Chap 3: sự nổi tiếng của Kou
"tôi thích anh....."
________________________
Lại là câu nói ấy, càng ngày càng in đậm trong đầu tôi. Tiếng nói ấy lại càng ngày càng rõ, là giọng nói của con gái nhưng mà là ai.... Tôi lại bật dậy khỏi giường, làm những điều cần làm. Hôm nay tôi mong mỏi Asahi đến để kể cho cậu ấy nghe như mọi khi. Chờ mãi, chờ mãi.... Bỗng chiếc điện thoại của tôi reo lên "ting...ting..." Tôi liền vội vàng mở ra thì ra là Asahi gọi, tôi háo hức trả lời:
- này Asahi, hôm nay không qua nhà tôi à?? Tôi có nhiều chuyện muốn kể lắm!!!! Nhanh đến đi.
- khụ..khụ..tôi ốm mất rồi..tôi..xin lỗi...khụ..khụ
- ừ, không sao đâu. Chiều tôi sẽ đến thăm nhé.
- tạm biệt..Kou..khụ..khụ..
Sau đó tôi đã cúp máy. Lòng tôi lúc bấy giờ rất lo lắng cho cậu bạn. Giọng của cậu ấy khàn khàn, đôi lúc lại ho rất to. Asahi là bạn thân của tôi nên tôi rất lo lắng cho cậu ấy. Tôi liền thở dài và nghĩ đến việc kết thúc buổi học, đi mua cho cậu ấy chiếc bánh và đến thăm bệnh tình. Vừa bước ra khỏi nhà, tôi lại chạm mặt cô ta vừa đi với khuôn mặt lạnh tanh. Lúc đó tôi liền lờ đi như đúng lời cô ta yêu cầu, cô ta nhìn thấy tôi, đôi môi căng mọng của cô ấy như muốn thốt lên một điều gì đấy nhưng như thể không nói ra. Lúc đó tôi đã hi vọng miyuu sẽ nói với tôi vài điều gì đó. Cùng lúc đó, cô ấy đã thốt ra:
- Taiga..tôi..tôi...
Tôi quay lại nhìn cô ấy với một ánh mắt lạnh lùng và đầy khó chịu:
- này, nếu cô thấy miễn cưỡng phải xin lỗi tôi thì thôi thà tôi làm theo ý cô, không nói gì thì hơn!!
Mặt miyuu lúc đấy không thể nói gì thêm mà mắt cô còn trào ra hai hàng nước mắt. Tôi quay lại nhìn với ánh mắt khá hối hận nhưng không hiểu sao tôi lại quay đi một cách lạnh lùng hơn hết thảy và chạy đi như một cơn gió để không thấy khuôn mặt ấy nữa. Lúc đó tôi không biết trời đất là gì, cứ lao đi, không để ý đến bất cứ ai cả. Đến tận lúc tôi va phải thầy chủ nhiệm thì mới biết tôi đã vào lớp từ lúc nào. Tôi liền đứng dậy, phủi quần áo và vội vàng xin lỗi thầy:
- Em xin lỗi..em..xin lỗi thầy!!
- không sao đâu em, nào vào chỗ đi. - thầy tôi hiền từ cười đáp
Tôi ngượng ngùng bước về chỗ. Tôi liền úp mặt xuống bàn, mặt đỏ bừng như trái cà chua vì việc ban nãy. Các bạn tôi ai cũng nhốn nháo nhìn tôi với ánh mắt lo sợ. Tôi cảm thấy thật khó chịu... Bỗng dưng cậu lớp trưởng liền đi ra hỏi tôi:
- này cho tôi hỏi bạn nhé. Có phải hôm qua bạn đánh nhau với mấy chị lớp trên để cứu miyuu đúng không??
- Đúng. - mặt tôi thản nhiên trả lời
- ừm...việc đó đã đồn ầm hết trường rồi...bạn nhớ cẩn thận nhé!
Sau đó cậu ta lại quay về chỗ ngồi, mặt tôi vẫn tỉnh bơ vì chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Vừa ngồi chán do Asahi nghỉ, chán vì những tiết học.. Tôi mong đến giờ an trưa để tôi đi xuống căng tin mua cái gì lót dạ. Hôm nay do vội vàng mà tôi quen mất bento ở nhà. Nhắc đến tôi lại buồn...
5 tiết học nhàm chán đã kết thúc. Tôi liền vội vàng chạy xuống căng tin mua cái bánh mì. Vừa xuống là đời tôi vỡ thành nhiều mảnh. Văng tin quá đông người, tôi không thể chen nổi... 30 phút trôi qua, cuối cùng chiếc bánh mì nóng hổi cũng về tay tôi. Vừa nhìn chiếc bánh mì, nước miếng tôi lại muốn chảy ra trước sự thơm ngon của nó. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến chiếc bánh sắp vào bụng mình mà thôi. Tôi vừa cầm chiếc bánh mì, vừa chạy một mạch lên sân thượng mong chờ đến lúc ăn mà thôi. Mặt tôi lúc đó tỏ ra sung sướng thấy rõ. "Cạch" tôi mở cửa đi ra sân thượng thì bỗng nghe thấy tiếng bọn con gái bàn tán cạnh đó:
- này mấy bà biết gì chưa??
- sao thế, bà làm tôi tò mò quá!!
