Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapitre 1 : Khởi đầu

" Cậu có muốn làm bạn với tôi không?"

Nếu ngày ấy tôi chẳng phải là một đứa trẻ ngây ngô, nếu như tôi không từng đưa tay ra trước một người xa lạ và cười, nếu như tôi biết trước kết thúc sẽ đau đớn thế này... liệu tôi có còn đủ dũng khí để bắt đầu không?

Có lẽ... vẫn sẽ bắt đầu thôi.

Bởi vì một phần của tuổi trẻ, là vì không biết hậu quả sẽ thế nào mà ta mới can đảm yêu thương đến thế.

.

.

.

.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày rất bình thường – cái kiểu ngày mà chẳng có gì đáng nhớ, vậy mà mãi mãi chẳng thể quên.

Đó là một buổi sáng tháng Chín, trời không mưa cũng chẳng nắng, bầu trời treo lơ lửng một màu xám nhàn nhạt như mơ hồ chưa tỉnh hẳn. Tôi, Lý Đông Hách, một đứa con trai mang tiếng hướng ngoại nhưng cả tuần chỉ quanh quẩn trong phòng, bị đứa bạn thân nhất – Tại Dân – lôi ra khỏi nhà bằng lời hứa hấp dẫn:


"Đi với tao đi. Biết đâu mày kiếm được mối tình khắc cốt ghi tâm năm mười bảy tuổi."

Khi ấy tôi đã cười phá lên, mỉa mai. Thật nực cười, khắc cốt ghi tâm á? Trên đời này làm gì có thứ tình cảm nào bền lâu đến vậy. Tình bạn còn đôi khi lạc mất nhau giữa ngã tư đời, huống chi là yêu. Dĩ nhiên, tôi không dám nói ra vì Tại Dân sẽ đánh tôi sưng đầu mất.

Và rồi tôi vẫn đi.

Một phần vì không thắng nổi ánh mắt năn nỉ của Tại Dân. Một phần vì tôi mệt mỏi với sự lặp đi lặp lại vô nghĩa của những ngày không có gì mới mẻ. Một phần... sâu thẳm trong tôi, tôi khao khát một điều kỳ diệu.

Ngày hội văn hóa ở trường Tại Dân đông nghịt người. Mọi sắc màu chộn rộn xô bồ vào nhau: quầy ẩm thực bày bánh kẹo, mấy sân khấu nhỏ chộn rộn tiếng nhạc, những chiếc đèn giấy treo khắp nơi như thể đang lạc vào một lễ hội mùa hè Nhật Bản.

Tôi đứng ngây giữa biển người ấy, lòng có chút lạc lõng.

Chỉ biết níu lấy áo Tại Dân như một cái phao cứu sinh giữa dòng người tấp nập

"Giờ tao làm gì?"

Chả là quay đi quay lại, cái thằng trời đánh ấy... đã bốc hơi khỏi mặt đất.

Tôi thề tôi sẽ kể tội nó suốt đời.

Đứng lặng giữa sân trường lạ, điện thoại trong tay bỗng trở thành vật duy nhất níu giữ cảm giác an toàn. Một chút giận, một chút chênh vênh lặng lẽ dâng lên – như gió đầu mùa chưa đủ mạnh để khiến người ta rùng mình, nhưng vẫn đủ để khiến lòng bất an. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ ngớ ngẩn – có phần trẻ con, có phần đắng đót: tìm một người bạn mới, rồi bỏ rơi Tại Dân như cái cách cậu ấy đã bỏ tôi lại nơi này.

Nghĩ là làm.

Ánh mắt tôi lướt qua đám đông, ngang qua những gương mặt xa lạ và ồn ào, cho đến khi dừng lại ở cậu – người không hề nổi bật, nhưng lại khiến thế giới trong tôi bất chợt khựng lại.

Cậu đứng một mình. Mái tóc đen rũ xuống, gọng kính tròn ôm lấy đôi mắt nhìn xuống nền gạch đỏ. Dáng người mảnh khảnh giữa biển người đông đúc, mang một vẻ tĩnh lặng rất riêng – như thể mọi âm thanh xung quanh chỉ là nền cho một thế giới khác đang tồn tại trong cậu.

Tôi không biết tại sao mình bước tới. Có thể vì một cảm giác kỳ lạ gọi tên mình – một thứ âm vang không phát ra tiếng nhưng khiến lòng tôi rung khẽ.

Không suy nghĩ thêm, tôi sải bước tới trước mặt cậu ấy, cúi đầu thấp một chút, nhoẻn miệng cười:

"Cậu có muốn làm bạn với tôi không?"

