Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 2: Hide and seek.

Khi tôi mở mắt ra, xung quanh chỉ có bóng tối.

Đây là đâu ..?

Khẽ cựa mình, tôi nhận ra tôi đang ở trong một không gian chật hẹp. Có mùi ẩm ướt nhưng không quá khó chịu, vươn đôi tay khẽ đẩy tấm chắn phía trước, thứ ánh sáng mờ mờ đủ để khiến tôi nhận ra rằng tôi đang...

Tôi đang...

....Ngồi trong tủ quần áo.

Bụng mang một nỗi hoang mang khó tả, tôi chui ra khỏi cái tủ chật hẹp. Chiếc váy xếp phồng làm tôi chật vật một chút, nhưng tôi vẫn có thể đi đến giữa căn phòng một cách khá nhẹ nhàng. Và tôi nhận ra tôi đang đứng trước một căn phòng ngủ. Căn phòng u ám và bụi bặm, còn có cả mùi ẩm và vết rêu mờ nhạt, đan xen là vệt đen loang lổ.

Kinh dị không lời.

Không khó để nhìn ra đây là một căn phòng ngủ cho thiếu nữ, bởi tường được phết lớp sơn hồng, vên kia bàn học là những con gấu bông nho nhỏ trông khá dẽ thương.

Căn phòng này, có phải là căn phòng của tôi không ?

Tôi không nhớ gì cả, không, không phải là hoàn toàn không nhớ gì cả, mà là giống như tôi đã quên mất một phần ký ức rất quan trọng.

Nhưng tôi không thể nhớ ra đó là gì.

Đầu đau như búa bổ,

Thất thần trước căn phòng một lát, tôi bắt đầu kiểm tra xung quanh, mùi u ám bao trùm nói cho tôi biết có gì đó không ổn, nên cẩn thận.

Tôi nhìn thấy một cái gương.

Lại gần một chút để có thể rõ ràng quan sát, tuy cái gương đã phủ bụi thật dày, nhưng thổi một cái cũng có thể nhìn thấy bóng của mình ở trong đó.

Tôi là một cô bé với mái tóc màu vàng cam.

Khuôn mặt chỉ 15 tuổi, đôi mắt to tròn màu đỏ tía và đường nét khuôn mặt tròn trĩnh, mang đậm bản sắc Tây phương, cùng với bộ váy và chiếc nơ cài tóc theo kiểu gothic-lolita này, tôi phỏng đoán, có lẽ tôi là một tiểu thư của một gia đình thượng lưu chăng ?

Ngắm thì ngắm một chút vậy, tôi cẩn thận kiểm tra chiếc bàn trang điểm, cái giường và cả chiếc đèn ngủ, tôi vẫn không thấy cái gì khác biệt.

Nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng không được buông lỏng cảnh giác, nếu không, sẽ có chuyện không may. Sau khi kiểm tra cả căn phòng, tôi mới chầm chậm tiến tới cửa ra, có hai chiếc cửa, một cái ở bên cạnh tủ tường và một cái ở đối diện tôi, là cửa ra ngoài. Tôi đã đúng.

Chiếc cửa bên cạnh tủ tường được bao phủ bởi những vết máu.

.....

Tuyệt đối đừng chạm vào những gì có máu !

Tôi giật mình, ý thức rằng cái cửa dính đầy vết máu ấy không thể đụng vào, tôi vội vàng mở cánh cửa chính và ra ngoài.

Chiếc gương trong kia, bỗng chảy lệ.

Góc tường bên căn phòng kia, xuất hiện một bóng người.

Nở nụ cười, điên loạn.

......

Bây giờ, trước mắt tôi là hành lang trải thảm đỏ.

Nó không sạch sẽ dâu, cái nhà này này, tin tôi đi, mọi thứ đều mang màu sắc u ám đến phát sợ, thứ âm thanh u ám như tiếng gió kia có thể khiến cậu tê liệt cả hệ thần kinh ấy cũng nên.

"TE HE HE... HE ! HE !!"

