Phần đầu cũng như phần cuối
Trong căn phòng nhỏ, nơi cửa sổ gắn một chiếc phong linh thật đáng yêu, gió thổi khẽ chạm vào khiến cho nó vang lên những âm thanh vụn vặt như lời ru nhỏ nhẹ trong màn đêm yên tĩnh.
Trên chiếc giường nhỏ, cậu trai tóc đỏ rượu ôm tiểu bảo bối vào lòng rồi vỗ vỗ lưng cho nó. Cậu yêu chiều, hôn lên gò má phấn nộn của tiểu bảo.
_"Siwoo ngoan ngoan, ngủ đi con." Hyungwon nhẹ nhàng, đặt đầu bảo bối lên vai mình cậu ôm nó vào lòng thật chặt.
Siwoo mắt mơ màng, môi chu ra, gò má cọ cọ vào hõm vai của Hyungwon như con mèo nhỏ.
_"Papi, cho con thức để chơi với Pichu một tí nữa đi." Một cậu nhóc lớn hơn, đi đến bên Hyungwon, giật giật gấu áo của Hyungwon.
_" Nào Seonwoo ngoan, con phải làm gương cho em, em thấy con ngủ rồi em mới nghe lời ngủ theo chứ. Con ngoan mai papi cho con chơi với Pichu." Hyungwon vừa nói rồi nhìn Seonwoo mỉm cười.
_"Vậy con đi ngủ, như thế em Siwoo mới nghe lời ngủ theo." Seonwoo gật gật cái đầu đồng ý, tự động leo lên chiếc giường nhỏ của mình.
_"Seonwoo của papi thật ngoan. Ngủ ngon." Hyungwon nhẹ nhàng đặt Siwoo xuống chiếc nôi gỗ cạnh giường, sau đó xoay sang hôn lên trán Seonwoo rồi tắt đèn ra ngoài.
Hyungwon thở phào khi hai tiểu bảo bối đã đi ngủ, khẽ liếc nhìn đồng hồ. Cậu thầm rủa ông chồng chết bầm của mình.
_"Giờ này còn chưa thấy nữa, cái tên này bảo đi tiếp khách hàng xong rồi sẽ về mà giờ này còn chưa thấy cái mặt." Hyungwon vừa lau dọn bàn ăn, vừa khó chịu.
_"HYUNGWONIE ANH VỀ RỒI." Một cái đầu màu đỏ rực lấp ló ngay cửa ra vào.
_"Làm em giật mình, đi không nhớ đường về luôn ha." Hyungwon bĩu môi, tay vẫn tiếp tục lau dọn, mắt còn không thèm ngó tới con người kia.
_"Coi kìa, đang giận sao bảo bối?" Wonho cười cười, len lén ôm Hyungwon từ phía sau, đầu cọ cọ liên tục vào cổ cậu.
_"Aish, buông em ra. Đi tắm đi, toàn mùi rượu." Hyungwon lách ra khỏi vòng tay Wonho. Wonho khẽ cười, hôn chụt vào gò má cậu rồi đi tắm.
Hyungwon lắc đầu, phì cười. Từ lúc lấy nhau đến giờ, có cả Seonwoo rồi Siwoo nhưng ông chồng của cậu vẫn vậy, vẫn quan tâm, yêu chiều cậu hết mực. Hyungwon còn nhớ rất rõ có lần hai người suýt chia tay nhau vì mẹ anh không đồng ý cho anh quen cậu, nhưng giờ mọi chuyện khác hẳn từ khi cậu có Seonwoo, mẹ anh lại niềm nở khác lạ và dần chấp nhận cậu.
Hyungwon bước vào phòng đúng lúc Wonho vừa tắm xong, trên người khoác hờ chiếc áo choàng tắm.
_"Này, sấy tóc cho khô rồi mới ngủ." Hyungwon cầm máy sấy ngồi lên giường, Wonho thấy thế liền tự động bước đến ngồi đối diện với Hyungwon.
_"Hôm nay Siwoo có quấy em không? Hai đứa nhỏ ngủ rồi à?" Wonho mỉm cười hỏi trong khi Hyungwon luồn những ngón tay thon dài của mình vào tóc Wonho và sấy cho anh.
_"Ưm, hai đứa ngủ rồi. Siwoo còn sốt một chút nên có quấy." Hyungwon thở dài, quỳ gối gần hơn với Wonho, tay vẫn thản nhiên sấy tóc.
Wonho cũng thở dài, mấy hôm phải đi tiếp khách hàng ngoài giờ nên chẳng giúp được gì cho cậu nên anh thấy có lỗi vô cùng.
Ngoài ban công, một làn gió thoảng qua mang theo mùi dâu sữa trên người Hyungwon khiến Wonho thức tỉnh. Mùi dâu mỗi lúc một rõ, hương thơm nhè nhẹ khiến Wonho có chút rạo rực.
