Chương 4
Nghe nhạc mà đọc truyện đi, trong đó toàn là chồng tao.
Ngày hôm sau, anh Thành đã bắt đầu có 1 chút tình cảm với cô Na, nhưng cứ thế anh cứ giấu giếm cái tình cảm của mình lâu thật lâu vì anh sợ nếu cô nhìn thấy và cố né tránh mình. Tính cô không thích lại gần những người thích mình mà người đó là kiểu người mình không ưa, như kiểu:
"Người thương ta chắc chi đã là người ta thương đúng không?" ừ kiểu vậy đó.
Anh biết anh là không phải kiểu người mà Na rất thích, tính anh hay khùng hay điên cũng như ả ta vậy chắc không hợp đâu. Chiều tới, ả ta đang làm việc chăm chỉ vãi mà bị người hầu làm phiền làm cô muốn tức điên tới nổi muốn lấy bịch kim chi đỏ ao của mình quăng vào đầu mấy người, vì cô đang học bài hình học tứ giác và chứng minh các cạnh của tứ giác đó, cô tính ngu đéo chịu được nghĩ sao tứ giác mà ghi chứng minh tam giác ABCD= AB2+CD2=BC2, đúng là ngu hết nói nổi. Nhưng người hầu bảo dừng lại vì cô bảo ngài Thành muốn gặp cô để nói chuyện, trời ơi biết sao không nó đâu phải dạng vừa đâu, thấy trai nó chạy phóng như chó chạy 500km/h vậy đó, chưa đủ 1 giây mà nó tới là hiểu rồi, mà cô ta cũng thích thầm Thành rất nhiều, nhiều hơn cả lấy nội tạng bán đi tặng cho tác giả nữa. Tới nơi, Thành đang ngồi trên chiếc ghế sofa tình yêu, Thành nói:
"Come one, baby~" cực kỳ quyến rũ không khác gì đang kêu con chó của mình lại gần.
Mà đó trong tưởng tưởng của nó chứ đâu phải ngoài đời đâu, ngu, nó tới chỗ Thành ngồi rồi hỏi:
"Đụ má muốn gì, sủa?"
Thật ra là, "Cậu tới đây để nói chuyện gì?" chứ đéo phải câu trên đâu tao bonus cho có thôi.
"Anh muốn em là của mỗi anh!"
Đó ảo tiếp, nó hỏi xong đứng im như ướp xác lâu ngày chưa đái.
"Nè! Cậu có sao không!?"
"Á!Hả.. à, mình xin lỗi nha mình hay mơ màng!!!" nó gập người 319826846876187638101846781076923409589 độ để chào.
"À à không sao đâu! Đừng gập người như thế không tốt đâu!!"
"À ùm cảm ơn nha" sau đó cô ngồi xuống chiếc ghế sofa tình yêu của mình với giá 165.223.134.000.000 tỷ đô.
"Chuyện là sắp tới mình phải có việc bay qua Việt Nam làm ăn ở đó để phát triển hơn ở đây, mình đi chắc phải 10 năm đấy..."
"Vậy thôi hả?"
"H-hả..!"
"À..à không có gì! Mình buồn lắm, mình mong cậu sẽ về sớm để nói chuyện với mình!"
"Cậu muốn tớ đi lắm phải không?"
"Không.. không phải!!"
"Cậu tồi tệ lắm!!" anh đứng dậy vừa chạy vừa khóc như mấy con khỉ đột.
"Không!! không phải đâu má ơi!!!" ả ta chạy theo
Đuổi sắp tới nơi nhưng cậu ta lại rẽ phải làm cô mất dấu cậu ta.
"Má cái lâu đài mà làm như cái nhà mà chạy vòng vòng vậy, mệt chết mẹ."
Xong cô quay đầu về, từ ngày hôm đó anh và cô không còn nói chuyện với nhau nhiều hơn lúc trước nữa,cô thấy mình thật đáng thất vọng về cái nết của mình.
Hết rồi, mai làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com