Tiếng cười có chút chói tai của một cô gái khiến tôi rùng mình, quay người lại, phía trước tôi là một cánh cửa to lớn cách không xa. Tôi lại bước đến trước nó, cửa khóa, tôi nhìn lên hai bức tranh treo phía hai bên cánh cửa. Ừm, bức thứ nhất bên phải là hình thù gì đó tôi không rõ, đưa mắt sang bức tranh thứ hai, tôi giật mình.

Cô gái trong tranh đang nhìn tôi mỉm cười.

Nụ cười ôi thật thân thương...

"Dorothy yêu dấu, chào mừng đến với Trốn và tìm, bạn sẵn sàng chưa ? hãy chơi thật vui và, game, bắt đầu !"

Bức tranh vừa dứt tiếng, bỗng từ trên tường từng hàng dài vết máu đỏ chảy xuống, quệt dài trên khuôn mặt cô gái.

Thật quỷ dị...

Tôi vội vàng chạy đi, đến một cánh cửa khác, mở nó ra. Tôi thấy phòng khách, lòng thoáng an toàn một chút. Tôi dạo quanh phòng khách không một bóng người, tự hỏi tại sao tôi lại ở đây, tại sao lại không có ai, tại sao tôi thấy thật trống rỗng, cái gì tôi đã lãng quên.

Thật đau đầu...

"....."

Có tiếng động gì đó, tôi nhìn thấy trên hàng ghế sofa màu đỏ có một có một con búp bê, trông khá tàn tạ. Nhưng dưới người nó có một cái chìa khóa.

Có phải là chìa khóa của căn phong nơi có bức tranh quỷ dị ấy không ?

Lấy chiếc chìa khóa, tôi quay lại nơi căn phòng kia, quả đúng là nó. Căn phòng là một cái thư viện thu nhỏ, dạo một vòng, tôi chẳng thấy gì ngoài những quyển sách hán tự, và vài thứ tiếng tuy không hiểu hết nhưng tôi biết nó kể về những truyền thuyết xa xưa, cuối căn phòng, tôi thấy chiếc bàn đọc sách, có cái gì đó lấp loáng ánh sáng nơi chân bàn.

Là một cái đầu lâu.

Hơi chút run rẩy, tôi bưng chiếc đầu lâu bỏ vào ngăn bàn và đóng lại, quyết định đi ra khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.

Khi bàn tay tôi chạm đến tay nắm cửa, một trận rùng mình khiến tôi hoảng sợ.

-Này, nhớ, sau khi cậu mở cánh cửa, chạy hết sức có thể, nếu không, trò chơi KẾT THÚC-

Một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai tôi, trong vô thức, tôi cảm thấy âm thanh này vô cùng quen thuộc.

Quen thuộc đến thắt lòng.

Không nghĩ nhiều nữa, tôi mở cửa ra, nhanh tay đóng lại, chạy vụt ra một con đường hoàn toàn xa lạ với lúc trước, thay vào những lãng hoa bên tường, được lắp những tấm gương bóng loáng.

"RẦM RẬP RẦM RẬP..."

Có thứ đuổi theo tôi, dồn dập và nặng nề, phản chiếu qua gương, tôi thấy gì ?

Một chiếc đầu lâu đầy máu và thịt, đôi mắt đỏ hãm sâu lóe sáng đang nhe hàm răng nhọn hoắt không ngừng va đập, to gấp ba lần tôi đang không ngừng nhảy theo ở phía sau, ý đồ bắt lấy tôi.

Chết tiệt !!

May mắn lần này thuộc về tôi, một căn phòng hiện lên nơi phía tay phải, tôi dùng hết tốc lực mở cửa lách vào, sau đó khóa chốt cửa. Thở hồng hộc.

Mọi thứ trở nên im lặng.

Ai có thể nói cho tôi biết, đây là đâu không ?

.......

Không ai đáp lại tôi cả.

Phía trước là bậc thang, có lẽ là dẫn lên lầu hai , tôi chầm chậm bước lên.

Tiếng giày gõ cộp cộp trên bậc thang gỗ sồi vang lên khô khốc, lạnh lùng.

Một ánh mắt mang màu của máu nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang cố gắng bước đi.

"Lần này lại thua, cậu chết chắc..."

Khóe miệng lại nhấc lên một nụ cười, lạnh ngắt.

......

"Dorothy, đừng đi ! !"