_"Hôm nay còn đổi sữa tắm, bảo bối của anh thật thơm." Wonho cười ma mị, hai cánh tay rắn chắc chộp lấy eo của cậu mà ôm.
_"Anh thật tình...đừng nghịch nào." Hyungwon khẽ cười, ngại ngùng vì mấy lời có phần kì cục của ông chồng cậu.
_"Hình như nhà mình thiếu một cô công chúa nhỉ?" Wonho vừa nói vừa kéo cậu vào lòng, tay không yên phận lại luồn vào trong chiếc áo pijama rộng thùng thình chu du khắp tấm lưng nhỏ của cậu. Hyungwon khẽ rùng mình khi tay của Wonho cứ thản nhiên lướt khắp lưng của cậu.
Hyungwon phì cười khi ánh mắt cậu chạm ngay cái nhìn yêu thương của anh. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, Hyungwon chủ động chồm sang hôn nhẹ vào môi anh. Tay cậu vòng ra sau gáy kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn.
Khi cảm thấy buồng phổi mình không còn tí không khi thì Hyungwon nhẹ nhàng đẩy anh ra. Vì chiếc áo quá rộng nên trong phút chốc làm lộ ra đôi vai gần thon nhỏ, Wonho say đắm nhìn rồi vùi mặt vào đó tạo ra những dấu đỏ yêu thương.
Hyungwon khẽ rên lên khi tay của Wonho bắt đầu luồn ra trước cởi hai nút áo cậu.
_"Này tiểu bảo bối, em thật biết cách câu dẫn anh." Wonho mãnh liệt nhìn Hyungwon. "Tối nay anh sẽ ăn em sạch sẽ." Wonho vừa nói, vừa từ từ đẩy Hyungwon nằm xuống giường.
_"Nhẹ thôi đấy, mai em còn phải sang nhà mẹ." Hyungwon đỏ mặt đánh nhẹ vào vai Wonho.
_"Tuân lệnh." Wonho cười yêu chiều, tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ của đối phương.
Chợt....
_"HUHUHU, DADDY SAO LẠI ĐÈ PAPI???DADDY MUỐN ĐÁNH PAPI SAO??? Tiếng khóc của Seonwoo làm hai người giật thót. Wonho nhất thời bị đơ cứng người, Hyungwon nhanh chóng đẩy anh ra, chạy đến bên quỳ xuống ôm lấy Seonwoo.
_"Sao nào, sao nào? Seonwoo ngoan của papi đừng khóc, daddy đâu có làm gì papi đâu. À...à...chẳng qua...chẳng qua là hai chúng ta đang chơi trò đấu vật. À đúng rồi, đấu vật giống như trên TV chiều hai ba con mình xem đó." Hyungwon lúc túng, lau nước mắt cho Seonwoo.
_"À ừ, papi nói đúng. Chúng ta chỉ đang chơi đấu vậy mà. Tiếu bảo bối của daddy ngoan, đừng khóc nữa. Mai daddy được nghỉ sẽ chỉ con chơi đấu vật. Chịu không?" Wonho nhanh chân tiến đến bế Seonwoo lên, hôn vào mặt nó một cái.
_"Daddy nói thật không? Mai Daddy hứa phải chỉ con chơi đấu vật nha." Seonwoo mắt sáng rỡ, ôm lấy cổ Wonho.
Hyungwon như chợt nhớ ra một điều gì nên xoay sang hỏi Seonwoo.
_"Mà sao giờ này con còn chưa ngủ nữa? Gặp ác mộng sao?" Hyungwon xoa đầu Seonwoo.
_"Dạ...Daddy với pappi cho con ngủ cùng đi." Seowoo nũng nịu dụi đầu vào cổ Wonho.
_"Nhóc con, được rồi. Chúng ta cùng ngủ." Wonho đặt Seonwoo xuống, thằng bé lăng xăng chạy nhanh đến giường nằm giữa.
Hyungwon kéo tay Wonho lại, khẽ gằn giọng.
"Em đã bảo là anh thay khoá mới, sao anh còn chưa thay. Suýt nữa thì to chuyện rồi." Hyungwon bặm môi, trừng mắt nhìn Wonho.
"Ây, anh quên mất. Mấy hôm bận quá đâm ra chẳng nhớ." Wonho lúng túng gãi đầu nhìn Hyungwon.
Hyungwon hừ lạnh, không nói gì. Cả hai nhanh chóng nằm xuống rồi ngủ cùng Seonwoo.
Mấy hôm sau, từ ngày hôm đó đến nay Seonwoo đi đâu cũng đòi mọi người chơi đấu vật. Đến nỗi, Shownu ban đầu cũng hăng hái chơi với Seonwoo bây giờ cũng đầu hàng vì ngày nào cũng bị dập lên bờ xuống ruộng.....
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com