Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ, đánh thức Yui. Cô khẽ cựa quậy, cảm nhận được một vòng tay rắn chắc đang ôm mình. Yui giật mình, nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Yamato. Gương mặt anh vẫn còn say ngủ, nét lạnh lùng thường thấy đã được thay thế bằng một vẻ bình yên hiếm có.

Cô nằm im, ngắm nhìn anh một lúc. Cảm giác ngượng ngùng đan xen với một niềm vui sướng lạ kỳ. Trái tim cô như muốn nhảy cẫng lên. Suốt bấy lâu nay, cô chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, vậy mà giờ đây, cô lại được nằm trong vòng tay anh, được hít thở chung một không khí.

Tim cô đập mạnh. Mắt mở to. Nhưng môi lại khẽ cong lên.

"Trời ơi..." cô thì thầm. "Mình đang nằm cạnh anh Kan..."

Cô đưa tay lên, định chạm nhẹ vào má Yamato, nhưng không ngờ lại đánh thức anh dậy.

Yamato khẽ cựa mình, đôi mắt anh từ từ mở ra. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô, rồi anh vội buông cô ra, nhưng bàn tay vẫn còn khẽ chạm vào tay cô.

"Cô dậy rồi à?" – Giọng anh trầm khàn. "Mau thức dậy đi. Chúng ta phải đến sở cảnh sát rồi."

Yui gật đầu, lòng cô vẫn còn bồi hồi. Cả hai cùng ăn sáng với một bữa ăn đơn giản rồi cả ai người cùng bước ra khỏi căn hộ, trời vẫn còn se lạnh, tuyết đọng lại trên mái nhà và lề đường.

Yamato mặc áo khoác đen, dáng người cao lớn, chống gậy bước đi. Yui đi bên cạnh, tóc buộc gọn, áo khoác dài màu tro, tay cầm túi xách.

Họ không nói gì. Chỉ đi cạnh nhau, như thường lệ.

Ngay lúc đó, tại ban công căn hộ đối diện, một đồng nghiệp của họ, thám tử Sango, đang tập thể dục buổi sáng. Anh ta ngạc nhiên khi thấy Yamato và Yui cùng bước ra từ một tòa nhà, và cùng nhau lên một chiếc xe. Sango không thể kìm nén được sự tò mò. Anh ta nhanh chóng chụp một bức ảnh, rồi gửi vào nhóm chat của phòng ban với dòng tin nhắn đầy ẩn ý: "Có tin nóng hổi cho cả nhà đây! Ai đó đang giấu chuyện gì với chúng ta thì phải?"

Tin nhắn của Sango nhanh chóng gây xôn xao. Khi Yamato và Yui đến sở cảnh sát, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Các đồng nghiệp mỉm cười tinh quái, có người còn cố tình trêu ghẹo.

"Hai người có vẻ rất thân thiết nhỉ? Sáng sớm đã đi làm cùng nhau rồi."

Một người khác trong nhóm — anh cảnh sát già tên Tetsuo — huýt sáo.

"Thanh tra Yamato, sáng nay trông anh có vẻ... thư thái hơn mọi khi nhỉ?"

Yamato nhìn anh, giọng đều đều.

"Anh bị vấn đề gì à?"

Cả nhóm cười ồ lên.

Yamato, trái lại, vẫn bình tĩnh. Anh nhìn thẳng vào những người đang trêu ghẹo, vẻ mặt không hề thay đổi. "Mọi người rảnh rỗi quá nhỉ? Không có việc gì làm sao?"

Yui và Yamato về đến bàn làm việc. Khổng Minh bước đến, trên tay anh ta là một tập tài liệu.

"Chào buổi sáng, thanh tra Yamato. À, cô Yui. Vụ án hôm qua đã kết thúc, nhưng còn một vài thủ tục cần phải hoàn thành." – Anh ta nói một cách bình thản, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Yamato, vẻ mặt đầy tinh quái.

Khổng Minh bước vào, tay cầm tập hồ sơ, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi ngày. Anh đi ngang qua Yamato, đặt hồ sơ xuống bàn, rồi nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió:

"Thanh tra Yamato... tôi nghe nói anh có một đêm 'điều tra nội tâm' rất sâu sắc ở nhà trợ lý Uehara phải không?"

