Tâm sự loài chim biển
Tớ đã từng có những lúc tưởng chừng như sụp đổ trong cảm xúc của chính mình khi cảm nhận về cuộc sống này. Nó sao nhỉ? Có lẽ là buồn, là nuối tiếc, là đau đớn, là hụt hẫng,... rất nhiều cảm xúc hoà quyện lại tạo nên một nỗi buồn không tên khó tả. Và tớ nghĩ đó là dư vị của cuộc sống.
Tớ tự nhận mình vẫn còn non nớt, chưa trải đời nhiều như bao người, vì hiện tại số năm tớ xuất hiện trên thế giới này chỉ đang bằng con số năm đi làm của một người trưởng thành đã trải qua phong ba bão táp trong cuộc đời mà thôi. Nhưng mà tớ nghĩ có lẽ mỗi một độ tuổi sẽ có những áp lực riêng. Chẳng hạn khi còn nhỏ, tớ sẽ bị áp lực điểm số. Đến khi lớn lên một chút thì tớ lại áp lực chuyện tiền bạc, và thêm một vài năm nữa, đó chính là hiện tại, tớ đã đang bị áp lực đồng trang lứa. Và tớ nghĩ trong tương lai tớ sẽ bị áp lực thêm nhiều chuyện khác nữa. Nhưng mà vốn dĩ là cuộc sống mà, đôi khi cần có áp lực mới khiến mình trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm sống. Dù đã rất nhiều lần tớ muốn gục ngã, muốn buông xuôi, tớ đã từng đỏ mắt khóc rất nhiều lần về những chuyện không vui nhưng mọi chuyện rồi cũng qua, sẽ có nỗi buồn khác khiến mình buồn hơn nữa. :))
Đã nhiều lần tớ tự hỏi, bố mẹ mình đã kiên cường như thế nào mới có ngày hôm nay. Có lẽ, khi bố mẹ còn đang trong độ tuổi như tớ đã phải vất vả rất nhiều nên tớ mới được sống một cuộc sống đầy đủ như bây giờ. Dù hoàn cảnh gia đình tớ cũng không phải là khá giả nhưng bố mẹ tớ luôn dành những điều tốt nhất cho tớ, không để tớ thiếu thốn thua kém bạn bè. Tớ biết ơn điều đó. Mỗi lần tớ gục ngã, tớ sẽ luôn tự nhủ rằng để có được ngày hôm nay bố mẹ đã vất vả hơn mày gấp trăm lần thì tại sao mày lại dễ dàng buông xuôi như thế. Đã có những lần tớ đùa vui với bạn bè rằng, thôi học làm gì mốt kiếm chồng đại gia hay ai giàu có mà lấy nhưng thật ra các bạn tớ đều biết rằng đó chỉ là câu nói bông đùa của tớ mà thôi. Và chính bản thân tớ tự nhủ rằng phải cố lên, phải khiến bản thân mình có giá trị thì mình mới có cơ hội gặp gỡ những người tốt.
Bố tớ luôn nói rằng, học vẫn chưa là gì so với vào đời, nên khi còn được đi học thì hãy cố mà học để sau này đừng hối hận. Và đến hiện tại, câu nói ấy tớ mới bắt đầu hiểu. Khi bản thân được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, đến khi vào đời mình lại được tôi luyện vào thực tế thì quả thật nó đỉnh nhỉ, kiểu vừa có kiến thức vừa có kinh nghiệm í. Bố hay nói câu ấy với tớ và em tớ là vì bố đã từng rất hối hận vì trước kia không có điều kiện để được học tập một cách đàng hoàng. Tớ đã rất nhiều lần gián đoạn chẳng muốn học nữa, muốn buông luôn cho nhẹ đầu nhưng lại nghĩ về bố mẹ thì nước mắt cứ chảy hai hàng đến đỏ hoe, rồi lại nghĩ vu vơ đủ thứ. Cho đến một hôm tớ nghĩ, mình đang dùng tiền của bố mẹ để đến một thành phố mới, được học tập trong một môi trường tốt, được gặp gỡ nhiều người có tri thức với nhiều bằng cấp khác nhau, được học hỏi và nghe họ chia sẻ sự thành công của họ thì tại sao tớ lại không cố thêm chút nữa để sau này bố mẹ càng thêm tự hào về tớ khi họ có một đứa con giỏi như thế.
Sau một hồi tâm sự khá dài dòng ở trên thì sau đây tớ sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện của tớ, về hành trình suốt những tháng năm dài đằng đẵng cho đến ngày hôm nay của tớ nó đã lên xuống như thế nào. Có thể mọi người xung quanh tớ sẽ không thấy tớ bị áp lực, bị thụt lùi bởi vì họ chỉ nhìn vào kết quả và họ bảo tớ rằng mày được như vậy mà còn than gì nữa, chỉ là tớ không hài lòng với chính bản thân tớ mà thôi. Tớ biết còn rất nhiều người giỏi hơn tớ, với các thành tích khủng chính vì thế bản thân mới phải luôn vươn lên, hoàn thiện những mục tiêu mình đặt ra. Tớ luôn hài lòng với những kết quả đạt được nếu như nó nằm trong khả năng của tớ, và tớ cũng rất thất vọng khi mình là nguyên nhân khiến kết quả không như mong muốn.
Tớ tự nhận bản thân mình không quá thông minh và giỏi, mọi kết quả tớ tạo ra đều nhờ vào sự siêng năng, chăm chỉ. Mẹ tớ còn bảo tớ rằng "Cần cù bù thông minh". Tớ cũng không giống như những nhân vật chính trong câu chuyện, bởi vì họ quá giỏi với thành tích luôn đứng đầu còn tớ thì thành tích chỉ bình thường mà thôi. Chỉ là có khoảng thời gian tớ hài lòng với chính bản thân mình và cũng có khoảng thời gian tớ tự làm tớ thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com