Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 (*)

Một ngày đẹp trời, Yamato và Yui cùng nhau đi làm nhiệm vụ ở một thị trấn nhỏ. Mọi việc diễn ra thuận lợi và suôn sẻ, cả hai đang trên đường trở về với tâm trạng thoải mái. Tuy nhiên, khi đi được nửa đường, chiếc xe của Yui bỗng dưng hỏng máy. Cô phải gọi cứu hộ để kéo xe về, và cả hai cùng đi bộ đến một trạm dừng chân gần đó để đợi Khổng Minh đến đón.

Trong lúc đi bộ, cả hai trò chuyện và tâm sự với nhau. Cuộc nói chuyện ban đầu rất vui vẻ, cho đến khi Yamato đột nhiên trở nên trầm tư.

"Dạo gần đây tôi thấy tên Akito đó cứ lẽo đẽo theo cô mãi." - Yamato nói, giọng anh trầm khàn, "Cô không thấy phiền sao?"

Yui ngạc nhiên. "Tôi thấy bình thường mà. Hướng dẫn cho người mới, đó là chuyện nên làm. Anh nghĩ nhiều quá rồi."

Yamato khẽ cười, một nụ cười đầy cay đắng. "Thì ra là tôi nghĩ nhiều. Tôi cứ tưởng tôi là người duy nhất muốn ở bên cạnh cô, nhưng giờ xem ra lại có thêm tên nhóc đó." Anh dừng lại, nhìn Yui. "Cô biết không, lúc tôi bất tỉnh, tôi đã mơ thấy rất nhiều thứ. Nhưng mỗi lần tôi cố gắng nắm lấy tay cô, cô lại biến mất. Ai mà ngờ được đến khi tôi tỉnh lại, đúng thật là như vậy, cô đã kết hôn với người có tiếng ở trong vùng."

Yui cảm thấy uất ức. Nỗi đau cũ lại dâng lên. Cô đã giải thích không biết bao nhiêu lần, nhưng Yamato vẫn không thể quên. Cô nhấn mạnh: "Yamato, tôi đã nói rồi mà. Tôi không hề yêu anh ấy. Tôi chỉ tưởng đâu anh không còn trên đời này nữa, nên tôi mới làm như vậy, vì muốn điều tra cái chết của Kai và của anh thôi mà."

Yamato nghe thấy từ "điều tra" anh bỗng trở nên kích động. "Điều tra sao? Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ làm tới mức như thế. Nhưng ai mà ngờ cơ chứ, đúng thật là...."

Yui cảm thấy tổn thương sâu sắc. Lời nói của Yamato như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Cô không nói gì nữa, chỉ đứng đó, trong lòng có một cảm giác khó chịu đan xen có lỗi. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cô. Yamato thấy thế, anh quay sang nhìn thấy cô khóc, có đưa tay lên định xem cô thế nào, muốn dỗ dành vì cảm thấy mình hơi quá đáng.

Yui cảm thấy tủi thân, cô khẽ gạt tay anh qua, sau đó, cô chạy về phía trước, đến trạm dừng chân, mặc kệ Yamato: "Tôi về trước đây, anh cứ ở đây mà đợi Khổng Minh đến đón đi". Vừa đến nơi, cô nhìn thấy một chiếc taxi. Cô không chần chừ, cũng không đợi Yamato hay Khổng Minh, lên xe và quay về nhà trước.

Yamato cố gắng chạy theo, nhưng chân anh đang bị thương tật và phải chống gậy thế kia, không thể đuổi theo kịp, nên cứ gọi với theo "Uehara!" cho đến khi chiếc taxi đi mất hút.

Lúc sau, Khổng Minh đến nơi, nhưng chỉ thấy mình Yamato. "Cô Yui đâu rồi? Sao chỉ có anh ở đây vậy chứ?" - Khổng Minh hỏi.