Yamato không quay sang. Chỉ nói một câu, không nhanh không chậm:

"Này Khổng Minh, anh cũng bị vấn đề giống những người kia à?"

Khổng Minh cười khẽ, không đáp. Nhưng ánh mắt thì... như thể vừa đọc được một chương tiểu thuyết không lời.

Yui ngồi xuống bàn làm việc, mặt vẫn còn đỏ. Nhưng trong lòng cô... lại thấy vui.

Khổng Minh chỉ cười, rồi điềm tĩnh quay lại bàn làm việc của mình, để lại một mình Yamato đang đỏ mặt vì tức giận.

Yui nhìn Yamato, rồi lại nhìn Khổng Minh, cô không khỏi bật cười. Nụ cười của cô khiến Yamato quay lại nhìn, và anh cũng khẽ hừ một tiếng.

----

Một tuần sau sự kiện tại nhà kho, Yamato được phân công đi Tokyo để giải quyết một vụ án liên tỉnh. Sự vắng mặt của anh khiến sở cảnh sát Nagano trở nên im lặng hơn hẳn. Yui và Khổng Minh vẫn làm việc cùng nhau, nhưng trong lòng Yui, một khoảng trống vô hình cứ lớn dần. Cô nhớ giọng nói gắt gỏng của anh, nhớ bóng dáng cao lớn của anh, nhớ cả tiếng gậy quen thuộc.

Sau một tuần dài đằng đẵng, Yui trên đường trở về nhà. Những bông tuyết vẫn rơi lất phất, phủ trắng xóa con đường. Khi rẽ vào con hẻm gần nhà, cô bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào tường.

"Anh Kan?" – Yui ngạc nhiên. "Anh về khi nào vậy? Sao không báo trước cho tôi?"

Yamato, với vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, nhìn cô. "Muốn tạo bất ngờ cho cô."

Yui mỉm cười, lòng cô vui sướng khôn tả. "Nhưng sao anh lại ở đây mà không về nhà? Đã ăn tối chưa?"

"Chưa." – Yamato đáp, giọng nói trầm khàn. "Tôi đói rồi. Chúng ta đi ăn mì soba đi."

Hai người cùng nhau đi đến quán mì soba quen thuộc. Trong không gian ấm cúng, Yamato kể cho Yui nghe về vụ án ở Tokyo. Giọng nói của anh vẫn cứng rắn, nhưng Yui cảm nhận được sự mệt mỏi sau một tuần làm việc căng thẳng. Cô lặng lẽ nghe, thi thoảng lại gắp thêm đồ ăn vào bát anh.

Ăn uống xong, cả hai lại cùng nhau đi bộ về nhà Yui, dưới màn đêm tuyết rơi trắng xóa. Ánh đèn đường hắt lên hai bóng hình, một to lớn, một nhỏ bé, bước đi cạnh nhau.

Đến trước cửa nhà, Yui vừa mở cửa, còn chưa kịp bật đèn, Yamato đã nhanh chóng ôm chầm lấy cô. Anh khép chặt cửa lại, đẩy nhẹ cô vào tường. Yui bất ngờ, hơi thở cô nghẹn lại.

"Anh Kan..."

Yui giật mình, nhưng không vùng vẫy. Cô chỉ quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt anh — gần đến mức cô có thể nghe rõ hơi thở.

"Anh sao vậy?"

Yamato không nói gì, anh chỉ ôm chặt cô hơn, khuôn mặt anh vùi vào vai cô. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh, cảm nhận được sự mệt mỏi và khao khát được vỗ về của một người đàn ông đã luôn tỏ ra mạnh mẽ. Anh không nói nhớ cô, nhưng hành động của anh đã thay cho mọi lời nói.

"Anh..."

Yui định nói gì đó, nhưng Yamato đã lên tiếng — giọng trầm, khàn, như vừa đi qua một chặng đường dài.

"Tôi... không biết phải nói sao. Nhưng... tôi nhớ cô."

