Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (*)

Đồng hồ điểm 23 giờ 47 phút. Ngoài cửa sổ, phố xá đã chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn đường hắt vào phòng một vệt sáng mờ, đủ để thấy bóng hai người ngồi cạnh nhau trên giường. Yui vẫn nắm chặt tay Yamato. Bàn tay nhỏ bé, ấm áp của cô như đang giữ lấy một điều gì đó mong manh, một lời hứa, một sự gần gũi mà cô sợ hãi sẽ tan biến.

Yamato nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn cô. "Muộn rồi," anh nói, giọng trầm khàn. "Tôi phải về đây."

Yui khẽ lắc đầu. "Đừng." Cô ngước nhìn anh, ánh mắt đầy sự nũng nịu. "Tôi không muốn anh rời đi."

Yamato khựng lại. Sự im lặng giữa họ trở nên nặng trĩu. Một lúc sau, anh khẽ gật đầu, một hành động mà Yui hiếm khi thấy ở con người cứng rắn này. "Tôi cũng không muốn xa cô."

Yui ngước lên, ngạc nhiên. Yamato không thường nói những điều như vậy. Nhưng hôm nay, có lẽ sự mệt mỏi và nỗi nhớ đã khiến anh không còn muốn giấu giếm nữa.

Vài phút sau, Yamato đứng dậy, nhìn xuống tấm nệm trải dưới đất. Anh không nói gì, chỉ quay sang giường, rồi nằm xuống, gối đầu lên chiếc gối bên cạnh Yui. Yui vẫn đứng yên, hơi bối rối.

Yamato đưa tay ra, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như thường lệ. "Nằm xuống đi. Đừng nhìn tôi như thế."

Yui khẽ cười. Cô trèo lên giường, nằm xuống cạnh anh. Khoảng cách ban đầu còn chút ngại ngùng. Nhưng rồi Yamato đưa tay kéo nhẹ cô lại, để cô nằm gọn trong vòng tay anh. Yui cảm nhận được sự ấm áp và an toàn lạ thường. Cô đặt tay lên ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn.

"Anh Kan thật là ..." cô thì thầm, nhưng không nói hết câu. Cả hai không nói gì thêm. Chỉ nằm đó, trong lòng nhau, như thể thế giới bên ngoài không còn quan trọng. Yui nhắm mắt, cảm nhận hơi thở anh bên tai. Yamato cũng khẽ nhắm mắt, lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh cảm thấy mình có thể ngủ mà không cần đề phòng. Một đêm không có khoảng cách. Một đêm không có nỗi sợ. Chỉ có hai người - và một cái ôm đủ để xua tan mọi mệt mỏi.

----

04 giờ 52 phút sáng. Trời còn chưa sáng hẳn. Ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ chỉ đủ để phân biệt được bóng đen và trắng. Trong căn phòng nhỏ, Yamato vẫn đang ngủ, tay vẫn ôm lấy Yui, hơi thở đều đặn. Yui nằm gọn trong lòng anh, đầu tựa vào ngực, ngủ say.

Bỗng điện thoại của Yamato rung lên. Anh mở mắt ngay lập tức, một phản xạ của nghề nghiệp. Anh với tay lấy điện thoại, nhìn màn hình: "Khổng Minh". Anh nhấn nút nghe, áp máy vào tai, giọng trầm nhưng không quá lớn: "Khổng Minh, có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia, giọng Khổng Minh vang lên gấp gáp: "Anh mau đến sở cảnh sát nhanh đi."

Yamato nhíu mày. "Sao chứ?" Tiếng anh hơi lớn hơn bình thường, và thế là Yui khẽ cựa mình. "Anh Kan... có chuyện gì vậy?" cô hỏi, giọng ngái ngủ, mắt vẫn chưa mở hẳn.

Yamato quay sang nhìn cô, hơi lúng túng. Anh chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia, Khổng Minh đã lên tiếng, giọng đầy tinh ý: "Ừ thì.... Nếu cô Yui đang ở bên cạnh anh thì tốt. Anh đưa cô ấy đến cùng luôn đi, để tôi đỡ phải gọi lần 2."

Yamato im lặng. Yui lúc này đã mở mắt, nhìn anh, ánh mắt cô đầy sự lo lắng. "Ở sở cảnh sát có chuyện gì sao?"

Yamato gật đầu. "Ừ."

Yui ngồi dậy, dụi mắt. "Vậy để tôi thay đồ. Anh chờ chút."

Yamato nhìn cô bước xuống giường, đi về phía tủ quần áo. Anh vẫn cầm điện thoại, giọng anh trầm xuống hỏi Khổng Minh về chi tiết vụ án.

Yamato gật đầu. "Chúng tôi sẽ đến trong khoảng 30 phút."