"Cô ấy... giận tôi rồi". Khổng Minh nhìn thấy như thế, thì liền gọi cho Yui xem có chuyện gì. "Cô Yui, cô đang ở đâu vậy? Tôi đến đón cô và thanh tra Yamato đây."

"Tôi về trước rồi. Anh và thanh tra Yamato cứ về đi. Không cần quan tâm đến tôi đâu." - Yui đáp, giọng nói đầy sự mệt mỏi.

Khổng Minh nhận ra giữa hai người đã có chuyện gì đó. Anh nhìn Yamato, nhưng anh đã gục đầu xuống, ngủ thiếp đi. Khổng Minh chỉ biết thở dài, lặng lẽ lái xe về.

----

Yui về đến nhà, trong lòng có chút không vui. Cô một mình đi bộ đến siêu thị gần đó để mua sắm ít đồ dự trữ trong tủ lạnh, vì tuần sau có vẻ sẽ bận rộn và không có thời gian. Đến khi trời sập tối, cô xách túi đồ trở về. Nhưng vừa được nửa đường thì một cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Xung quanh không có chỗ trú, cô đành chạy. Nhưng sau đó, tâm trạng u uất vì những lời Yamato đã nói cứ lởn vởn trong đầu. Cô cảm thấy mình luôn có lỗi với anh, cô bước đi từng bước chậm rãi, mặc kệ cơn mưa đang rơi càng lúc càng nặng hạt.

Cô mơ hồ bước đi, thì vô tình va phải một người nào đó trên đường, khiến cô hơi loạng choạng. Cô theo phản xạ nói "Xin lỗi" một tiếng rồi từ từ ngước mặt lên. Thân hình cao lớn sừng sững, tay đang cầm một chiếc ô lớn, chiếc gậy chống bên tay thật quen thuộc, cả khuôn mặt dữ dằn kia nữa, thì ra là Yamato.

"Sao anh lại ở đây?" – Yui ngạc nhiên.

Yamato không đáp. Anh chỉ đứng đó, nhìn cô ướt sũng. Ánh mắt anh đầy sự lo lắng, nhưng giọng nói vẫn cộc cằn: "Cô làm sao vậy? Tại sao lại không mang ô? Cô muốn bị cảm chết à?"

Vừa nói, anh vừa nghiêng chiếc ô về phía Yui. Yamato cũng đã bị ướt. Yui lo lắng, đưa tay lên cầm chiếc ô trả về vị trí cũ, bảo: "Anh bị ướt rồi kìa!"

Yamato hơi lớn tiếng, giọng có chút cằn nhằn: "Tôi không sao cả, lo cho cô trước đi! Ứơt như chuột lột cả rồi còn hơi sức lo cho người khác!"

Sau đó, cả hai cùng nhau đi về nhà của Yui. Nhưng xui thay, vì trời mưa nên cả khu phố đều mất điện, cả nhà Yui tối om. Yamato lấy một chiếc đèn pin, ánh sáng tuy bé nhưng cũng đủ để thấy đường.

Anh đi vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn to, trùm lên đầu Yui, nhẹ nhàng lau cho cô. Miệng anh không ngừng càu nhàu: "Để thế này sẽ bị cảm đấy. Lần sau đi đâu phải cẩn thận hơn."

Sau đó, anh bắt cô mau đi tắm rửa, thay đồ mới cho ấm áp hơn. Vì trong nhà quá tối, không có nhiều đèn, Yamato đã gắn chiếc đèn pin vào vách phòng tắm cho Yui tắm rửa. Bản thân mình thì đứng bên ngoài để canh chừng. Anh cứ đứng đó, như một vệ sĩ thầm lặng, vừa lo lắng lại vừa có chút hạnh phúc.

"Anh Kan, anh có ngoài đó không?" – Yui gọi vọng ra, giọng nói có chút ngại ngùng.

"Có chuyện gì?" – Yamato đáp.

"Tôi quên mang theo quần áo rồi, anh lấy giùm tôi với được không, ở tủ cạnh máy giặt."

