CHAP 3
Tình trạng lúc này của Bạch Dương: Ngủ quên ở trên cành cây nào đó, miệng không ngừng lẩm bẩm mèo mèo.
==> Tự kỷ ám thị.
Bảo Bình loay hoay chạy một hồi mệt rã người ngồi phịch xuống thở hổn hển, vội lôi điện thoại ra gọi cho hai người kia.
Cô nguyền rủa cái trường quá rộng này!
Mã và Ngưu sau khi nhận được điện thoại bèn chia nhau mỗi người một hướng đi tìm. Đến Bảo Bình còn không xong, thử hỏi họ làm sao mà tìm được chứ?
Có khi còn lạc luôn với con Cừu kia!
-----------Chỗ của Nhân Mã--//////////----------///-------
Cô chạy ròng rã suốt nửa tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả lưng áo. Hai chân chạy đến run bần bật không còn bước đi nổi nữa.
- Con Cừu chết tiệt, rốt cuộc đang ở đâu? Còn cái trường chết tiệt này nữa, tại sao lại khó dò đường đến như vậy a...
Trời nắng gắt, không khí nóng hừng hực như thiêu đốt toàn thân cô gái trong bộ dạng thiếu niên tuấn mỹ ngời ngời. Chung quanh ảm đạm vắng vẻ, yên ắng đến độ chỉ thấy mỗi tiếng côn trùng cùng chim chóc từ trên cao kêu ríu rít.
Nhân Mã mệt rã người nhanh chóng tìm đến trú ở một bóng cây lớn mát mẻ ở gần đó, lôi ra chai nước tu ừng ực, lấy quạt phe phẩy cho đỡ đi cái gắt ở ngoài cái bóng kia.
Sau khi ổn định được một lúc, cô liền quay số gọi cho Bảo Bình, vặn âm thanh lên mức cao nhất có thể:
- Dẹp, dẹp hết đi!! Con Cừu đó không về được thì cho lạc luôn! Không tìm nữa, chị mày cũng mù luôn đường rồi này!
Tiếng hét to muốn đâm thủng màng nhĩ của nạn nhân xấu số ở đầu dây bên kia. Thế nhưng lúc này Bảo Bình đã lường trước sự việc, lúc bắt máy liền quẳng điện thoại vào cái chụp cách âm mặc cho con Ngựa kia muốn la hét mắng chửi bao nhiêu thì tùy.
Ngay từ lúc đầu đã không bắt máy, làm sao có thể để Nhân Mã đạt được ý định của mình đây?
Nên nhớ một điều, cô đi guốc trong bụng Mã. Những chiêu trò siêu quậy phá phách độc nhất vô nhị của chị ta thử hỏi ở đâu mà ra?
Chính là vị quân sư tài ba này!
"Hố hố hố..." Bảo Bình bịt miệng thầm cười trong bụng. Muốn kéo cô chết trùm đâu có dễ!
"Tít..."
Phía bên kia Bảo Bình đã cúp máy từ lúc nào, thanh âm vang lên khiến cái đầu của Nhân Mã sôi sục như muốn bùng nổ. Cô hét toáng lên than trời đất, quay lại cụng đầu liên tục vào gốc cây gần đó tự trách bản thân sao lại ngu ngốc xông xáo nhận cái công việc này để rồi lạc giữa chốn rừng hoang vắng không thấy lối ra...
"Trời ơi là trời!!!!!"
Sau một hồi la khản cả cổ, cuối cùng cái loa kia cũng chịu im lặng. Tưởng chừng bản thân sẽ phơi thây ở đây, nhưng dường như lúc này bỗng xuất hiện một bóng người đang tới gần chỗ cô.
Thân hình thon gọn xinh xắn, mái tóc đen dài tới gối. Da trắng. Mắt to tròn long lanh trong trẻo cùng khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu.
/Một hồi phân tích.../
... Là con gái!
Ôi ngôi sao băng hi vọng lóe sáng giữa ban trưa!
Nhân Mã cuống quít chạy tới ôm chầm lấy cái chân kia nhất quyết không rời. Một là con nhỏ sẽ đưa cô trở về, hai là cô sẽ kéo thêm được kẻ chết chung với cô, vậy cho đỡ cô đơn.
"Aa..." Cô gái kia hơi hoảng, giật mình làm rơi đống sách ở trên tay xuống.
"Cứu tinh, cứu tinh a... Làm ơn đừng bỏ đứa nhỏ đáng yêu tội nghiệp dưới chân cô ở đây... Nó còn nhiều việc chưa làm lắm..."
Nhân Mã cứ thế ôm chặt cái chân kia, nhất quyết không buông là không buông, dù cho cô gái kia có đỏ mặt nói đến cỡ nào. Dù gì con Ngựa kia lúc này còn đang giả nam đấy. Con gái người ta đang yên đang lành tự dưng có mỹ nam ôm lấy chân không ngượng mới lạ!
- Này... cậu bỏ ra được không? Chân tớ tê quá.