----

Tại Sở cảnh sát Tokyo, phòng điều tra số 3 đã bắt đầu nhộn nhịp. Các điều tra viên đang bàn luận quanh bảng thông tin vụ án mới - ảnh hiện trường, sơ đồ công viên, và hồ sơ nạn nhân tạm thời.

Yui và Yamato bước vào cùng lúc. Một vài ánh mắt nhìn sang, có người khẽ xì xào, có người thì chỉ trao nhau ánh nhìn đầy ẩn ý. Yui hơi ngại, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Yamato thì như thường lệ - mặt không cảm xúc, bước thẳng đến bàn họp. Khổng Minh đang đứng cạnh bảng thông tin, thấy cả hai đến thì gật đầu. "Đúng giờ. Tốt."

Trên xe, Khổng Minh lái, Yamato ngồi ghế phụ, Yui ngồi phía sau. Không khí ban đầu khá yên lặng, chỉ có tiếng động cơ và tiếng gió sớm. Một lúc sau, Khổng Minh lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng: "Vụ án lần này... có vẻ phức tạp. Nhưng tôi thấy có một chuyện khác cũng khá thú vị."

Yamato liếc sang. "Chuyện gì?"

Khổng Minh cười nhẹ. "Chuyện anh và cô Yui. Xem ra... tin đồn lần trước không phải là tin đồn bậy bạ."

Yui phía sau hơi giật mình. "Tin đồn gì cơ?"

Khổng Minh vẫn giữ giọng đều đều: "Rằng thanh tra Yamato từng qua đêm ở nhà cô Yui. Lúc đó tôi còn tưởng là do mấy người trong phòng dựng chuyện. Nhưng hôm nay... xem ra là thật."

Yamato không nói gì. Chỉ nhìn thẳng, mặt không biểu cảm. Yui thì đỏ mặt, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Chúng tôi... không có gì đâu, anh đừng hiểu lầm."

Khổng Minh cười khẽ. "Ừ thì... tôi đâu có nói có gì. Chỉ là... nếu có, thì cũng không ngạc nhiên cho lắm. Ngọn lửa đang cháy lại rồi."

Yamato lúc này mới lên tiếng, giọng trầm: "Đúng là nhảm nhí. Anh làm ơn tập trung lái xe giùm tôi đi."

Khổng Minh bật cười. "Yên tâm. Tôi vừa lái vừa thẩm vấn được. Anh không tin vào tay lái của tôi sao?" Yui thở dài, quay mặt ra cửa sổ, cố giấu nụ cười. Cô biết, ngọn lửa đó đã không còn là một đốm sáng le lói nữa. Nó đang cháy bùng lên, mang theo hơi ấm của một sự khởi đầu mới.

----

Vụ án ở Tokyo nhanh chóng đưa Yamato, Yui và Khổng Minh vào guồng quay điều tra căng thẳng. Tại hiện trường, khi lấy lời khai một nhân chứng, Yamato đã tỏ ra vô cùng khó chịu. Người này có thái độ bất hợp tác và còn buông lời thách thức. Nỗi nóng giận của Yamato bùng lên, anh đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng: "Nói cho rõ sự thật đi, chuyện này liên quan đến tính mạng của người khác đó."

Yui thấy tình hình căng thẳng, vội can ngăn. "Thanh tra Yamato, anh bình tĩnh lại đi!"

Tuy nhiên, trong lúc nóng giận, Yamato lại vô tình nạt cô: "Cô im đi, Uehara! Cô thì biết gì chứ! Để tôi giải quyết!"

Yui lặng người. Cô không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng cúi đầu, làm tròn bổn phận của mình. Khổng Minh thấy thế, liền nói với nhân chứng bằng một giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy uy lực, khiến người này phải hợp tác. Xong việc, Khổng Minh có việc phải quay về sở trước, để lại Yamato và Yui cùng nhau trở về.

Trên đường trở về, Yui lái xe, nhưng không khí trong xe trở nên nặng nề. Cô im lặng, không nói một lời. Yamato, ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cô. Anh cảm thấy khó chịu. Anh biết mình đã quá đáng. Vài lần, anh cố gắng bắt chuyện: "Hôm nay cô làm tốt lắm, Uehara, nhưng vụ án này có vẻ phức tạp hơn chúng ta nghĩ."

Nhưng Yui chỉ đáp lại một cách hờ hững. "Vâng."

Sự hờ hững của cô khiến anh nhận ra rằng cô thật sự đang giận.

Khi về đến sở cảnh sát, Yui cũng không nói gì thêm. Cô nhanh chóng quay về bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình. Đến trưa, trong khi Yamato đang nghỉ trưa trên bàn, Khổng Minh đến và mời Yui đi ăn. "Uehara, đi ăn trưa với tôi đi. Có một quán ramen mới mở gần đây đấy."

