Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

l

a.
Em và tôi như bao cặp đôi bình thường, cùng nhau đi học đến khi tan học thì cùng nhau về nhà. Đôi lúc sẽ đợi nhau tan làm dù lúc đợi chán đến phát hờn..hờn gì á? Tôi không biết, trong lúc đợi tôi không trách móc gì em đâu đổi lại tôi còn vui và háo hức khi được cùng em về, nhưng mà đôi lúc lại muốn dỗi xem phản ứng em ra sao hay chọc em vậy thôi hay..muốn được em dỗ dành và ôm vào lòng vậy thôi. Để gần nhau hơn chúng tôi chọn một căn phòng nhỏ làm nơi để trở về sau những ngày mệt mõi và cùng trãi qua những ngày có nhau. Dù nhỏ nhưng lại cho tôi cảm giác rất ấm áp bởi nơi đây được em và tôi cùng nhau tìm kiếm qua bao phố phường, cùng nhau lựa chọn những vật phẩm để trang trí và những vật phẩm cần thiết. Vậy nên dẫu cho thời tiết có khắc nghiệt đến mấy tôi vẫn cảm thấy thoải mái dễ chịu bởi nơi đây chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm và đặt biệt là có em bên cạnh.

Vậy em ấy là ai nhỉ? Sao lại khiến cuộc đời tôi trở nên hạnh phúc như này
Em ấy là Soobin, từng là người em kém tuổi của tôi. Vì sao là từng?..vì bây giờ là bạn trai tôi chứ sao, haha.
Lúc trước vốn dĩ em ấy là bạn thân của Beomgyu- là em trai tôi nên hay đến nhà chơi. Trái với tính tôi là một người được coi là khá hòa đồng và thân thiện hay cũng xem như là người hướng ngoại thì em lại là người hướng nội, trầm tính ít nói và đặc biệt hơn là siêu đẹp trai. Đây chỉ là ấn tượng đầu của tôi vừa tiếp xúc vài lần với em lúc mới đến nhà tôi chơi, lúc đó khi thấy em tôi hơi choáng bởi dung mạo ấy nhưng mang cho tôi cảm giác hơi khó gần. Lúc đầu chúng tôi không giao tiếp với nhau gì nhiều mà chỉ chào nhau rồi sao đó Soobin lên phòng cùng em tôi còn tôi thì cũng về phòng hoặc làm công việc đang dỡ gì đó.

Nhưng rồi khoảnh khắc khiến câu chuyện về mối quan hệ chúng tôi thêm phần tiếp tục khi đó tôi đang ôm một đống thứ như đồ ăn và sách vở để đem về nhà vì người mẹ quyền lực bảo tôi mua do nhà hết thực phẩm và còn về chồng sách kia là vì bài nghiên cứu của tôi cần rất nhiều tài liệu tham khảo, khi ấy trông tôi cực kì khốn khổ vì muốn bị đè bẹp bởi một đống thứ này. Và rồi em người yêu tôi xuất hiện như một vị thần đến để cứu rỗi tôi, khi đó em cũng đang đến nhà tôi để chơi và chợt nhìn thấy có người đang có vẻ khổ sở nên đã ra tay giúp đỡ mà trùng hợp người đó lại là tôi và cuối cùng cả 2 đã cùng nhau chia đồ ra mà đem về.

.b
Trong lúc về tôi thấy khá ngột ngạt và chả ai nói câu nào nên tôi đành ngỏ lời, trước là hỏi han về em và về tình bạn diệu kì cực kì thân của em tôi và em bởi Beomgyu vốn là đứa ồn ào còn em lại quá trầm lặng mà lại thường xuyên hay qua nhà tôi chơi cùng nữa nên tôi khá bất ngờ. Khi đó em cũng chỉ bảo là chắc do cả 2 đều thích xem anime và chơi game. Rồi dần sau đó chúng tôi dần thoải mái hơn và nói chuyện nhiều hơn

Khi đó là lần đầu tôi được biết thêm và trò chuyện cùng em, con đường mà chúng tôi cùng nhau đi hôm đó bỗng dài hơn thường so với lúc tôi phải về một mình như bình thường và khi đó tôi cũng cảm giác thoải mái và mọi cảnh vật xung quanh trong yên bình biết bao dẫu cho con đường này tôi quá đỗi đã quen thuộc vì đi từ bé đến giờ. Ngày thường tôi hay mong con đường có thể ngắn lại hơn để mau mau về nhà nhưng khi có tôi lại ước về đến nhà lâu hơn một chút để được kề bên em

Khi ấy tôi cũng không biết sao bản thân mình lại muốn như vậy..có lẽ vì trò chuyện với em cho tôi cảm giác thoải mái dễ chịu hay bình thường do tôi quá đơn độc hoặc là khi đó tôi đã để ý đến em đôi chút chăng? Đến giờ tôi vẫn không rõ nhưng tôi cảm thấy có lẽ là tất cả mọi lí do vì nó đều có em kề bên tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com