"Cậu thôi đi ! Bố mẹ tớ đã về, đừng hù tớ nữa !"

"Đừng đi... Làm ơn..."

"...làm ơn, đừng bỏ tớ lại..."

Tôi bừng tỉnh, phía sau gáy nhói lên cho thấy việc ngủ gục mà dựa vào cửa thật chẳng tốt lành gì. Đầu còn choáng váng với những lời đối thoại trong giấc mơ, khó hiểu - đó là những gì tôi nghĩ bây giờ. Đứng dậy tiếp tục lê bước trên hành lang tầng hai trống vắng, với vách tường rêu phủ và những vệt máu ứ đọng từ trần nhà đổ dài xuống, u ám và trống rỗng. Lê chân trên tấm thảm đỏ trải dài với những con búp bê gỗ vỡ nát nằm la liệt, tôi nhìn thấy một bức tranh trên vách tường. Đó là bức tranh về một nhà ba người, người đứng giữa chắc chắn là tôi - tóc đỏ cam, mắt tía với khuôn mặt bầu bầu. Bên cạnh thì chắc là bố và mẹ tôi, tôi chắc là vậy. Nhưng cho dù có cố gắng đến mấy tôi cũng không nhìn ra được khuôn mặt của họ.

Khuôn mặt chảy dài loang lổ màu da và máu với cái miệng bị khoét đến tận mang tai.

Định rướn người đến để nhìn cho kĩ, nhưng một thứ gì đó níu tôi khựng lại.

Phía dưới bức tranh là một mảnh giấy nhỏ, vẽ một khuôn mặt, không mắt, không mũi, chỉ có cái miệng đỏ lòm ngoác đến tận tai. Với dòng chữ nguệch ngoạc :" Mày không nên tồn tại".

Tiếp tục đi về phía trước, tôi bước đến một đại sảnh được lót bởi những tấm tủy tinh trong suốt, va ở giữa là một bức tượng cẩm thạch trắng điêu khắc hình một người phụ nữ, hai tay như đang bế một vật gì đó, nhưng nó trống rỗng.

"Con tôi đâu rồi ?"

Tiếng nói vang lên rất nhanh, thầm thì đầy ma quái, nó khiến tôi rùng mình.

- Đi tìm con của bà ta đi, tuyệt đối, đừng nói bất cứ thứ gì-

Một cách vô thức, tôi lại làm theo những lời chỉ dẫn ấy.

Bước một cách cẩn thận qua những chỗ nền sạt lở, tôi bước vào một căn phòng có một câu đố về bàn cờ vua. Rất mau sau đó, tôi tìm được kim chỉ và một con búp bê bị mất bộ phận.

Bên cạnh căn phòng cờ vua ấy còn có một cánh cửa khác, dẫn tới một căn phòng kì quái với những con búp bê to như cái thùng, cặp mắt đỏ lòm phát sáng.

-Đi thật nhanh và đừng nhìn vào mắt những con búp bê-

Tôi chạy thẳng đến trước cái gương có một con thỏ bông hình người bên trong, đập vỡ cái kính ngay lập tức và nhanh tay lấy đi mảnh búp bê còn lại, bất thình lình, còn thỏ bông trong gương lóe đôi mắt đỏ máu lên và vùng dậy, ngay lúc này không chạy thì chỉ có ngu, tôi dùng hết toàn lực lên đôi chân và chạy.

Không may sao, tầm mắt tôi chạm vào đôi mắt lóe màu máu của mọt con búp bê bên cạnh.

"Dorothy, tạm biệt..."

Chỉ vừa nghe như thế, tôi đã bị một lực đẩy rất mạnh ra khỏi căn phòng, ngã sóng xoài trên mặt đất.

Miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng không thốt nên lời.

Nhanh chóng khâu lại con búp bê bằng những thứ tìm đươc, tôi khâu lại "đứa bé", dè dặt đến gần và đặt vào tay của bức tượng giữa sảnh.

" Ôi, con của tôi.."

Từ đôi mắt của bức tượng chảy ra hai dòng lệ bằng máu, và bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, đổ sụp xuống rồi biến mất, để lại một chiếc chìa khóa.

Vậy là tôi lại có thể được đi tiếp.

