Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 6
Sau khi về lại Bắc Kinh, để có thể dành nhiều thời gian hơn với cô ấy, những lúc rảnh rỗi tôi bắt đầu rủ cô ấy cùng xem lại và phân tích các trận đấu đôi nam nữ của chúng tôi, sau này còn xem cả video trận đấu của các đối thủ nữa.
Ban đầu chỉ là để có cớ ở cạnh cô ấy thêm chút thời gian, nhưng sau đó tôi nhận ra việc phân tích này thực sự rất có giá trị. Khi phải đối đầu với những kỹ thuật sở trường của các tiền bối đối thủ, chúng tôi luôn nghĩ ra được vô số phương án ứng phó độc đáo. Điều quan trọng hơn nữa là, tôi phát hiện ra mình và cô gái này thực sự có một sự ăn ý phi thường.
Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết. Tôi dần dần cảm nhận được sự đáng yêu của "cô gái ngọt ngào" – có lẽ không phải vì cô ấy là kiểu đáng yêu, mà chỉ là vì cô ấy là chính cô ấy. Dù khóe mắt có nốt ruồi lệ nhưng cô ấy chẳng bao giờ khóc, cực kỳ dễ cười, tôi chỉ cần nói gì đó là có thể khiến cô ấy cười phá lên. Dưới ánh mắt sùng bái và dựa dẫm của đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng ấy, ngay cả nội tâm khô khan, nhạt nhẽo của tôi dường như cũng trở nên phong phú và tươi đẹp hơn.
Cuối tháng 11, tôi và cô ấy cùng các đồng đội như Mạn Dục, Tiết Phi sang Brescia, Ý để tham gia Giải Vô địch Bóng bàn Trẻ Thế giới. Tôi đã thua Tiết Phi ở bán kết đơn nam và dừng bước ở top 4, nhưng thành tích đơn nữ của cô ấy rất tốt. Cô ấy đã thắng liên tiếp Mạn Dục hai ván khi đang bị dẫn 2-3, trở thành nhà vô địch đơn nữ. Ở bán kết đôi nam nữ, chúng tôi thi đấu không được thuận lợi lắm, cuối cùng thua cặp lão tướng Hàn Quốc Ahn Jae-hyun và Kim Ji-ho. Mặc dù thua, nhưng tôi không bận tâm lắm. Đôi khi trận đấu là thế, sau vài ngày thi đấu cường độ cao liên tục, trạng thái của cả hai chúng tôi đều không được tốt lắm, cả trên sân lẫn ngoài sân đều không ai trách móc ai, ngược lại còn cổ vũ lẫn nhau, tôi tin rằng lần sau chúng tôi sẽ đạt kết quả tốt hơn.
Đứng trên bục nhận huy chương đồng nội dung đôi nam nữ, tôi vẫn thì thầm với cô ấy:
– "Tiểu Đậu Bao, yên tâm đi, lần sau nhất định chúng ta cũng sẽ là nhà vô địch, anh sẽ dẫn em đi một vòng."
Cô ấy mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi:
– "Vậy thì chúng ta phải cố gắng thật nhiều nhé."
Đôi mắt cô ấy ánh lên như thể tôi là cả thế giới của cô ấy vậy.
Tuy nhiên, khi đứng trên bục, tôi chợt phát hiện một "khuyết điểm" của cô ấy, cô ấy dường như rất thích ngắm trai đẹp, cứ nhìn chằm chằm vào anh chàng đẹp trai tóc vàng người Đức có cái tên dài ngoằng mà tôi không nhớ, chẳng thèm để ý đến tôi. Sau khi nhắc nhở không hiệu quả, tôi cố tình giả vờ bôi nước dính trên tay khi cầm bó hoa lên tay áo cô ấy. Cô ấy làm nũng bôi nước trên tay mình lên tay áo tôi. Cuối cùng sự chú ý cũng quay lại, tôi đắc ý lau nước trên tay vào túi quần.
Tôi nói khẽ:
– "Tiểu Đậu Bao, em đừng mê trai nữa, em không có cơ hội đâu, người ta có bạn gái rồi, chính là bạn đánh cặp cùng anh ta đó."
Cô ấy cãi lại:
– "Hứ, em không có mà."
Rồi còn thẹn quá hóa giận, đấm nhẹ vào ngực tôi một cái ngay trên bục nhận huy chương – như thể đấm thẳng vào tim tôi vậy.
Cô ấy vẫn dễ dỗ như thế, vừa bước xuống bục trao giải là đã lại cười nói vui vẻ với tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com