Yui đứng yên. Tim đập mạnh. Cô không ngờ anh lại nói ra — dù không phải là lời yêu, nhưng với Yamato, đó đã là một bước rất xa.

"Vậy... sao không nhắn cho tôi?"

Yamato siết nhẹ hơn.

"Vì tôi muốn... được ôm cô thế này. Ngay khi gặp lại."

Yui không nói gì. Chỉ đưa tay lên, đặt nhẹ lên lưng anh.

"Chào mừng anh đã trở về."

Yui vòng tay ôm lại anh, cô cũng vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh. Giữa không gian tĩnh lặng và hơi lạnh của đêm đông, chỉ có tiếng thở của hai người hòa quyện vào nhau, tạo thành một khoảnh khắc yên bình và ngọt ngào.

Yui thoát ra khỏi vòng tay Yamato, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng. Cô khẽ cất tiếng: "Để tôi đi tắm đã, anh ngồi nghỉ ngơi một lát đi nhé."

Yamato gật đầu. Cô bước vào phòng tắm, còn anh thì đi xuống bếp. Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm hòa cùng tiếng lạch cạch của chén bát trong bếp. Khi Yui bước ra, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, cô ngạc nhiên khi thấy Yamato đang pha trà. Hai tách trà nóng hổi, khói bay nghi ngút, toả ra mùi hương dịu nhẹ, xua tan cái lạnh giá của đêm đông.

"Sao anh lại pha trà? Không đợi tôi làm cho?" – Cô hỏi.

"Tôi tự pha được mà. Cô mau lại uống trà đi, cho ấm người." – Anh đáp trong giọng nói lại ẩn chứa một sự quan tâm đặc biệt.

Yui mỉm cười. "Được rồi, vậy giờ đến lượt anh đi tắm đi. Anh cũng mệt rồi."

Yamato gật đầu, anh đi vào phòng tắm. Yui ngồi xuống, nhấp một ngụm trà nóng, cảm nhận sự ấm áp lan toả từ tay đến tim.

Sau đó, cả hai cùng nhau ngồi trên sofa, vừa uống trà vừa trò chuyện. Yui kể cho anh nghe về những chuyện nhỏ nhặt ở sở cảnh sát, về Khổng Minh và các đồng nghiệp. Yamato lắng nghe, ánh mắt anh ta dịu đi rất nhiều. Một buổi tối ấm cúng, không ồn ào nhưng lại đầy ắp sự bình yên.

Khi đã dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Yamato ngồi trên giường Yui, vẻ mặt trầm ngâm và mệt mỏi. Anh nhìn vào khoảng không, như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó.

"Anh mệt lắm phải không?" – Yui hỏi, giọng nói đầy sự lo lắng.

Yamato không trả lời. Anh ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị. "Lại đây."

Yui không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn nghe lời, bước đến gần anh. Bất ngờ, Yamato kéo tay cô, để cô ngồi gọn trên đùi mình. Cô giật mình, cả cơ thể cô cứng đờ.

"Anh Kan..."

Yamato ôm chặt lấy eo cô, khuôn mặt anh vùi vào vai cô. "Cô nhẹ hơn tôi nghĩ đấy."

Yui vẫn còn bối rối, nhưng rồi cô cũng vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ, cảm nhận được sự mệt mỏi mà anh đang cố gắng giấu kín.

"Một tuần vừa qua... anh đã vất vả rồi." – Cô khẽ thỏ thẻ.

"Vụ án ở Tokyo khá phức tạp." – Anh đáp, giọng nói trầm khàn. "Tôi đã phải chạy khắp nơi. Cả tuần nay tôi không được ngủ yên giấc."

"Lần sau anh đừng cố gắng quá . Anh phải biết yêu quý bản thân mình hơn chứ."

Yamato không trả lời. Anh chỉ ôm cô chặt hơn, như thể muốn giữ cô lại bên mình mãi mãi. Khoảng cách giữa họ đã không còn, và lời nói của Yui đã chạm đến trái tim anh. Một tuần xa cách, một tuần đầy những lo lắng và nhớ nhung. Giờ đây, mọi cảm xúc đã được giải tỏa, không cần phải nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com