Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 8
Ngày đầu năm mới 2018, ba mẹ tôi đến Bắc Kinh thăm tôi.
Họ hỏi tôi dạo này thế nào? Tôi hiểu ý tứ ẩn sau câu hỏi đó, bèn nói:
"Không còn liên lạc gì nữa, con đã chặn cô ấy từ đầu năm rồi. Cô ấy từng đến tận cửa khu ký túc xá vận động viên để chặn gặp, nhưng con đã mắng và đuổi đi rồi. Đã kết thúc thì là kết thúc."
Mẹ tôi nói: "Thế mẹ thấy dạo này trông con có vẻ khá ổn đấy."
Tôi mỉm cười, nói: "Con quen được một người bạn nhỏ rất thú vị."
Mẹ nhìn tôi đầy lo lắng, có lẽ bà rất sợ tôi lại đi vào vết xe đổ lần nữa. Mấp máy môi mấy lần, cuối cùng mới dè dặt hỏi:
"Con... lại đang yêu à?"
Tôi nói: "Không, không đâu. Bây giờ con chỉ muốn tập trung đánh bóng, giành chức vô địch. Nhưng nếu có cơ hội, con muốn cho ba mẹ gặp cô ấy."
Kỳ nghỉ Tết Dương rất ngắn, ba mẹ tôi quay về Cát Lâm đi làm. Đội tuyển quốc gia của chúng tôi cũng kết thúc kỳ nghỉ.
Đầu tháng 1, trong vòng tuyển chọn nội bộ, cô ấy không vượt qua được, không thể tham gia Giải vô địch đồng đội thế giới tổ chức tại London vào tháng 2. Đây có lẽ là thất bại lớn đầu tiên từ khi cô ấy vào Đội 1, nhưng tôi thấy cô ấy vẫn ổn, vẫn đầy năng lượng.
Vào một cuối tuần nào đó trước khi chúng tôi cùng tham dự Giải Hungary mở rộng, sau khi tập luyện xong, tôi hỏi riêng cô ấy:
"Tiểu Đậu Bao, em từng đến trường thể thao Tiên Nông Đàn chưa? Anh dẫn em qua đó chơi nhé?"
Cô ấy gật đầu: "Được đó. Đầu ca, anh từ nhỏ đã lớn lên ở đó à?"
À, vậy là khơi được hộp ký ức rồi.
Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện tôi vào Tiên Nông Đàn từ năm 13 tuổi, kể chuyện khi đó bị các tiền bối trêu là nuôi rắn, kết quả tôi đã nuôi... giun đất suốt một tháng – những chuyện giờ nhìn lại thấy buồn cười không chịu nổi.
"Ca hồi đó chắc uất ức lắm ha?" – Cô ấy nhẹ nhàng nói, đôi mắt đen như nho đen, ngây thơ như trẻ con, nhìn tôi chăm chú.
"Thì... cũng tàm tạm thôi." – Tôi có chút không tự nhiên nói.
"Sau đó bọn anh cũng thân nhau, trở thành anh em vào sinh ra tử rồi."
Ánh mắt lo lắng của cô ấy, tiếng cười trong trẻo, nụ cười ngọt ngào – tất cả đã chữa lành vết thương trong lòng cậu thiếu niên 13 tuổi đơn thuần và ngốc nghếch trong tôi.
Chỉ đến giây phút này, tôi mới nhận ra: có những cảm xúc khi đó không phải là tôi không tức giận hay không đau đớn – mà là vì lúc bị tất cả mọi người cười nhạo trước mặt, tôi không thể bộc lộ được, chỉ có thể cắn răng giấu vào trong lòng, ngoài mặt còn phải tỏ ra dửng dưng.
Nhưng những cảm xúc ấy, thật ra đã để lại dấu vết trong tim tôi, lâu lâu vẫn nhói lên từng hồi.
Tôi cũng bật cười, cảm nhận được một sự nhẹ nhõm và giải thoát đột ngột. Nếu có thể quay lại quá khứ, tôi muốn thật sự ôm lấy đứa trẻ 13 tuổi đó của mình, lau khô nước mắt cho nó, nói với nó rằng:
"Cố lên nhé! Cố gắng luyện bóng! Đừng buồn! Trong tương lai, em sẽ gặp một người thật sự rất rất tuyệt vời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com