-Dorothy, cẩn thận...-

Tôi nhanh chóng chạy đi.

Đằng sau tôi bất thình lình hiện lên một người đàn bà với cái thân mục rữa, đang gào thét và vươn đôi tay lởm nhởm giòi bọ đến phía bên này. . .

Phải chạy đi đâu đây ?

Tôi cứ chạy mãi, cho đến khi không nghe thấy tiếng gào thét ghê tởm nơi phía sau nữa mới dám dừng chân, và phát hiện ra mình đang đứng trong một khu vườn.

Thấp thoáng có bóng hình của ai đó sau đài phun nước.

Tôi đuổi theo, nhưng như là ảo ảnh, cái bóng ấy vụt biến.

Băng qua khu vườn, tôi đến được một căn phòng nhỏ. Căn phòng được sắp xếp ngăn nắp và không có vẻ gì như đã bị bỏ hoang làm tôi thấy thật kì lạ. Trên bàn đọc sách cạnh giường là một cuốn nhật kí, hầu hết các trang đều đã bị xé rách một cách tàn bạo, nhưng không hiểu sao, có một thứ gì đó thúc dục tôi mở đến trang cuối cùng...

OANG......!

Đầu tôi choáng váng, hiện lên bóng hình của một cậu con trai với mái tóc màu nâu, bàn tay nắm một chiếc đồng hồ quả lắc với khóe miệng nhếch lên. Trông cậu ta có một cái gì đó rất.. nguy hiểm. Nhưng những gì tôi thấy quả thật rất mờ nhạt, tôi không cảm giác được cái gì rõ ràng cả.

Tâm trạng đã hoang mang nay lại càng thêm rối rắm.

Chết tiệt.....

Tôi vẫn phải đi tiếp.
.....
...
..
.
" Lần này là lần thứ bao nhiêu ? "
" 200 "
"....."
" Lại định nói gì nữa đây ? Quý cô ? " Trên chiếc sofa màu máu, một thiếu niên có bộ dáng 15 tuổi, với mái tóc nâu, da trắng, môi mỏng, mũi cao, khuôn mặt cậu ta có đường nét rất ôn hòa, khóe môi luôn luôn vểnh lên lộ ra một nụ cười nhẹ, cậu ta giống như một thiên thần trong những bức tranh của đạo thiên chúa, nếu bỏ qua đôi mắt màu tím kia.
Đôi mắt mang màu tím thẫm, đặc màu, không thể nói rằng nó u ám hay rực rỡ, nhìn vào, chỉ có độc một màu tím phẳng lặng, không chết chóc, nhưng cũng chẳng sức sống.
" Cậu không thấy mệt mỏi sao ? " Đối diện người thiếu niên, một cô gái trưởng thành, với mái tóc màu đỏ, đôi mắt, bộ váy, và cả viên ruby đính trên vòng tay của cô đều mang màu đỏ rượu, hé ra đôi môi cùng màu, cô gái chỉ bình thản nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
" Theo đuổi mục đích của mình không bao giờ khiến tôi mệt mỏi cả, Priscilla ạ " Cậu thiếu niên mỉm cười, đôi mắt màu tím ấy dương lên nhìn nàng công chúa trước mặt, hoặc không, có thể cậu nhìn xuyên qua nàng, tìm kiếm một điều gì đấy xa xăm hơn...
" Tôi không quan tâm với trò chơi của cậu, nhưng nếu tiếp tục, thứ sức mạnh đó sẽ ăn mòn cậu, cậu chắc ? "
" Điều đó còn tùy thuộc vào số phận "
" Sue ! " Priscilla nhăn mày, cô chưa bao giờ thấy một ai như Sue cả, là nhân loại, cậu ta nhận lời thỉnh cầu của cô, trở thành 'người hộ vệ', cô cũng không thể ngờ, từng ấy thời gian cậu ta có thể mạnh được đến như vậy, nhưng cô không muốn có bất kì chuyện không hay nào xảy ra, Sue quá tự phụ, trong thân thể gầy yếu 15 tuổi kia là một nguồn sức mạnh to lớn, cô không nghĩ ra đến khi nó sụp đổ, bất hạnh nào sẽ xảy đến.
Sue....
Quá cố chấp...
"Tùy cậu vậy, nhưng nếu có bất kì chuyện gì bất trắc, tôi, Demian, và Ai sẽ đến đây, lúc ấy, kết cục của cậu đã định" Không để thiếu niên trước mắt phản ứng, cô gái với mái tóc đỏ biến mất một cách nhanh chóng.
Sue vẫn mỉm cười, như chưa từng có ai xuất hiện ở đây cả, cậu nâng tay, nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ quả lắc, một lúc lâu sau, đôi mắt của cậu nhắm lại, thở ra một hơi, cậu nhướn mày.
" Sợ gì chứ..Hỏng một lần, lại sửa một lần.."
Nhưng mà, thật sự chờ thật lâu rồi...
Tay nắm chiếc đồng hồ, vô thức nắm chặt.
..........