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu nổi vì sao khi ấy mình lại dám. Tôi – người luôn chọn sự an toàn, người luôn dè chừng trước người lạ – lại có thể chìa tay ra trước một ai đó mà mình chưa từng quen.

Có lẽ bởi vì, ngay giây phút nhìn thấy cậu ấy, tôi đã biết. Một phần tương lai mình đang đứng ngay trước mặt.

Và cũng ngày đó nếu tôi biết từ tương lai chưa từng tồn tại giữa chúng tôi. Chỉ mong mình chẳng phải một "E",mong nắm trong tay một cỗ máy thời gian, và nếu như được phép một lần quay lại, tôi ước rằng cả đời này chúng ta đừng bao giờ biết nhau. Đừng gieo vào lòng tôi một hạt mầm nhỏ xíu, rồi rời đi, để lại bông hướng dương bé bỏng đơn côi giữa đêm bão tuyết. Bởi lẽ, làm sao mặt trời nhỏ có thể tỏa sáng giữa những đêm đen lạnh buốt, nơi ngay cả ánh sáng cũng bị đông cứng thành băng giá...

Vẫn còn nhớ người ấy có một cái tên rất tây, Mark – cái tên mà tôi sẽ không bao giờ quên – người mà đã từng nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng.

Đôi đồng tử sau lớp kính dường như khẽ phóng to, như thể cậu ấy đang tự hỏi có phải tôi đang đùa không. Nhưng rồi, chỉ vài giây sau đó, cậu ấy bật cười – một nụ cười dịu dàng và ấm áp đến mức tôi bất giác cũng cười theo.

"Chào cậu, rất vui được làm quen."

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Một cái bắt tay lạ lẫm. Một ánh mắt chân thành.

Một cái gật đầu đồng ý.

Và cả thế giới trong tôi, phút chốc rung lên khe khẽ.

Chúng tôi trao đổi số điện thoại. Một thao tác đơn giản, nhưng trong tôi lúc ấy lại giống như đang nhận lấy chiếc vé bước vào một chuyến tàu – không ga đến, không hứa hẹn, chỉ có trái tim mơ hồ mà đầy hy vọng.

Rồi Tại Dân– thằng bạn khiến tôi rối tung cả buổi chiều – bất ngờ quay lại. Cậu nhìn thấy tôi và Mark đứng cạnh nhau, ánh mắt sáng lên sự tò mò chẳng buồn giấu. Tôi chỉ liếc nhẹ. Tôi còn đang giận, và tôi vẫn chưa sẵn sàng tha thứ.

Buổi tối hôm ấy, Tại Dân đèo tôi về nhà. Vừa chạy xe, vừa luyên thuyên không dứt về "cậu bạn đeo kính" ban nãy. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài kể lại từ đầu, từ chuyện bị bỏ rơi đến cái gật đầu của Mark. Nghe xong, Tại Dân gật gù một cách khó hiểu, rồi kéo tôi vào một buổi "điều tra tiểu sử online" như một cặp thám tử nghiệp dư.

Và rồi tôi phát hiện ra: Mark – cậu ấy khác hẳn vẻ ngoài trầm lặng. Cậu có nhiều người theo dõi hơn tôi tưởng. Những bức ảnh được chụp dưới ánh chiều tà với cây đàn guitar và những caption ngắn ngủi mà sâu.

Có một bài đăng chỉ viết đúng một dòng:

"Nếu ngày mai trời đổ mưa, tôi sẽ đứng đây, chờ một người về cùng."

Tôi đọc đi đọc lại câu đó. Trong lòng dội lên một điều gì rất nhỏ – như thể ai đó vừa gõ nhẹ vào tim mình. Nhẹ thôi, nhưng dư âm kéo dài mãi.

"Nếu ngày mai trời đổ mưa, tôi sẽ đứng đây, chờ một người về cùng."

Mưa sao? Nghĩ lại mới thấy—một kẻ mang trong mình ánh mặt trời như tôi, vốn chưa từng là một cơn mưa rào trong đời Mark.

Tôi bấm follow cậu ấy. Một hành động bé nhỏ, nhưng bàn tay lại run run như sắp thổ lộ điều gì trọng đại. Lo lắng rằng Mark sẽ không nhớ đến mình, rằng lời hứa làm bạn ban sáng chỉ là một chuyện cười đã bay theo gió chiều.

Nhưng không lâu sau đó, Mark không chỉ theo dõi lại tôi – mà còn nhắn tin trước.

"Chào cậu, hôm nay đi chơi vui không?"

Một dòng tin ngắn ngủi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như ai đó đặt vào lòng bàn tay tôi một đóa hướng dương.

Ấm áp. Mỏng manh. Rực rỡ.
Và rất dễ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com