- mấy bà biết miyuu- senpai ở lớp 2-2 chứ. Chị ấy xinh nhỉ, mỗi tội hơi lạnh lùng nhỉ...
- ừ nhưng công nhận chịu ấy sướng thật!!!
- đúng đấy chị ấy được Kou-senpai mới vào trường cứu cơ mà!!
- mà mấy nà biết Kou- senpai như thế nào không?? Thấy bảo anh ấy ngầu lắm, bây giờ bao nhiêu chị mê vì đánh được mấy bả lớp trên
- tôi nhìn thấy rồi đấy!!! Đẹp trai, cao to, tóc đen, mặt lạnh lùng như soái ca. Nói chung là tôi mê anh ấy như điếu đổ ấy..
- bà muỗi, tôi từng được anh ấy chào cơ!! Sướng lắm ấy!!!
- Kou- senpai ơi....thần tượng lòng em!!!- bọn con gái hét ầm lên
Lúc đó, tôi nghe thấy hết vừa ôm mặt vừa đỏ mặt. Tôi lại nhìn chiếc bánh mì trên tay liền chạy sang một góc nào đó ngồi ăn ngấu nghiến. Ăn xong, tôi liền nhẹ nhàng đi xuống để bọn con gái đỡ reo hò. "Phù..." Tôi thở dài rồi về lớp. Vừa đi đến cửa lớp đã thấy đông người chen chúc chờ tôi. Tiếng hò reo vang lên gồm cả nam lẫn nữ:
- TAIGA KOU, CHÚNG TÔI YÊU CẬU!!!!!
Tôi giật mình, bất giác đình chạy xuống phòng y tế thì có một cô gái hét lên:
- Taiga Kou kìa mọi người!!!
Tôi không nói gì thêm mà chạy một mạch lên sân thượng còn bọn họ cứ đuổi theo. Trong như cảnh sát đuổi tội phạm ấy. Vừa chạy tôi vừa sợ hãi vừa toát mồ hôi. "Cạch" tôi vừa ra sân thượng với khuôn mặt tái mép, còn chưa kịp thở thì lại có biến còn to hơn. Lại là mấy bà chị lợn còn thêm mấy ông anh hâm nữa. Một ông anh với vẻ mặt vênh váo, nhuộm tóc đỏ, đeo khuyên tai theo kiểu "đôn chề" ngày nay. Quát vào mặt tôi:
- Thằng CHÓ, mới vào trường mà dám nổi tiếng hơn anh mày à?!!! Biết lỗi thì quỳ xuống nhanh lên!!!
Tôi còn chả thèm để ý mà chỉ để ý trời đất xung quanh, mồm lại huýt sáo. Ông anh nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, mặt ông ấy như muốn nổi mạch máu lên, đỏ bừng như trái cà chua. Quát còn to hơn lúc nãy:
- Mày khinh tao à?? Nói đi THẰNG KHỐN, im thế!!!
Lúc đó tôi liền tháo chiếc giày bên trân trái ra rồi phang vào đầu ông ấy nhiều cái, vừa quát:
- im đi!! Mày biết bố mày chạy mệt lắm không hả?? Này thì nói, nói này. Im ngay nghe chưa thằng "ĐÔN CHỀ"!!!
Nói xong tôi lại đi giày vào. Mấy người đó vừa nhìn ông anh với ánh mắt lo lắng, quay lại nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi tột độ, mặt tái xanh. Sau đó tất cả đều quỳ xuống dưới chân tôi:
- XIN ĐẠI CA THA LỖI CHO CHÚNG EM!!!!
Lúc đó đám đông ùa lên sân thượng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, họ nhìn tôi với ánh mắt khâm phục và đầy tự hào. Mọi người ai cũng hét to tên tôi "KOU.." Khiến tôi cảm thấy xấu hổ nhưng cũng khá vui mừng
Thế là một buổi chiều lại kết thúc tốt đẹp. Tôi ghé qua cửa hàng bánh ngọt để mua cho Asahi chiếc bánh cuộn matcha mới ra lò. Thơm ngon tuyệt vời!!! Nhà Asahi cách nhà tôi có 2 dãy nhà, đây là lần đầu tôi đến nhà bạn. Lúc đó thật ngại ngùng và xấu hổ. "King cong..." Tôi liền bấm chuông cửa. Asahi mở cửa và vui vẻ mời tôi vào, đằng sau cậu ấy là một cô gái. Tôi liền hỏi trêu:
- Asahi kinh nhỉ, có bạn gái đến thăm cơ đấy!!!
- xin lỗi nhé, nhìn lại đi!!!
Cậu ấy liến mở cửa to hơn. Tôi nhìn thấy cô gái đó một cách rõ ràng. Sự thật lúc đó tôi đã rất bất ngờ, tay tôi bủn rủn làm rơi cả chiếc bánh định tặng cậu ấy. Cô gái đó chính là miyuu.... Miệng tôi cứ lắp bắp:
- tại..t..tại sao...lại....
Lúc đó tôi không ngừng run vì ngạc nhiên, cũng không ngừng nghĩ tại sao miyuu lại có mặt ở nhà Asahi..
TẠI SAO MIYUU LẠI CÓ MẶT Ở ĐÓ??? HỌ CÓ QUAN HỆ NHƯ THẾ NÀO??? SẼ ĐƯỢC TIẾT LỘ Ở CHAP 4...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com