Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 38

Cái hố đen xuất hiện trong lòng tôi, chất chứa đầy sự nghi ngờ, ngờ vực, chán ghét, bi quan, và sợ hãi. Cái hố đen này đã nuốt chửng, tàn phá toàn bộ dũng khí, sức lực, sự tự tin, và tất cả mọi thứ thuộc về tôi...
Thế nhưng, ngay cả trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy, tôi vẫn đau khổ nhận ra: tôi yêu cô ấy, tôi yêu cô ấy sâu đậm trong từng hơi thở.
Về đến Bắc Kinh, cuối cùng cô ấy cũng chủ động tìm tôi, nói: "Anh ơi, chúng ta cùng phân tích lại trận đôi nam nữ ở giải Vô địch Châu Á nhé."
Tôi nói: "Được."
Trong lúc phân tích, tôi luôn không mấy hứng thú, thậm chí còn nói rất ít. Tôi cứ lưu luyến nhìn cô ấy, lắng nghe giọng cô ấy trong trẻo líu lo kể về tình hình và vấn đề phối hợp của cả hai trên sân đôi nam nữ.
Cô ấy chưa phân tích được mấy câu đã hỏi tôi: "Anh ơi, khoảng thời gian này anh rốt cuộc bị làm sao vậy?"
Tôi nói: "Anh mệt rồi, cứ mãi đuổi theo em, nhưng anh nhận ra anh căn bản không thể đuổi kịp... Mệt đến mức không thể động đậy được nữa rồi."
Mắt cô ấy đỏ hoe: "Anh ơi, anh có ý gì?"
"Anh rất mệt mỏi, rất kiệt sức," tôi nói.
"Anh..." Biểu cảm của cô ấy dần đông cứng lại, nói: "Có phải em đã làm gì không tốt không? Anh, anh định từ bỏ em sao?"
"Em rất tốt, là anh không tốt." Tôi từ từ nói từng chữ một: "Nhưng anh đã cố gắng hết sức rồi. Khi ở bên em, anh không có mối quan hệ mập mờ nào, cũng không cân nhắc thiệt hơn với em, những sự thỏa hiệp cần làm anh đều đã làm rồi... Nhưng khi anh mang theo toàn bộ chân thành và dũng khí chạy về phía em, mà em lại luôn lý trí chọn phương án tối ưu thì anh rõ ràng biết rằng thái độ của chúng ta đối với tình cảm là không tương xứng..."
"Vương Sở Khâm, anh có biết anh đang nói gì không? Anh nghĩ kỹ rồi hẵng nói?" Trong mắt cô ấy từ từ đọng lại từng hạt lệ, rồi từng giọt lớn lăn dài xuống từ khóe mắt.
Tôi đau lòng nhìn cô ấy, nhưng không có chút sức lực nào để an ủi: "Anh vẫn luôn yêu em, nhưng chỉ có tình yêu thôi có lẽ cũng không đủ..."
"Tại sao anh lại khó chịu đến vậy khi em phối hợp đôi nam nữ với người khác? Có phải anh nghĩ em gặp ai cũng có hiệu ứng cầu treo không? Có phải anh căn bản không thể tin tưởng tình cảm của em dành cho anh không? Anh cho rằng anh phối hợp đôi nam nữ với ai cũng có thể tự chủ bản thân, còn em thì không, em phối hợp với ai sẽ yêu người đó. Hay nói cách khác là ai giúp em thắng, em sẽ yêu người đó? Nói tóm lại, Vương Sở Khâm, anh đã nhìn lầm em rồi, anh chưa bao giờ tin tưởng em." Mắt cô ấy vừa chảy nước mắt vừa phun ra lửa giận, như thể một nửa là nước biển, một nửa là lửa cháy, giọng cô ấy không ngừng nghẹn ngào.
"Thành tích, chúng ta là thành viên của đội bóng bàn quốc gia, quan trọng nhất chẳng phải là thành tích sao?! Năm ngoái, thành tích đánh đơn của em không lý tưởng, anh không hề chê bai em; năm nay em tương đối thuận lợi, anh lại gặp gió ngược, anh lại không chịu được rồi, có phải không?! Anh luôn cảm thấy em sẽ chê bai, có phải không?"
"Còn chuyện học đại học nữa, chỉ vì em không nghe theo sắp xếp của anh, chọn con đường em muốn, anh liền cho rằng em đã rời xa anh. Có phải không?"
"Tại sao anh không thể tin tưởng em chứ? Tại sao..." Cô ấy bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com