....

..
Tôi đã đi rất lâu....
Tôi đã bị rượt đuổi rất nhiều....
Tôi .....
Tại sao....
Tại sao thế ?
"Tất cả ... là lỗi của mình..."

Tôi gục xuống bên góc tường, sau khi bị những con quái vật ghê tởm rượt đuổi, xung quanh trống rỗng, im lặng... Và được bao phủ bởi máu.
Đây là đâu ?
Tôi là ai ?
Tại sao.....
"Tại sao cậu còn sống ? Hah ?"
Một giọng nói vang lên trên đầu tôi.
Tôi ngơ ngác, gương đôi mắt bây giờ đã ngập nước lên, nhìn vào người đứng đối diện tôi.
Không phải là người tôi đã thấy sao ?
Cậu ta.....
"Sue..." Vô thức, môi tôi bật ra một cái tên xa lạ, không, không xa lạ, mà cái tên ấy mang cho tôi thật nhiều cảm xúc, mà từ lúc tôi mới tỉnh dậy đến giờ đều chưa xuất hiện qua...
Thân thiết, sợ hãi, run rẩy....
Phẫn hận..
"Xem xem, cậu vẫn nhớ ra tên tớ " Cậu thiếu niên mắt tím nở một nụ cười vui vẻ, thoát chiếc áo khoác nâu để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng, cậu đem nó khoác lên người của cô gái trước mặt, ngồi xổm xuống, Sue đưa tay lên vuốt ve má tôi, mắt cong cong . Tôi bỗng lại thấy mệt mỏi, mí mắt sụp xuống, dần dần mất đi ý thức.
"Mệt rồi..... Thì nghỉ đi" Cậu thiếu niên tóc nâu ôm ngang lấy cô gái trong vòng tay, vẫn chưa tắt nụ cười, cậu dụi trán vào cô gái, hạnh phúc. Mặc kệ những con quái vật đang dần dần tụ tập phía sau lưng..
"Ký ức...rồi cũng sẽ quay về, vậy lúc đó, cậu có còn ở bên tớ không ?"
......
....
..
Tôi tên là Dorothy.
Tôi là con gái của một gia đình bá tước phục vụ dưới thời trị vì của nữ hoàng Elizabeth.
Tôi không có anh em, tôi không có bạn bè.
Tôi sống trong tình yêu thương của cha và mẹ.
Tôi sống trong sự bảo vệ và chăm sóc của những người hầu tận tụy.
Năm 14, tôi phát hiện ra một căn hầm dưới dinh thự của gia đình.
Tôi gặp một linh hồn, tên là Sue.
Cậu ta sống trong hình hài 15 tuổi, hơn tôi một tuổi, lại cao hơn tôi một cái đầu.
Cậu ta có một đôi mắt rất đẹp, khi nhìn tôi, vành mắt cậu cong cong, rất ấm.
Cậu như một thiên sứ.....
Còn nhớ lúc tôi bước vào căn phòng dưới hầm, nó có vẻ gì đó rất cổ, màu sắc u ám, mọi thứ dường như phủ toàn bụi.
Sue bước ra từ chiếc đồng hồ to lớn, cậu nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng..
" Ah  !" Tôi giật mình, ngã ra đằng sau, nhưng một lực kéo lấy tay tôi, ngăn tôi ngã trên mặt đất. Sue từ trên cao nhìn xuống, hiền hòa ngắm tôi.
"Giật mình ?" Tôi gật đầu.
"Xin lỗi, là tớ xuất hiện quá đột ngột..." Cậu thiếu niên nhẹ giọng, đỡ tôi lên, sau đó nhanh chóng buông tay.
"Un...không phải là lỗi của cậu " Tôi xua tay cười xòa, xong bỗng nhớ đến cái gì, tôi xoay người nghiêm túc nhìn lên Sue, tò mò xen lẫn ngạc nhiên .
"Oa....Cậu vừa bước ra từ chiếc đồng hồ sao ?"
Sue cười.
"Cậu không sợ tớ sao ?"
"Ể...Nhưng, hm.... Cậu trông không đáng sợ, lolol"
"Thật sao ?" Khóe môi cậu thiếu niên cong hơn một chút.
"Um !" Tôi gật đầu chắc nịch.
"Không nói về chuyện này nữa, mà cậu là ai, vì sao cậu lại ở đây...?"
Tôi cười tươi.
"Tớ là..."
.........

