Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa kính, chiếu rọi căn phòng của Yamato. Tiếng lạch cạch từ dưới bếp khiến anh thức giấc. Yamato khẽ cựa mình, nhận ra Yui không còn nằm trong vòng tay anh. Anh bật dậy, ngồi trên giường, lắng nghe âm thanh dưới nhà.

Một lúc sau, anh đi xuống, nhưng thay vì bước thẳng vào bếp, anh lại đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn vào. Yui đang đứng trước bếp, mái tóc buộc gọn gàng, mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh. Chiếc áo dài quá nên cô phải xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn. Cô đang chiên trứng, tay đảo nhẹ nhàng, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gương mặt cô, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng lạ thường. Yamato đứng yên, không nói một lời. Anh chỉ đứng nhìn rất lâu. Trong lòng anh, có một điều gì đó vừa nhen lên. Không phải là tình yêu ồn ào hay cuồng nhiệt, mà là sự ấm áp, sự bình yên, thứ mà anh chưa từng nghĩ mình cần.

Yui quay lại, thấy anh đứng đó thì hơi ngạc nhiên. "Anh dậy rồi à?"

Yamato khẽ gật đầu. "Ừ."

Yui mỉm cười, rồi chỉ tay về phía phòng tắm. "Mau đi đánh răng. Rồi ra ăn sáng để còn kịp đến sở cảnh sát."

Yamato không nói gì, chỉ bước đến, rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô từ phía sau. Yui giật mình, chiếc muỗng trong tay cô khẽ rơi xuống chảo, tạo ra một tiếng động nhỏ. "Anh Kan?"

Yamato không đáp. Anh chỉ siết nhẹ hơn, đầu tựa vào vai cô. Yui đứng yên, tay vẫn cầm muỗng, tim đập mạnh. "Anh sao vậy?"

Yamato thì thầm, giọng trầm khàn: "Cô đang ở trong nhà tôi. Đang nấu ăn. Đang mặc áo của tôi."

Yui đỏ mặt, cảm thấy ngượng nghịu. "Thì... tại tôi không mang đồ theo..."

Yamato cười khẽ. "Không sao. Tôi thích như thế này."

Yui quay đầu lại, cố nhìn anh. "Thích gì cơ?"

"Thích cô ở đây."

Yui không nói gì. Cô chỉ cúi đầu, môi khẽ cong lên. Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể cô.

Yamato buông tay ra, rồi nói: "Để tôi đi đánh răng. Cô đừng nấu cháy trứng."

Yui bật cười. "Anh mà còn ôm nữa thì tôi nấu cháy thật đấy."

Yamato bước đi, nhưng trong lòng... có một điều gì đó vừa được xác nhận.

Sau đó, cả hai cùng ăn sáng trong sự im lặng ngọt ngào. Xong xuôi, Yamato lái xe đưa Yui về nhà cô để cô thay đồ. Yui cầm chiếc áo sơ mi của anh, khẽ nói: "Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại anh sau." Yamato chỉ gật đầu, lòng anh vẫn còn vương vấn cảm giác được ôm cô từ phía sau.

Khi cả hai đến sở cảnh sát, Khổng Minh đã đứng đợi ở cửa, trên tay cầm hai ly cà phê. "Chào buổi sáng, thanh tra Yamato," – Khổng Minh nói, giọng điệu đầy ẩn ý. "Và chào buổi sáng, cô Yui. Trông cô rạng rỡ hẳn ra đấy."

Yamato và Yui bước vào, nhưng Khổng Minh không ngừng trêu chọc. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Yamato, rồi nở một nụ cười tinh quái. "Nhưng xem ra, thanh tra Yamato lại có vẻ không được khỏe lắm nhỉ? Quầng thâm dưới mắt anh... đen xì."

Yui nghe thấy vậy, mặt cô đỏ bừng. Cô biết Khổng Minh đang ám chỉ điều gì, và cô chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Yamato thì ấp úng, cố gắng né tránh ánh mắt của Khổng Minh.

"Có gì đâu... thức khuya thôi." – Anh nói, giọng không được tự nhiên cho lắm.

"Thức khuya để làm gì mới được chứ?" – Khổng Minh vẫn không buông tha. "Chắc là vất vả lắm nhỉ? Sáng nay tôi đã định gọi, nhưng thấy anh tắt máy nên thôi."

Yamato không nói gì thêm, chỉ lườm Khổng Minh một cái. Yui, với khuôn mặt đỏ bừng, chỉ muốn tàng hình ngay lập tức. Cô biết, hôm nay, chắc chắn cô sẽ không thể yên ổn được nữa.

------

Căn hộ của Yamato, vài ngày sau vụ đột kích. Vết thương ở vai và chân khiến anh phải nghỉ làm tạm thời, không thể tự đi lại quá nhiều. Và người duy nhất đến chăm sóc anh mỗi ngày — là Yui với trách nhiệm và sự lo lắng, thường xuyên lui tới nhà anh. Cô thay băng, thoa thuốc, và dìu anh đi lại, từng bước một. Cô chịu trách nhiệm nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc anh như một người thân.

Hôm đó, Yui bước vào nhà, tay xách túi đồ ăn, áo khoác còn vương hơi sương sớm.

"Anh Kan, tôi đến rồi."

