Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Cũng đã muộn Mộng Chanh (xử nữ) cũng đã mệt. Buổi dạ hội cũng sắp kết thúc.
Mộng Chanh (xử nữ) đi vào WC chỉnh lại tóc và trang phục.
Mấy lăm lăn lộn trong showbiz cô cũng đã mệt mỏi. Thật ra trước đây cô ước mơ làm họa sĩ ngày ngày thư giãn với những bức tranh theo cảm xúc của mình. Vẽ tranh, nội trợ, chăm sóc cây cối không toan tính không áp lực không ganh đua. Nhưng người ta nói 'nghề chọn mình chứ mình có được chọn nghề đâu'.
Năm cô 18 tuổi tình cờ lọt vào mắt xanh của một đạo diễn thế là cô bước chân vào giới showbiz từ đó. Sau đó đã có lần cô định từ bỏ showbiz đầy thị phi này thì cô gặp anh- Ám Tích . Người đã động viên và nắm tay cô bước trên con đường này.
Mộng Chanh (xử nữ) tự nhủ với mình 'cố gắng thêm mấy năm nữa thôi, sau đó cô và Ám Tích sẽ rút khỏi showbiz rời đến vùng ngoại ô nào đó sống cuộc sống đơn giản tự do cùng nhau'.
Mộng Chanh (xử nữ) bước ra khỏi WC đang đi xuống cầu thang thì gặp Hạ Kỳ Nhu (song ngư)
Mộng Chanh (xử nữ) không muốn tiếp xúc với người lạ, nên Mộng Chanh (xử nữ) bước qua không quan tâm đến Hạ Kỳ Nhu (song ngư). Mộng Chanh (xử nữ) thong thả bước xuống cầu thang còn ít bậc nữa là hết dãy cầu thang. Mộng Chanh (xử nữ) bỗng nghe được giọng nói của Hạ Kỳ Nhu (song ngư):
- cô không nhận ra tôi hay sao?
Mộng Chanh (xử nữ) nhíu mày quay lại :
- tôi và cô có quen biết nhau, xin lỗi minh tinh Hạ Kỳ Nhu (song ngư)  tôi thực sự không nhớ chúng ta từng gặp gỡ.
Hạ Kỳ Nhu cười:
- ba năm trước cô có nhớ mình đã đuổi việc một thực tập sinh vì đã đổ nước vào người mình chứ.
Mộng Chanh (xử nữ) lạnh nhạt trả lời:
- việc sảy ra cũng đã 3 năm tôi thực sự không nhớ. Mỗi ngày tôi sa thải rất nhiều nhân viên không làm được việc. À ý cô là người đó chính là cô đúng không.
Hạ Kỳ Nhu (song ngư) tức giận trong lòng theo ý Mộng Chanh (xử nữ) thì cô chính là kẻ không làm được việc nên mới bị sa thải.
- lúc này gặp lại nhau trong hoàn cảnh này cô không bất ngờ chứ.
Mộng Chanh (xử nữ) cười lớn:
" hóa ra minh tinh Hạ muốn gặp lại tôi chỉ muốn cho tôi một bất ngờ lớn như vậy, nhưng rất tiếc tôi không có hứng thú với bất ngờ này.
Mộng Chanh (xử nữ) toan bước đi thì Hạ Kỳ Nhu (song ngư) giữ tay cô lại:
- mọi thứ cô có được tôi sẽ giành lại hết, sự nghiệp và người đàn ông của cô tôi sẽ giành lại hết.
Mộng Chanh (xử nữ) nhìn Hạ Kỳ Nhu (song ngư) đầy khiêu khích và một chút hứng thú:
- Minh tinh Hạ cứ tự nhiên. Để tôi xem cô làm thế nào mà đoạt được những thứ trong tay người khác.