.....

...

''Nhìn này, Dorothy."

Trong khu vườn trải dài sắc đỏ của hoa hồng, quyện lẫn với hương hoa thơm ngát, là bức ảnh hai thiên sứ đang chơi đùa với nhau. Cậu bé với đôi mắt tím trong trẻo, và cô bé có ánh mắt ấm áp như ánh mặt trời.

Sue thình lình xuất hiện từ phía sau lưng tôi, đưa cho tôi một thứ.

Đó là một bông hoa hồng.

Sẽ không có gì đặc biệt nếu Sue tặng tôi 1 bông hoa hồng trong một khu vườn rực rỡ sắc đỏ như vậy.

Nhưng bông hồng này, khác với những bông hồng còn lại.

Bông hồng đỏ rực màu máu.

Không có màu sậm như những bông hồng cảnh xung quanh tôi kia, bông hồng của Sue, rực rỡ như đang phát sáng vậy. Nó như có sức sống, luôn tỏa ra ánh sàng nào đó nhu hòa và thanh tao, nhưng lại không hề có mùi hương.

Sue nói, đây là bông hồng đặc thù của cậu ấy.

Hái xuống chỉ vì tôi.

Lúc đấy, quả thực có lẽ không có gì vui hơn.

Tôi luôn mong muốn rằng chúng tôi luôn được như thế này, mãi mãi.

Cho đến ngày đó, nằm hấp hối trong vòng tay của người mình tin tưởng nhất, cậu ghé vào tai tôi thì thầm một câu.

"Bông hồng ấy...Vốn dĩ được làm bởi máu của chính cậu."

Giọng nói Sue lúc đó phẳng lặng, không có một chút phập phồng.

Sue, tại sao thế ?

Tại sao...

----------------------------------------------------------------------------

"Tỉnh."

A....

"Tỉnh lại"

...!

Tôi bật dậy, hoảng hồn nhìn người trước mặt.

Một cậu bé nhìn xấp xỉ bằng tuổi tôi, cao hơn tôi một chút, mái tóc sẫm hơi xù, khuôn mặt xinh đẹp đang lo lắng nhìn tôi.

Cậu ta có một đôi mắt màu tím, rất đẹp.

Tôi bất giác mở miệng.

"Cậu.. là ai thế ?"

"..."

Tôi thấy cậu bạn trước mặt sựng người trong giây lát, nhưng rất nhanh, cậu mỉm cười.

"Tớ, tên là Sue"

"Rất vui... được gặp cậu" Tôi cảm thấy, giọng cậu ta hơi run một chút.

Thật sự.. Rất vui.

Được gặp lại cậu, Dorothy.

"Trước hết, chạy khỏi nơi này đã" Sue nói, không đợi tôi phản ứng, cậu bế bổng tôi lên và chạy, vào sâu trong dãy hành lang heo hút bên trong, không có một chút ánh sáng. Qua hõm vai của Sue, tôi thấy một bóng người, lờ mờ với bộ tóc sẫm màu bù xù, nhìn thẳng vào tôi.

Rùng mình.

"Bám chặt vào tớ nhé, Dorothy."

