Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 39

Sự gượng gạo giữa hai đứa tôi - ai có mắt đều nhìn ra được.
Thậm chí có người chẳng buồn vòng vo, hỏi thẳng tôi:
"Đầu ca, anh với Sa Sa chia tay rồi à?"
Tôi hơi gật đầu.
Người đó lập tức vui ra mặt:
"Ồ, tốt quá, vừa hay có thằng bạn cùng quê chơi đội cầu lông với tôi rất thích Sa Sa, muốn theo đuổi cô ấy..."

Tôi định nói: "Liên quan gì đến tôi...", cố gắng cứng rắn. Nhưng từng chữ như dao cứa vào tim, câu ấy rốt cuộc không thốt ra nổi.

Cuối cùng, tôi gồng lên, tỏ vẻ dữ dằn nói:
"Không được! Hai đứa tôi chỉ đang giận nhau chút thôi, vẫn đang tốt đẹp. Đừng có vớ vẩn!"
Người kia thấy mất hứng, lặng lẽ rút lui.

---

Tôi không biết từ bao giờ, cô ấy đã thân thiết với anh Hứa Hân và anh Đông, thường xuyên thành bạn ăn cùng nhau. Ở nhà ăn Hoa Đàn, tôi nhiều lần nhìn thấy cô ấy ngồi ăn chung với hai anh ấy, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.
Dù khoảng cách có xa thế nào, tôi vẫn thấy được nụ cười rạng rỡ, chói sáng của cô ấy.

Họ đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?
Nhìn anh Hứa Hân và anh Đông cũng cười rạng rỡ theo, tôi không nói nên lời - cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu.
Đám bạn thân của tôi thì nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi trừng mắt cảnh cáo, rồi cố gượng cười nói:
"Nhìn cái gì? Chưa thấy người yêu cãi nhau bao giờ à?"
Họ vội vã chuyển chủ đề, không dám nhìn nữa.

Anh Hứa Hân thì không sao, anh ấy đã kết hôn rồi, nghe nói mới có con trai. Nhưng anh Đông... hình như vẫn còn độc thân? Vậy mà cũng cười với cô ấy ngọt ngào đến thế sao?!

Tôi tìm đến ký túc xá của anh Đông, định bụng hỏi chuyện, nhưng vẫn ngập ngừng.
Anh Đông khá tinh ý, bị tôi lảng tránh mấy lần chủ đề thì cũng hiểu ra, chủ động giải thích:
"Anh với Sa Sa không có gì đâu. Cô ấy chỉ hỏi anh Hứa về mấy chuyện trong trường Đại học Giao thông Thượng Hải, dù gì giờ cô ấy cũng là đàn em của anh ấy rồi mà. Anh cũng định học Đại học Giao thông, nên giờ muốn tìm hiểu trước chút thôi."

Anh ấy... gọi cô ấy là "Sa Sa"?! Gần gũi đến mức đó từ bao giờ vậy?!
Tôi nhìn anh ấy từ trên xuống dưới, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

Anh Đông thấy thế càng luống cuống, tiếp tục nói:
"Anh chỉ xem cô ấy như em gái thôi, Đầu à, đừng nghĩ nhiều."

Tôi hỏi thẳng:
"Nếu sau này tôi với Sa Sa thật sự chia tay, anh có nghĩ đến chuyện tiến xa hơn với cô ấy không?"
Anh ấy thành thật đáp:
"Cái đó thì... anh chưa biết. Khi nào xảy ra rồi tính. À đúng rồi, hai người dạo này sao rồi?"

Tôi cười cười, nhưng không có tí cảm xúc gì:
"Vẫn tốt mà. Đông ca, sau này anh cứ xem cô ấy như em gái ruột nhé."

---

Có lẽ sau khi bị cảm xúc tiêu cực nuốt chửng đến tận cùng, tôi lại chẳng còn gánh nặng tâm lý gì nữa. Thế là như thể chạm đáy rồi bật lại - tôi rốt cuộc cũng giành được tấm huy chương vàng đơn nam mà mình hằng mơ ước.

Kỳ nghỉ Quốc khánh, khi cô ấy - đại diện cho các vận động viên trẻ - tham gia sự kiện mừng kỷ niệm 70 năm quốc khánh tại Bắc Kinh, đứng trên xe hoa của đoàn rước "Cường quốc thể thao", thì tôi đang ở Thụy Điển, tham gia vòng loại Giải Mở rộng Thụy Điển tại Stockholm.

Tôi vượt qua ba vòng loại liên tiếp, từng bước chiến đấu tiến lên.
Đầu tiên thắng Karlsson 4-2, rồi thắng Paper Box 4-0, sau đó là 4-0 trước Triệu Tử Hạo, 4-0 luôn cả Đại Béo, cuối cùng trong trận chung kết cũng thắng luôn Lâm Cao Viễn với tỷ số 4-0.

- Đây chính là danh hiệu vô địch giải mở rộng đầu tiên trong sự nghiệp của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com