"Hừm... cô đúng là đồ ngốc!" – Yamato khẽ càm ràm, nhưng thật ra chỉ lo lắng mà thôi. Anh đi đến tủ đồ của Yui, tìm lấy một bộ quần áo sạch sẽ cho cô. Nhưng đến khi chuẩn bị gõ cửa đưa cho Yui, anh lại làm rớt đồ xuống đất. Chiếc áo lót của Yui nằm trên nền nhà, ngay dưới chân anh. Yamato đỏ hết cả mặt, cúi xuống nhặt. Vô tình, chiếc gậy chống của anh đập vào cửa phòng tắm. Yui tưởng anh gõ cửa nên mở cửa ra để lấy đồ. Trên người cô còn quấn chiếc khăn tắm, vô tình nhìn thấy cảnh tượng Yamato đang cầm áo lót của mình lên.

Hai người, bốn mắt nhìn nhau. Yui đỏ hết cả mặt, hét lên một tiếng. "CHÁT!" Cô vô tình tát vào mặt Yamato một cái khiến anh đau điếng.

"Đau! Cô làm cái quái gì vậy?" – Yamato kêu lên, oan ức.

Không ngờ hơn là lúc cô bước lại vào phòng tắm và cầm theo đồ của mình, thì cô bị vấp, chiếc khăn tắm trên người bị tụt ra, khiến Yamato nhìn thấy. Anh đơ ra một lúc lâu. Lòng anh vừa ngạc nhiên, vừa bối rối. Rồi, máu mũi anh trào ra.

Yui thấy anh cứ đứng nhìn chằm chằm mình như thế thì hét lên: "YAMATO, ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!" Cô "CHÁT" vào bên má còn lại rồi đóng sập cửa phòng tắm.

Yamato vẫn đứng đó, một tay ôm mặt, tay còn lại che mũi, máu mũi vẫn chảy ra. Anh vô cùng oan ức, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Cái gì mà biến thái chứ? Tôi đã làm gì đâu chứ, đâu phải lỗi của tôi." – Anh lầm bầm, cảm thấy bất lực. "Không hiểu phụ nữ các cô bị làm sao nữa!"

Sau tiếng hét và hai cái tát oan ức, Yui bối rối mò mẫm đi ra ngoài. Vẻ mặt cô vẫn còn đỏ bừng vì ngại, khi thấy Yamato đứng trước cửa phòng tắm, cô vội tránh ánh mắt anh, lảng sang chỗ khác.

"Anh... anh mau chóng đi tắm rửa đi," Yui lắp bắp, giọng nói lí nhí. "Nếu không sẽ bị cảm mất."

Yamato hừ một tiếng, vẻ mặt vẫn còn chút ấm ức. Anh đi thẳng về phía phòng tắm, Yui vội lấy ra một chiếc khăn sạch, đưa cho anh. Yamato nhận lấy, khẽ cười.

"Này, cô thay đổi thái độ nhanh thật đấy," anh nói, giọng trêu chọc. "Vừa nãy còn tát tôi hai cái mà."

Yui cúi gằm mặt, giọng lí nhí: "Tôi... tôi xin lỗi. Tại... tại tôi bất ngờ quá."

"Được rồi," Yamato thở dài. "Mau ra phòng khách ngồi đi, đừng đi lung tung kẻo lại ngã."

Nói rồi, anh cởi chun buộc tóc trên đầu, xoa xoa mái tóc. Tóc anh xõa ra, vài sợi nước còn vương lại trên khuôn mặt, tạo nên một vẻ phong trần đầy nam tính. Yui nhìn anh, tim cô đập mạnh. Mọi sự giận dỗi ban nãy đều tan biến.

"Cô nhìn gì vậy?" Yamato hỏi, ánh mắt anh đầy sự tinh quái. "Mau đi đi."

