Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 41

Trước trận đấu, khi đang bắt tay nhau theo nghi thức, em ấy hoàn toàn không thèm nhìn tôi lấy một cái, cũng chẳng có ý định bắt tay tôi. Tôi tranh thủ lúc em chuẩn bị bắt tay với Man Dục thì nhanh tay đưa tay ra, cuối cùng chỉ mới chạm nhẹ đầu ngón tay, em ấy đã lập tức rụt tay lại như bị phỏng, vẻ mặt ghét bỏ đó... còn lạnh nhạt hơn cả người xa lạ.

Tôi lưu luyến nhìn em, nhưng em lại chỉ lạnh lùng chăm chú nhìn trái bóng nhỏ, hoàn toàn không có ý định liếc sang tôi lấy một lần.
Chơi vài quả bóng, tôi vẫn theo thói quen nhặt bóng và đưa cho em, em cũng theo thói quen nhận lấy, rồi lại đưa tiếp cho anh Hứa Hân.

Tôi nhìn thấy tận mắt hai người họ thỉnh thoảng kề đầu ghé tai thì thầm bàn chiến thuật đối phó với tôi. Tôi giơ vợt giả bộ đuổi muỗi, thật ra là để phát tiết sự bực bội trong lòng: Làm ơn đi, hai người là quan hệ chú – cháu đấy! Có thể đứng cách xa nhau một chút được không?

Trong trận đấu, từ khán đài vọng xuống tiếng cổ vũ bằng tiếng Trung không mấy chuẩn của một nhóm đàn ông nước ngoài:
“Tôn Dĩnh Sa, cố lên!!!”
…Không còn cách nào khác, em ấy quá được lòng cánh đàn ông, fan nam đông không đếm xuể.

Tôi vừa giận vừa buồn, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ đen tối và méo mó:
Tôi phải đánh bại em, đánh bại cặp đôi chú cháu này, khiến em buộc phải nhìn lại tôi, để ánh mắt em chỉ còn tôi.

Ban đầu tôi còn ngại ra tay quá mạnh với em, nhưng giờ thì không thể mềm lòng nữa rồi.
Tôi che mặt bằng vợt, cùng Man Dục bàn chiến thuật tấn công, tập trung khoét vào điểm yếu của đối phương – chính là em.
Một cú đập phải, một cú xoáy trái, một cú cắt ngắn hiểm hóc, tôi quyết phải tung ra những đường bóng khiến em không thể đỡ nổi.

Trận đấu giữa “tổ hợp Vương Bạo” và “cặp chú cháu” diễn ra căng thẳng, hai bên ăn miếng trả miếng, cuối cùng chúng tôi cũng gỡ lại được một ván.

Ván thứ tư vừa bắt đầu không lâu, em – người luôn bình tĩnh làm chủ thế trận trên sân – bỗng nổi giận, sau một pha bóng đánh hỏng thì buột miệng chửi thề.

Em cũng sẽ tức giận và buồn bã giống tôi sao?

Nghĩ đến đây, tay tôi tự dưng mềm nhũn, bị em phát bóng ăn liên tiếp hai điểm.

Cuối cùng, “Vương Bạo” thua cặp chú cháu với tỉ số 1-3.

Quả bóng cuối cùng kết thúc, tôi nghiêm túc nói với Man Dục:
— Xin lỗi, là lỗi của em.

Man Dục không hiểu:
— Gần đây Sa Bảo cũng hay nói câu đó sau khi thua đôi nữ. Chị thật sự không hiểu nổi hai người yêu nhau các em đang chơi trò gì mỗi ngày nữa…

Phải rồi, em và Man Dục là “chị em hải sản” – cặp đôi nữ cực kỳ ăn ý. Nhưng không biết tại sao, kể từ khi tôi và Man Dục bắt đầu luyện đôi nam nữ, thành tích đôi nữ của hai người họ tụt dốc rõ rệt, lần nào cũng dừng chân ở tứ kết, mấy lần liên tiếp không thể vào tới vòng chung kết.

Khi lên nhận giải, em vẫn lạnh nhạt, không thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ mải nói chuyện vui vẻ với anh Hứa Hân.
Man Dục không thích nói chuyện, tôi với chị ấy nói vài câu rồi cũng hết chuyện, hai chị em đần mặt ra đứng đợi trao giải…

Tôi lờ mờ nghe thấy anh Hứa Hân nói câu gì đó như:
— Vương Sở Khâm nói là lỗi tại anh...
Rồi nghe thấy giọng em rất nhỏ:
— Là lỗi của em.

Tim tôi chùng xuống.
Khóe mắt hình như bắt gặp ánh mắt em đang nhìn về phía tôi. Tôi quay đầu lại nhìn em, nhưng gương mặt em đã quay sang hướng khác, như thể chưa từng nhìn về phía tôi.

Là tôi nhìn nhầm sao? Tôi cũng không dám chắc nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com