- Nnnnooooooo!!!!- Ngựa kiên quyết.- À mà cứu tinh tên gì vậy?
- ...Thiên... Thiên Yết lớp 2 năm nhất.
Nhân Mã nghe tới đây trợn mắt ra, giật mình lập tức buông người. Khuôn mặt điển trai ngời ngời bỗng tươi tỉnh hẳn lên:
- Oa... thật trùng hợp làm sao! Tôi cũng học lớp 2 nè!
Cô gái tên Thiên Yết kia tròn mắt ngạc nhiên.
"A... mà cậu đang định đi đâu đấy?"
Cô hỏi. Nhân Mã nghe vậy bèn buông ra, đưa tay gãi đầu mấy cái cười cười:
- Tôi đi tìm đứa em họ lạc lúc nào không hay.
"Ồ..."Thiên Yết gật đầu nhẹ như đã hiểu ra gì đó, chợt nắm lấy tay Mã kéo đi.
"Tôi biết đường, lớp mình đang tập trung ở khu X đó. Cũng gần đây lắm!"
Nhân Mã nghĩ đến việc đã tìm được đường về lớp rồi lòng vui như trẩy hội, mặt mũi rạng rỡ cả lên. Cô cúi đầu cười thầm đắc ý chắc mẩm cái bình nước kia còn đang đi lạc.
.................................................... Ngưu - chan ta đang đến với cậu đây😘😘😘😘😘---------------------
Sau một hồi quanh quẩn xung quanh khắp các dãy hành lang tìm kiếm mọi nơi có thể, Kim Ngưu vẫn không thu lại được kết quả gì. Mệt rã người, cậu ta còn không may va đầu vào cái cột gần đó mà không hay.
- Cái trường chết bầm! Tự dưng dựng ngay cái cột tổ chảng ở đây!!! Còn cái con Cừu chết dẫm kia nữa, rốt cuộc ngươi đang ở cái địa phương thối nào rồi? Lão tử đi tìm muốn còng cả cái lưng rồi đấy, còn đâu thời gian đi tìm tiểu Bảo Bảo nữa chứ?... Aaa... Con nhỏ đáng ghét... tiểu Bảo a...
Kim Ngưu bất chợt ngồi phốc xuống méo mặt. Trong lòng cậu lúc này hao hao bất an, lúc cậu đang không bên cạnh trông coi Bảo Bình, chẳng biết có tên khốn nào bén mảng lại gần đó không nữa.
Nếu có, để cậu biết được thì tên đó xác định số phận bi thảm rồi!
Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ vẩn vơ, chợt từ đằng xa vọng lại tiếng bước chân khiến dòng suy nghĩ ấy gián đoạn.
Kim Ngưu theo âm thanh nổi bật đó ngoảnh đầu lại nhìn, hai mắt mở to ra ngạc nhiên cùng hơi mừng và phẫn nộ.
"Phiền phức phiền phức quá a... em mèo của tôi ơi... sao lại phũ với tôi a? Tôi thật sự rất quý em mà~"
Trước mắt Kim Ngưu bây giờ là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu đỏ đang đi loạng choạng với bộ dáng không thể nào bi thảm hơn. Cái giọng trong trẻo mà lành lạnh chứa hàn khí ấy không thể nhầm lẫn.
Chính con Bạch Dương!
- Này, đi đâu suốt từ nãy tới giờ vậy? Biết giờ đã trễ học rồi không?
Kim Ngưu lớn tiếng nói, có phần trách móc. Cũng phải thôi, cậu đáng lẽ sẽ phải đang ngồi bàn kế bên Bảo Bình trong lớp chứ không phải phí mất mấy tiếng cuộc đời chỉ để đi tìm con Cừu điên này. Cái con cuồng mèo quá thể...
Bạch Dương nghe thấy âm thanh kia liền ngẩng đầu lên nhìn, bất chợt nhếch mép đắc ý:
- Xin lỗi nhưng đây đã đến điểm danh xong và được lòng vòng quanh trường với sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm rồi nhá!
- Ca... cái gì?!?- Kim Ngưu á khẩu trong giây lát. Làm cách nào mà cậu ta tìm được lớp vậy?
Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu đỏ duỗi thẳng lưng bước lại gần thiếu niên điển trai kia, ngồi xổm xuống cười cười:
- Tôi thông minh hơn, cái địa điểm tập trung mà cũng không biết à? Ở hội trường đó, vẫn còn đang nghe ông thầy hiệu trưởng sinh hoạt. Công nhận ổng nói nhiều thật, ăn cái gì mà nói nhiều thế không biết...
Đang phấn khích trước vẻ không phục của Kim Ngưu, Bạch Dương cứ thế nói mà không để ý rằng hiệu trưởng đang đi đến từ đằng xa.
"E hèm!"
Thanh âm vang lên thật khiến kẻ khác chết đứng. Kim Ngưu như bất động, trợn mắt nhìn lên. Bạch Dương lúc này thật muốn đào cái hố chui ngay xuống.
Chết toi rồi! Ông thầy không biết đã nghe được cái gì?!?!???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com