Yui gật đầu, cô không nói gì, chỉ cầm túi xách rồi đi theo Khổng Minh. Yamato, lúc này đã tỉnh giấc, thấy cô đã không còn ở bàn làm việc. Anh lấy điện thoại ra, nhắn cho cô một tin nhắn ngắn gọn: "Cô đi đâu vậy Uehara?"

Nhưng không có câu trả lời. Yamato cảm thấy bồn chồn.

----

Buổi chiều, Yui tan ca sớm vì không còn việc gì. Cô trở về nhà, lòng vẫn còn một chút buồn bã vì những lời nói của Yamato. Nhưng khi vừa rẽ vào con hẻm, cô ngạc nhiên khi thấy Yamato đang đứng trước cửa căn hộ của mình, tựa lưng vào tường, khoanh tay nhắm mắt, như đang chợp mắt.

"Anh Kan?" - Cô khẽ gọi.

Yamato mở mắt, nhìn cô. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng Yui có thể cảm nhận được sự lo lắng ẩn chứa bên trong.

"Sao anh lại ở đây? Lạnh lắm." - Cô nói.

Yamato không trả lời. Anh chỉ đứng đó, nhìn cô. Yui mở cửa, định bước vào nhà. Nhưng khi cô vừa mở cửa, Yamato đã đưa tay chặn lại.

"Cô giận tôi à?" - Anh hỏi, ánh mắt anh ta nghiêm nghị.

Yui im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Không."

"Vậy sao không trả lời tin nhắn của tôi?".

"Tôi đang ăn."

"Với Khổng Minh sao?" - Giọng Yamato có chút gì đó căng thẳng.

"Vâng." - Yui đáp, cô không hề né tránh ánh mắt của anh.

Yamato nhìn cô, ánh mắt không còn sắc lạnh mà là một chút gì đó bất an. "Tôi không nên lớn tiếng với cô lúc sáng."

Yui cúi đầu. "Anh đang làm nhiệm vụ. Tôi hiểu mà."

"Nhưng tôi không nên nói như thế." - Yamato nói, giọng anh trầm hơn, đầy vẻ hối lỗi.

Yui nhìn anh, ánh mắt cô dịu lại, xoa dịu đi sự căng thẳng giữa hai người. "Tôi không giận. Chỉ... hơi buồn thôi."

Yamato gật đầu, rồi nói, giọng nhỏ nhưng đầy sức nặng. "Tôi đến để xin lỗi. Tôi không muốn cô im lặng với tôi."

Lời nói của anh như một lời thú nhận, một lời yêu cầu không thể từ chối. Yui mở cửa rộng hơn. "Vậy thì vào đi. Vào nhà rồi nói chuyện. Bên ngoài lạnh lắm."

Yamato bước vào, không nói gì thêm. Anh bước thẳng vào phòng khách, ngồi xuống sofa. Yui đi theo sau, lòng cô ngập tràn một cảm giác khó tả. Mặc dù vẫn còn một chút buồn, nhưng sự chân thành của anh đã khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô biết, Yamato không phải là người dễ dàng mở lòng. Và việc anh đến đây, chỉ để nói rằng anh không muốn cô im lặng, đã là một điều vô cùng đặc biệt.

Yamato ngồi trên sofa, ánh mắt không rời khỏi Yui. Cô thì vẫn lạnh lùng, lẳng lặng pha trà, dường như không hề bận tâm đến sự hiện diện của anh. Cơn giận từ buổi sáng vẫn còn vương vấn trong lòng cô, khiến cô không thể đối mặt với anh.

Khi Yui mang tách trà nóng đến, cô đặt xuống bàn trước mặt Yamato, rồi quay lưng định bước đi. Anh bỗng dưng mất kiên nhẫn. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô lại.

"Ngồi xuống." - Anh ra lệnh, giọng nói trầm khàn và đầy uy lực.

Yui không muốn nghe theo, cô cố vùng vẫy nhưng Yamato nắm quá chặt. Anh dùng lực kéo cô lại, khiến cô mất thăng bằng, ngã gọn vào lòng anh. Theo phản xạ, Yui vòng tay ôm lấy cổ anh, khuôn mặt cô vùi vào hõm vai anh.

Yamato ôm chặt lấy cô, cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ của cô. "Tôi xin lỗi." - Anh thì thầm, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tôi không nên nóng giận với cô. Cô biết tôi không giỏi nói những lời như thế này mà."

Yui vẫn im lặng, nhưng cô cũng không đẩy anh ra. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói.

"Yui..." - Yamato khẽ gọi tên cô. "Tôi không muốn cô im lặng với tôi."

Yui vòng tay ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào vai anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com