Một ngày trời không đẹp
Một buổi triều đầy gió, bầu trời mát mẻ với nhưng ánh vàng "ráng mỡ gà", tôi thở dài nằm sau lớp kính của chiếc tủ cũ kỹ .Cậu bạn bút mực đen tuyền cạnh tôi vừa được đưa đi mất rồi, buồn quá. Anh chị hay đàn em của tôi đều được những sinh vật khổng lồ kia mang đi và trở thành người được chọn . Người được chọn sẽ được người khổng lồ đó sử dụng để tạo ra những điều kì diệu và mới mẻ nào đó . Tôi luôn muốn được trở thành người được chọn, được những người đó đưa ra khỏi đây, được ngắm nhìn thế giới. Nhưng oái ăm thay tôi sinh ra với một vết xước trên nắp, nó như một vết sẹo vậy chắc cũng chính vì thế nên tôi chẳng bao giờ được chọn. Nhìn cậu bạn được nằm trong hộp gói cẩn thận trông thích quá, chắc cậu ta sẽ trở thành món quà tặng ai đó đây. Cứ nghĩ đến việc được trở thành niềm vui cho ai đó đã thấy thích rồi , nhưng chắc một kẻ bị dị tật như tôi chẳng làm được đâu.
Càng về tối trời càng mưa to, người trông coi chúng tôi dọn gần hết những người khác vào trong để tránh mưa rồi, chắc cũng khá muộn và chẳng còn ai muốn đến vào giờ này chọn lựa. Bỗng có một vị khách đến, ăn mặc khá kì lạ đây cũng là quần áo của người khổng lồ sao. Đó là một ông cụ khá già, đội một chiếc nón mẻ một góc mặc một bộ quần áo nâu với vài mảnh vá và một chiếc áo mưa giấy nhầu nhĩ. Trông lão có vẻ khổ sở là thế nhưng nét mặt lại vui đến lạ thường, lão gọi người trông coi chúng tôi nói chuyện gì đó chỉ chỏ về một cậu bạn khá giống tôi đang nằm trong chiếc tủ kính mới. Sau đó nét vui vẻ đó biến mất , lão chắp tay xin và đưa đống giấy trong người cho người trông coi "Lão xin cháu, lão muốn mua một chiếc bút mực cho thằng cháu lão thôi. Lão chỉ muốn nó có một cây bút tử tế để đi học thôi, lão chỉ còn ngần này cháu chọn giúp lão một cây bút ", " Không được đâu bác ạ , bác không đủ tiền mua chiếc đó đâu hay để cháu chọn cho bác cây gần giống thế nhé". Lão trông có vẻ không bằng lòng nhưng rồi người trông coi nhanh chóng mở chiếc tủ tôi nằm ra. Tôi mừng rỡ vô cùng , cuối cùng sau bao năm tháng phải nằm trong chiếc tủ cũ kĩ này, tôi cuối cùng cũng có một người chủ. Người trông coi nhanh chóng nhấc một người khác nằm ở góc tủ ra và đưa cho ông lão. Hụt hẫng mà thôi kệ tôi đã quá quen với việc này rồi , tại sao mình lại nghĩ mình được chọn chứ. Tôi lại chán nản chìm vào giấc ngủ ....
"Lão muốn lấy cây viết mực kia được không" "cây viết đó bị mẻ một chút trên nắp, không đẹp lắm đâu" " Nhưng bên trong nó vẫn tốt chứ" "Dạ vâng nó vẫn mới ạ, bác có muốn thử không" "không không cần đâu, lão muốn mua chiếc đấy có vẻ nó là một cây viết tốt nhưng chắc không ai mua vì nó bị xước ở nắp" Ông chủ cửa hàng nhanh chóng gói cây bút đó lại , đưa cho ông già......
p/s:Nhưng ít ai biết rằng cây bút đó mang trong mình mầm mống tai họa gây ra tận thế !!!, nah đùa đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com