Yamato ngồi trên sofa, tay cầm sách, ánh mắt liếc sang.

"Ừ."

Yui đặt túi xuống bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Sau đó, cô mang hộp thuốc ra, ngồi xuống cạnh anh.

"Thay băng nhé."

Yamato gật đầu, cởi áo sơ mi ra, để lộ vết thương đã khô nhưng vẫn còn đỏ.

Trong thời gian đó, thỉnh thoảng điện thoại của Yui lại reo. Đó là những người quen của người chồng quá cố gọi đến hỏi thăm vài chuyện liên quan đến tài sản, thủ tục. Những cuộc gọi đó, dù không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến Yamato cảm thấy khó chịu. 

Anh đã từng là thanh mai trúc mã của cô, từng chứng kiến cô lấy người khác làm chồng. Anh cứ nghĩ rằng cô đã quên đi những chuyện cũ, nên anh đã luôn tỏ ra lạnh lùng, gắt gỏng để che giấu nỗi đau trong lòng. Nhưng khi biết được lý do cô kết hôn không phải vì tình yêu, mà vì một lời hứa, một trách nhiệm, Yamato đã cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào.

Một tối, sau bữa tối, cả hai cùng ngồi trong phòng khách. Yui gọt trái cây, còn Yamato ngồi trên sofa, tay gác lên trán, lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt anh đầy sự phức tạp. Anh có chút ghen, chút giận, và một chút... muốn chiếm hữu.

"Yui..." – Yamato bất ngờ cất tiếng.

Yui ngước lên, ánh mắt cô đầy sự ngạc nhiên. "Anh Kan?"

"Cô đã từng... yêu chồng cũ của mình không?" – Anh hỏi, giọng nói đầy sự ghen tuông.

Yui im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Không. Anh ấy là một người tốt, nhưng... tôi không hề yêu anh ấy. Tôi chỉ muốn làm chút gì đó để điều tra vụ án của Kai và... cái chết của anh lúc đó thôi."

Lời nói của cô như một lời giải thích. Yamato gật đầu, lòng anh nhẹ nhõm hơn.

Tối hôm đó, sau khi mọi việc xong xuôi, cả hai cùng ngồi trong phòng khách, uống trà và xem truyền hình. Bộ phim tình cảm đang chiếu đến cảnh lãng mạn. Lúc đến cảnh hôn nhau, cả hai đều bất giác nhìn nhau. Ánh mắt chạm nhau, rồi vội vàng quay đi, không ai nói một lời nào. Bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.

Một lúc sau, Yui tụt xuống ghế, từ từ lê đến gần bàn để lấy đĩa trái cây đã gọt sẵn. Yamato từ từ chồm người đến từ trên ghế, ôm lấy cổ Yui. Anh khẽ gọi tên cô, một cách dịu dàng mà cô chưa từng thấy ở anh.

"Yui..."

"Sao thế? Có chuyện gì vậy?" – Yui ngước mặt lên, tinh nghịch nhìn anh.

Không nói một lời nào, Yamato ngay lập tức, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Một nụ hôn đầy sự bất ngờ, nhưng cũng đầy sự khao khát và yêu thương. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn, cảm nhận được hơi ấm và tình yêu mà họ đã dành cho nhau bấy lâu nay.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa reo lên. Tiếng chuông bất ngờ khiến cả hai giật mình, tách nhau ra. Yui quay mặt đi, ngượng ngùng nói: "Để... để tôi ra xem ai."

Cô nhìn qua mắt mèo, thấy Khổng Minh đang đứng ở ngoài. Yui vội mở cửa, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.

"Khổng Minh. Anh đến có việc gì không?"

Khổng Minh bước vào, trên tay cầm một túi đồ ăn. "Tôi mang một chút đồ ăn đến thăm thanh tra Yamato. Tình trạng anh ấy thế nào rồi?"

Yui mời anh vào. Vừa bước vào, Khổng Minh đã nhìn quanh, rồi nhìn hai người — ánh mắt sắc như dao, như thể anh ta đã hiểu ra mọi chuyện.

"Không khí ở đây... có vẻ hơi khác." – Khổng Minh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự tinh quái.

Yamato ho nhẹ, quay mặt đi. "Không có gì." Sau đó, Yamato tắt tivi đi.

Khổng Minh đặt túi đồ ăn xuống bàn, rồi quay sang Yui. "Cô Yui, tình trạng của thanh tra Yamato thế nào?"

"Anh ấy có vẻ đã ổn hơn nhiều rồi." – Yui đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Khổng Minh gật đầu, rồi nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió: "Còn tình trạng của hai người thì sao?"

Yui đỏ mặt, lắp bắp. "Không... không có gì đâu!"

Yamato cũng ấp úng, né tránh ánh mắt của Khổng Minh. "Chúng tôi... chỉ đang xem phim."

Khổng Minh cười khẽ. "Phim tình cảm sao?"

Yui che mặt, chỉ muốn biến mất. Yamato thì đứng dậy, đi lấy nước như thể trốn chạy. Khổng Minh ngồi xuống, rót trà, ánh mắt vẫn không rời hai người. "Thôi thì... tôi không hỏi nữa. Nhưng nếu có gì cần chia sẻ, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Tôi... thấu cả hồng trần mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com