Thơ
Nắng hạ đã vừa tan
Đông tàn trong tích tắc
Chợt mùa xuân lại đến
Thổi ùa ngọn gió Bắc.
Ai đứng giữa mùa xuân
Cánh lòng nặng trĩu lòng
Dòng người thật luẩn quẩn
Nỗi nhà sao xót thương.
Tết về ai chẳng vui
Câu chúc tràn ngập phố
Chỉ là một ai ai
Nửa lòng đã rời chỗ
Tự nhiên lại thấy buồn
Cảnh ngộ người đã khác
Mỗi lần ngắm gió Bắc
Khoé mắt lại cay cay
Nhớ người của năm cũ
Từng đón tết cùng ai
Để lại một tình ái
Hiện thời chẳng tồn tại.
Nhớ quê, nỗi nhớ nhà
Lại một kiểu không vui
Lặng nhìn núi ngàn sao
Năm sau ai sẽ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com