lV.
Bên cạnh em càng lâu cơ thể tôi dần yếu, việc dạo gần đây khi ăn vào lại tức tốc nôn và kể cả không ăn tôi vẫn buồn nôn rất nhiều cùng cả máu có hôm tôi đã vì mệt mà ngất, tôi luôn trong tình trạng hô hấp khó khăn, không còn sức để làm việc, đi đứng khó khăn loạng choạng như muốn ngã và còn đầu đau như búa bổ kèm theo trí nhớ giảm sụt đi có lẽ bệnh tình đã dần nặng hơn. Đúng vậy, tôi đã phát hiện mình bị bệnh từ lâu rồi, lúc trước đôi lúc tôi hay khó thở và lúc nào cũng chán ăn, đôi lần sẽ nôn rất nhiều trong tuần đôi lần lại đau đầu nhưng cũng may mọi thứ chỉ diễn ra lúc tối khuya khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Tôi chọn tự mình đến gặp bác sĩ và không nói tình trạng của bản thân cho gia đình vì tôi vốn là chỗ dựa tinh thần cho họ, ba tôi mất sớm ông ra đi từ lúc em tôi đang chuẩn bị lần đầu tiên được đến trường, ông ra đi để lại nỗi đau quá lớn khó ai mà chấp nhận. Mẹ tôi lúc đầu bà đi làm cả ngày bận rộn xuyên suốt không có thời gian chăm sóc bọn tôi, tôi biết khi ba mất bà cố làm để nuôi bọn tôi nhưng đúng hơn là bà muốn trốn khỏi thực tại tự mình ôm lấy bận rộn để quên đi đau buồn vì hai người yêu nhau lắm yêu đến mức từng trốn chạy khỏi sự can ngăn của đôi bên vì hai từ môn đăng hộ đối đến mãi sau khi có tôi gia đình dần chấp nhận. Còn em tôi lúc ông đi em không khóc em chỉ luôn hỏi ba đâu, khi nào ba về, khi nói cho em về cái chết em chỉ hỏi vậy khi nào được gặp lại ba lúc đó nhà gần như vỡ òa em còn quá nhỏ để hiểu được cái chết là như thế nào. Nhưng việc đến trường bạn bè ai cũng được ba đưa đón đi học, bị bạn bè chế giễu rằng không có ba đã khiến em bật khóc ôm tôi khi vừa tới đón, tôi dẫn em đi mua kem giúp xoa dịu cảm xúc, đến tối tôi ôm em vào lòng mà giải thích rằng ba đang ở trên bầu trời cao và không gặp bọn tôi được nữa rằng ông sẽ mãi ở đấy rằng em phải yêu thương mẹ và hãy học thật tốt để ông trên đó thấy tự hào.
Lúc ba mất tôi chỉ dám khóc thầm trong đêm, nhìn cảnh mẹ khóc em lại bơ vơ tôi không thể yếu đuối mà buộc phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho họ, bởi thế khi mắc bệnh tôi lựa chọn im lặng..im lặng như cái cách ông đã làm dù căn bệnh đã từ từ bào mòn ông. Bởi lẽ ông muốn họ hạnh phúc khi còn cơ hội ở bên nhau, chắc ông đã nghĩ tự mình tự bản thân mình sẽ chống chội lại được sẽ tự mình ôm lấy nên tôi cũng muốn như ông dù đau đớn dường nào cũng tự mình vượt qua để rồi khi quá sức tôi lại khiến mọi người lo lắng nhiều thêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com