Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 40
Khi giành được chức vô địch giải Thụy Điển mở , tôi thật sự rất vui. Từ huấn luyện viên đến đồng đội, ai cũng chúc mừng tôi. Nhưng sâu trong lòng, niềm vui đó lại không trọn vẹn như tôi từng tưởng tượng.
Rất nhiều người, kể cả các chị bên đội nữ như chị Đinh Ninh, chị Mộng, chị Chu, Mạn Dục,... đều gửi lời chúc mừng, chỉ trừ cô ấy.
"Anh là đồ ngốc à? Tại sao lại phải vội vàng từ bỏ trước khi cô ấy buông tay? Vì sao chứ? Hơn nữa, rõ ràng là cô ấy còn chưa định từ bỏ mà!"
Một giọng nói nhỏ trong lòng không ngừng trách móc tôi. Nhưng tôi cứ giả vờ như không nghe thấy.
Tôi thật sự muốn từ bỏ em sao?
Tôi tự hỏi lòng mình.
Không. Tôi không hề muốn.
Tôi chỉ là... không còn đủ sức để tiếp tục đuổi theo nữa.
Cô cá mập nhỏ của anh à, chờ anh một chút nhé, chờ anh tìm lại chính mình.
Cho anh thêm một chút thời gian.
Anh chưa từng muốn từ bỏ đâu, anh chỉ là... chỉ là tạm thời không còn sức để chạy theo mặt trời của mình nữa mà thôi.
Cũng ở giải Thụy Điển mở rộng lần này, ở trận bán kết đơn nữ, em đối đầu với Ito Mima – tay vợt nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Dù đã dẫn trước hai ván, em lại bị lật ngược thế cờ và cuối cùng vuột mất cơ hội tranh chức vô địch.
Có lẽ do em phải thi đấu liên tục nên thể trạng không được tốt.
Tôi nhìn thấy mà xót xa, không kìm được liền lượn lờ đến gần em. Nhưng em hoàn toàn phớt lờ tôi, coi tôi như không khí.
Em vẫn còn giận sao? Vẫn đang chiến tranh lạnh với anh à?
Tháng 10, đội tuyển quốc gia rời Stockholm bay thẳng đến Berlin để tham gia Giải Đức Mở rộng ITTF World Tour 2019.
Khi bác sĩ đội tuyển đang giúp tôi thư giãn cơ vai, để làm tôi quên đi cảm giác đau đớn tột độ, bác sĩ bỗng hỏi tôi:
"Cô ấy lúc cần nhờ vả người khác thì sẽ nói kiểu gì nhỉ?"
Tôi bất giác nhớ đến giọng điệu ngọt ngào khi em gọi "tỷ tỷ~", bất giác bắt chước em, cười khẽ gọi một tiếng "tỷ tỷ~".
Ngay khoảnh khắc đó, mọi cơn đau như tan biến, trong lòng chỉ còn lại dư vị ngọt ngào... rồi lại trống rỗng đến nao lòng.
Ở giải Đức mở , tôi lọt vào bán kết, và để thua Lưu Đinh Thạc với tỉ số 1–4.
Còn em – em đã thắng Ito Mima ở trận chung kết, người từng đánh bại em vài hôm trước, và giành lại chức vô địch đơn nữ.
Ở nội dung đôi nam nữ của giải đấu này, tôi bắt cặp với chị "Cá", còn em thì thi đấu cùng anh Hứa Hân – tạo thành hai cặp đôi:
Tôi và chị Mạn Dục – "chị em song sát",
Em và anh Hứa – "cặp đôi chú cháu".
Tôi đánh đôi với chị "Cá" cũng giống như đánh đôi với đồng đội nam vậy. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, dù chưa từng phối hợp chính thức nhưng cả hai đều hiểu rõ lối đánh và kỹ thuật của nhau.
Chúng tôi phối hợp khá ăn ý. Báo chí gọi chúng tôi là "chị em hủy diệt" – vì cả hai đều rất mạnh trong kỹ thuật giao bóng và phản công. Không cần ăn ý, chỉ cần sức mạnh, là đủ để "bắn phá" đối thủ tơi bời.
Ở trận chung kết, cặp "chị em hủy diệt" của chúng tôi đối đầu với "cặp chú cháu" của em và anh Hứa Hân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com