Sue, khi đã bế ngang tôi và chạy đi với tốc độ nhanh như vậy, nhưng tôi không thaasycaauj thở gấp hay yếu đi, dù chỉ một chút.

Khỏe thật đấy.

Nhưng mà, chúng ta chạy để làm gì.

Tôi hỏi Sue, một giọt mồ hôi từ má cậu chạy xuống, nhỏ vào cổ tôi.

Cong cong ánh mắt màu tím, cậu trả lời.

"Để thoát khỏi một con ác quỷ."

Phải không ?

Tôi cũng cảm thấy, có thứ gì đó đang với lấy chúng tôi.

Nhưng trong khoảng không u tối này, tôi không nhìn thấy gì cả. Vòng tay tôi vòng qua cổ Sue, thứ duy nhất tôi cảm thấy là hơi ấm cùng nhịp thở đều đặn của Sue, chà xát với cơ thể tôi.

Công nhận là, Sue khỏe thật đấy.

Còn tôi thì, cảm thấy buồn ngủ quá.

Đừng ngủ... có được không.

Ý thức của tôi lại chìm vào bóng tối.

---------------

"Dorothy, cũng đã 16 tuổi nhỉ ?''

Sue lẳng lặng ngồi cạnh tôi, vẫn trong vườn hoa hồng đỏ rực đó, nhẹ giọng nói một câu.

Sue vẫn là một thiên sứ, đẹp đẽ như vậy.

Còn tôi, đã lớn hơn rồi.

Mái tóc của tôi mềm mượt hơn, cũng lại sẫm màu hơn. Nét tròn trịa của con nít đã tan đi gần hết, đọng lại bây giờ là nét mới lớn của thanh thiếu niên.

Ngực tôi, cũng bự hơn rồi nhé.

Tôi bây giờ, 16 tuổi, cao hơn Sue nửa cái đầu.

Phải, thế mà đã qua hai năm từ lần dầu chúng ta gặp gỡ rồi đấy.

Dorothy, càng ngày càng lớn rồi.

Tôi thở dài.

Sue nhìn tôi, cười một chút, cậu ta biết tôi nghĩ gì.

"Tớ cùng đã từng giống như cậu"

''Cũng đã từng, bị ép hứa hôn"

Phải, Dorothy 16 tuổi, bị hoàng tử nhìn trúng.

Dorothy 16 tuổi, tương lai sẽ trở thành hoàng tử phi.

Sue quay sang tôi, vẫn vành mắt cong cong ấy, cậu mỉm cười.

"Chúng ta chơi một trò chơi đi"

-----------------------------------------

"Dorothy, tỉnh tỉnh''

Tôi mở mắt, bên cạnh tôi vẫn là Sue.

"Đây là đâu ?"

Trước khi tôi gặp Sue, tôi vẫn đang ở trong một 'căn nhà' rất đáng sợ, lúc chạy đi vẫn là hành lang tối heo hút, thế nhưng bây giờ tôi đang nằm trên một bãi cỏ xanh mượt, dưới tàng cây nhỏ với Sue ngồi cạnh, không có tiếng gió gầm thét, hay tiếng cười man rợ. Không còn những thứ đáng sợ đuổi theo tôi. Không còn phải.. chết nữa.

"Chúng ta đang ở trong biệt viện của nhà tớ"

Hả ? 

"Dorothy, thấy vườn hồng này có đẹp không ?"

Sue cười, lấy tay đỡ tôi dậy.

Qủa thực, chúng tôi đang đứng giữa một vườn hoa hồng đỏ rực xinh đẹp.

Phải nói, đẹp vô cùng.

Vườn hồng cứ như đang phát sáng vậy.

Nhưng không có mùi thơm của hoa hồng, kì lạ.

Dắt tay tôi đến căn nhà nhỏ gần bên, Sue ấn tôi ngồi xuống chiếng ghế gõ, mỉm cười '

"Tớ là vị hôn phu của cậu''

"Từ bây giờ, để tớ ở bên cậu đi''

Phải không ?

Tớ rất sẵn lòng.

Miễn sao không phải trở lại nơi đó.

Không một lần nào nữa.

------------------------------------------

"Lần này cậu thắng, làm tốt lắm, Dorothy !''