Hạ Kỳ Nhu (song ngư) bất ngờ xé rách một góc váy của mình rồi nhét vào tay của Mộng Chanh (xử nữ)
Chợt hiểu ý định của Hạ Kỳ Nhu (song ngư), Mộng Chanh (xử nữ) chỉ nhếch mép cười sau đó bước hụt ra phía sau.
Chỉ trong tích tắc Mộng Chanh (xử nữ) ngã về phía sau Hạ Kỳ Nhu (song ngư) chưa kịp định thần lại thì quản lý của Mộng Chanh, Amber Vô Khuyết (kim ngưu) đã chạy đến đỡ Mộng Chanh (xử nữ) rồi nhìn về phía Hạ Kỳ Nhu (song ngư) với ánh mắt nghi ngờ và chán ghét.
Vô khuyết (kim ngưu) quay sang Mộng Chanh (xử nữ) đang ngồi dưới đất:
- em không sao chứ,có bị thương ở đâu không.
Mộng Chanh (xử nữ) nhăn nhó không thốt nên lời đưa miếng vải trong tay mình cho Vô khuyết (kim ngưu) còn mắt  thì nhìn về phía chân của mình.
Vô Khuyết (kim ngưu) xem qua rồi nhíu mày:
- em bị bong gân rồi, phải đi bệnh viện thôi.
Vô Khuyết (kim ngưu) đang định bế Mộng Chanh (xử nữ) thì đã có một bàn tay rắn chắc bế Mộng Chanh (xử nữ) lên.
- để tôi đưa em đi bệnh viện.
Ám Tích (thiên yết) nhẹ nhàng bế Mộng Chanh (xử nữ) bước đi.
Khi đi qua Hạ Kỳ Nhu (song ngư) anh còn khó chịu nói:
- việc này cô nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích chính đáng. Nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu.
Hạ Kỳ Nhu (song ngư) trợn mắt nhìn Ám Tích (thiên yết) bế Mộng Chanh (xử nữ) đi, lúc đó Hạ Kỳ Nhu (song ngư) còn nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Mộng Chanh (xử nữ) làm Hạ Kỳ Nhu (song ngư) còn tức hơn. Rõ ràng là mình gài bẫy cô ta vậy mà lại rơi vào bẫy của cô ta. Mộng Chanh (xử nữ) tuyệt đối không dễ đối phó.
Ám Tích (thiên yết) bế Mộng Chanh (xử nữ) ra xe, đám phóng viên đã tập trung đầy ở sảnh nhìn thấy hai người, đám phóng viên vội vàng lao đến chĩa micro thi nhau đặt câu hỏi :
- Xin hỏi ảnh hậu sao lại bị ngã, chỉ là trượt chân hay bị người khác hãm hại.
- tham dự liên hoan phim lần này Lillian Mộng Chanh (xử nữ) đã nhận được giải thưởng ảnh hậu danh giá. Không biết có phải cô đang lợi dụng scandal này nhằm quảng bá thêm tên tuổi không.
Ám Tích (thiên yết) nhíu mày khó chịu với những câu hỏi của đám phóng viên.
- bây giờ ảnh hậu đang bị thương xin mọi người tránh đường, còn mọi việc hãy để sau khi ảnh hậu bình phục chúng ta cùng nói rõ ràng mọi việc.

Nói xong Ám Tích (thiên yết) vội vàng bế Mộng Chanh (xử nữ) ra xe nhanh chóng dưới sự bảo vệ của nhân viên an ninh.
Vô Khuyết (kim ngưu) cũng nhanh chân đi nhanh lên phía đầu xe vội vàng khởi động xe chạy đến bệnh viện trung tâm thành phố. Ám Tích (thiên yết) lo lắng nên gọi bác sĩ kiểm tra cho Mộng Chanh (xử nữ). Sau một hồi xem xét bác sĩ sơ cứu và băng bó lại vết thương. Ám Tích (thiên yết) nắm tay Mộng Chanh (xử nữ) nhìn cặp lông mày của cô khẽ nhíu lại anh biết rằng cô đang chịu đựng Ám Tích (thiên yết) hỏi bác sĩ:
- bác sĩ chân của cô ấy có bị thương nghiêm trọng không?.
Bác sĩ lắc đầu:
- xin anh đừng lo, chỉ là bị bong gân thôi nhưng phải tránh đi lại trong mấy ngày.
Chân của Mộng Chanh (xử nữ) cũng đã được điều trị xong các bác sĩ cũng rời đi. Ám Tích (thiên yết) vuốt tóc Mộng Chanh (xử nữ) ánh mắt dịu dàng nhìn cô:
- không sao rồi, em còn thấy đau ở đâu nữa không? dốt cuộc hôm nay đã sảy ra chuyện gì. Sao Hạ Kỳ Nhu (song ngư) cô ta lại làm như thế với em.
Chân của Mộng Chanh (xử nữ) đã được tiêm thuốc tê nên Mộng Chanh (xử nữ) cũng thấy đỡ đau hơn. Thấy Ám Tích (thiên yết) hỏi vậy Mộng Chanh (xử nữ) trả lời :
- không phải Hạ Kỳ Nhu (song ngư)  đẩy em, e đi WC tình cờ gặp Hạ Kỳ Nhu (song ngư)  ở cầu thang, em và cô ấy nói chuyện với nhau do bị giật mình nên em mới trượt chân ngã thôi
Khuôn mặt tuấn mĩ của Ám Tích (thiên yết) giãn ra, anh mỉm cười tay chạm lên má Mộng Chanh (xử nữ):
- em thật là bất cẩn quá.  Em mà xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao. Nếu Hạ Kỳ Nhu (song ngư) dám làm gì em anh sẽ không tha cho cô ta.
Ám Tích (thiên yết)  giữa bệnh viện ôm Mộng Chanh (xử nữ) vào lòng khiến cô không khỏi ngại ngùng. Mặt Mộng Chanh(xử nữ) ửng hồng cô đẩy Ám Tích (thiên yết) ra:
- anh đây là bệnh viện đó, anh nghiêm túc chút đi.
Ám Tích (thiên yết) nói nhỏ vào tai cô:
- anh đang rất nghiêm túc, một lát nữa chúng ta về nhà.

To be continued...
Có ai hóng chap tiếp không nhỉ ???? 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com