----

Yui đỏ mặt, vội quay đi. Cô ngồi ngoài phòng khách, trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh Yamato ban nãy. Bỗng, Yamato bước ra. Anh cầm chiếc đèn pin, khẽ rọi vào gần cô. Yui ngước lên nhìn anh, và cô lại ngây người. Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, mái tóc còn ướt, xõa ra, vài sợi nước lấm tấm trên khuôn mặt góc cạnh. Trên đầu anh còn đội một chiếc khăn, tạo nên một vẻ phong trần, vừa quyến rũ vừa nam tính đến lạ thường.

Yamato thấy Yui cứ nhìn mình chằm chằm, anh nhíu mày hỏi: "Cô bị làm sao vậy?"

Yui giật mình, vội quay mặt đi. Yamato ngồi xuống bên cạnh cô, rồi lại quay sang, giọng nói trầm ấm: "Tụt xuống dưới ngồi đi."

Yui ngoan ngoãn nghe theo. Yamato lấy chiếc khăn trên vai cô, từ tốn lau khô tóc cho cô. Khoảnh khắc đó thật dịu dàng và yên tĩnh.

"Tôi xin lỗi," Yamato bất ngờ cất tiếng. "Chuyện lúc sáng."

Yui ngước lên nhìn anh, ánh mắt cô đầy sự cảm thông. "Không sao đâu."

Sau khi lau tóc hơi khô cho Yui, Yamato chải mái tóc dài của cô, anh khẽ xoa đầu cô, đầy yêu thương. Sau đó Yui lên tiếng. "Để tôi lau tóc cho anh nhé," Yui đề nghị. "Để công bằng."

Yamato khẽ cười, rồi gật đầu. Yui bắt đầu lau tóc cho anh. Cô hiếm khi nhìn thấy Yamato xõa tóc như thế này, nên cô rất tò mò, cứ soi soi tóc anh. Yamato cảm thấy cô đang nghịch tóc mình, liền hừ lên: "Cô đang làm gì vậy? Đừng có mà nghịch. Cô đang day tóc tôi đấy à?"

Yui bật cười, rồi tiếp tục lau tóc cho anh. Cả hai cùng tận hưởng khoảnh khắc yên bình và hạnh phúc này.

Sau khi Yui lau tóc cho Yamato, một không khí ấm áp và yên bình bao trùm cả hai. Bỗng, Yamato khẽ nắm lấy tay Yui, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi hẳn trên người anh. Yui bất ngờ, hai tay cô vội vàng đặt lên ngực anh để giữ thăng bằng. Yamato ôm chặt lấy eo cô, kéo cô lại gần.

"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra đi," Yui lắp bắp, khuôn mặt cô đỏ bừng.

"Không" Yamato đáp, giọng nói anh trầm ấm. "Tại sao chứ? Hiếm khi có những khoảng thời gian riêng tư như thế này với cô, tôi không muốn lãng phí đâu."

Yui nhìn anh, ánh mắt cô đầy sự bối rối. "Anh Kan à?"

"Cô ngồi yên trong lòng tôi như vậy không phải tốt sao?" Anh khẽ cười, một nụ cười mà Yui hiếm khi thấy.

Yamato kề trán mình vào trán Yui, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau gang tấc. Yui có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Một tay Yamato vẫn ôm eo cô, tay còn lại đỡ lấy cổ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu trên môi Yui.

Lúc đầu, Yui còn để tay đỡ trên ngực anh, cơ thể cô căng thẳng. Nhưng rồi, nụ hôn của Yamato đã làm tan chảy mọi sự căng thẳng đó. Cô thả lỏng tay, vòng qua cổ anh, ôm chặt lấy anh. Bầu không khí trở nên nóng bỏng, chỉ có tiếng thở dồn dập và những nụ hôn không dứt.

Họ hôn nhau trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin làm chứng. Yamato hôn cô một cách say đắm, như thể anh đang bù đắp cho những tháng ngày đã qua. Yui đáp lại, cô cảm nhận được tình yêu, sự dịu dàng và khao khát của anh. Hai người chìm đắm trong nụ hôn, trong vòng tay của nhau, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc và bình yên hiếm có này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com