Sue từ trên tàng cây cao nhảy xuống, mỉm cười tán thưởng tôi.

"Nhưng quả thực, Sue trốn rất kỹ,tớ và  các chị hầu gái phải thật vất vả mới tìm được cậu."

Sue cười tươi hơn, vươn tay lấy ra một bông hồng rực rỡ.

"Vậy đây là phần thưởng của cậu nhé, người chiến thắng"

Tôi hạnh phúc nhận lấy bông hoa hồng.

Còn Sue, vẫn cứ dịu dàng mỉm cười như vậy.

"Lần sau, tớ sẽ là người đi tìm nhé.''

.........

......

....

...

..

"Ding...."

"Ding........"

Tiếng gì vậy ?

Lờ mờ tỉnh dậy, tôi nghe thấy tiếng chuông kì lạ văng vẳng đâu đó ngoài kia.

Có nên mở cửa ra không.

Tôi nghe thấy tiếng chuông đó ngày càng xa.

Mở cửa ra.

Lọt vào tầm mắt tôi là nơi phía xa, trong góc khuất của vườn hồng,  bóng đen kia đang đứng đó.

Bóng đen với hình dạng một cậu bé yếu ớt, mái tóc xù trông giống Sue, hoặc không, một luồng khói đen bao trùm lấy nó, để lộ hai tròng mắt màu máu nhìn chăm chăm vào tôi.

Trên tay nó là một chiếc đồng hồ quả lắc, dính đầy máu.

Không ngừng vang lên tiếng chuông vẳng vẳng, như yếu ớt níu ai đó trở về.

Tôi muốn bước chân theo tiếng chuông đó.

!

Bàn tay tôi bỗng bị nắm chặt.

"Dorothy"

Sue đứng phía sau tôi, nhìn thẳng vào bóng đen kia.

"Tớ đã nói, sẽ bảo vệ cậu"

"Vì vậy, không cần sợ, tớ ở đây."

Sue đẩy tôi vào căn nhà, nhanh chóng đóng cửa lại.

"Cạch"

Cửa khóa rồi.

Sue, Sue....

--------------------

"Hộc...hộc..."

Tôi cố sức lấy từng ngụm khí để hít thở.

Thứ đó..không còn là người nữa rồi.

Quái vật.

Bất giác, tôi chạy đến khu vườn sau ngôi biệt thự.

Sue đứng đó, tựa đã chờ tôi từ lâu.

Trái ngược với Sue, sạch sẽ, ung dung.

Tôi thì chật vật, không một chỗ lành lặn.

Xung quanh tôi toàn là máu.

"Là cậu làm''

"Đúng.. .."

" Tại sao ?! Tại sao chứ !!!"

"Tại sao cậu biến bọn họ trở thành như vậy ?!"

"A...."

"Vì cậu" Sue nhìn tôi, mỉm cười.

Dorothy...

Tất cả, là vì cậu.

Để cậu được hạnh phúc.

Tớ, sẽ làm tất cả mà.

"Dorothy !"

!

"Con ở đâu ! Trả lời ta !"

Cha và mẹ đã về !

Mau chạy đi, chạy đi !

Tôi quay người muốn chạy đi tìm họ, nhưng một bàn tay nắm lấy tôi.

"Không đi" Sue nhìn tôi, vành mắt cong cong.

"Thả ra !"

"Không" Sue cười.

"Thả tớ ra, Sue" Tôi bình thản nhìn cậu ấy.

"Dorothy..."

"Buông ra !"

Lần này, tôi giật tay ra thành công.

Cánh tay Sue buông thõng trong không trung.

"Đừng bỏ tớ, được không ?"

Sue nhìn tôi, cười yếu ớt...

"Cậu là duy nhất..."

"Là duy nhất..."

Tôi vội vàng quay đi.

"Tôi phải đi tìm họ !"

Phập.

Tiếng da thịt bị xuyên thủng vang vọng, nhưng cũng lạnh lùng.

Sue ngước lên, nhìn vào tấm lưng người con gái trước mắt.

Đôi mắt màu đỏ, miệng thở dài.

"Chết đi."

....

(Còn nữa)

[1 năm rồi nhỉ, giờ còn ai đọc không ta ?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yandere