn cạnh đó, không người để ý. Không có ai kỳ vọng, chẳng ai quan tâm.
Vậy mà chúng tôi vẫn tự động viên nhau, cùng cố gắng… và kiên cường tiến thẳng vào trận chung kết.

Đối thủ của chúng tôi chính là anh Hứa và chị Táo. Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi và cô ấy đánh đôi cùng nhau, sau đó, cô ấy sẽ chuyển sang đánh cặp với anh Hứa.
Tôi thực sự muốn có một cái kết thật trọn vẹn – như một dấu chấm hoàn hảo cho mối quan hệ này.
Nhưng đời không như mơ. Tôi không thể kiểm soát nổi bản thân, mãi không vào được trạng thái thi đấu. Cứ vô thức mà dõi theo từng cử chỉ của cô ấy – thay vì tập trung vào đối thủ và suy nghĩ cách phản đòn.
Một mình cô ấy loay hoay xoay sở, mà không nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Kết quả thua cuộc là điều không tránh khỏi.

Khi đi nhận giải, cô cúi đầu bước nhanh về phía trước. Tôi nắm lấy cánh tay phải của cô, để anh Hứa và chị Táo – những nhà vô địch – đi trước, rồi mới buông tay cô ra.

Tôi nói:
– Mình đi vòng quanh bục trao giải một lần nữa nhé.

Trong lòng nghĩ: dù chỉ là á quân, nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng được cùng cô ấy làm chuyện này.
Cô ấy nói:
– Được thôi.

Tôi suýt bật khóc, phải cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cố gắng lắm mới có thể đi tiếp. Chỉ mong thời gian trôi chậm lại một chút…

Có lẽ cô ấy bị ảnh hưởng bởi cảm xúc u uất của tôi, sắc mặt cũng không tốt. Nhiều lần như muốn nói gì đó với tôi, rồi lại thôi.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, nhẹ nhàng bảo:
– Đừng nghĩ nhiều quá, lo mà chuẩn bị đánh chung kết đơn nữ cho tốt nhé. Cố lên!

Chung kết đơn nữ, cô ấy đã thắng chị Táo và giành huy chương vàng.

---

Từ đầu tới cuối giải đấu, tôi vẫn luôn đợi cô ấy hỏi vì sao tôi hủy theo dõi Weibo của cô. Nhưng… cô chưa từng hỏi.
Lúc ở sân thi đấu, nếu tôi lại gần, cô sẽ vui vẻ trò chuyện như trước; nếu tôi rời xa, cô cũng chẳng để tâm, chỉ một mình chăm chú theo dõi các trận đấu khác, hoặc lại nói cười cùng người khác.

Tôi đã cho cô ấy biết bao nhiêu cơ hội, chờ cô ấy một lần chủ động… nhưng vẫn không có gì cả.

Cô ấy… thực sự không nhận ra sự khác lạ của tôi sao?
Cô ấy… có từng quan tâm đến cảm xúc của tôi không?
Một người như tôi… có đáng để cô ấy để tâm đến không?

Tôi đoán là, tôi mãi cũng chẳng học được cách thẳng thắn nói ra mong muốn và cảm xúc thật của mình với cô ấy.
Cô ấy tốt như thế, rạng rỡ như thế…
Tôi cứ nghĩ: liệu một người tuyệt vời như cô ấy, thật sự… thuộc về tôi sao? Tôi có xứng không?
Trong sâu thẳm, tôi cứ mơ mộng viển vông rằng cô ấy sẽ thấu hiểu tôi, nhìn thấy tôi – và cho tôi tất cả những gì tôi khao khát.

Tôi từng nhắc đi nhắc lại với chính mình rằng: đừng châm chọc nữa, hãy học cách nói thẳng ra…
Nhưng rốt cuộc, vẫn không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com