Chapitre 2 : Kết thân
Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm bạn lâu dài với Mark – cái tên nghe đã như một cơn gió thoảng. Một mối quan hệ mong manh đến mức tưởng như chỉ cần một cái chớp mắt là sẽ tan vào không khí. Những vệt sáng ấu thơ trong tôi đã tắt dần, để lại những tháng ngày xô lệch. Seoul, Jeju, rồi lại Seoul. Những đứa bạn ngày xưa ở lại với đảo gió, còn tôi thì bước vào tuổi thiếu niên cùng một người duy nhất – Tại Dân.
Tôi vẫn từng cố gắng mở lòng, từng cho phép những mối quan hệ đến gần. Nhưng chúng chỉ là cơn gió nhẹ lướt qua, mát lành rồi vội vã. Ba lần, bảy lượt, nhiều đến mức cái cây trong tôi – vốn rất dễ rung rinh – đã thôi lay động. Rễ chối bỏ đất, nhành không còn mơ đến trời.
Vậy mà lần này, gió lạ thổi tới – có lẽ là gió độc, có thể khiến cả những kẻ từng đứng vững nhất cũng chao đảo. Tôi không biết phải tự cứu mình bằng cách nào.
Tôi bắt đầu nhắn tin với Mark từ lúc nào, cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng từng dòng chữ của cậu ấy mỗi tối như một nghi lễ không thể thiếu, lặp đi lặp lại, đơn giản đến lạ thường:
"Buổi tối vui vẻ, ngày hôm nay của cậu như nào?"
Chỉ vậy thôi, mà tôi đã như một kẻ khát lời, vội vã tuôn ra bao điều đang nghẹn ứ. Tôi kể những áp lực với bài vở, những lần đàn đến rơi cả tóc, những khi phải dựa vào Tại Dân chỉ vì cha mẹ chẳng thể ở nhà lâu hơn một giờ trong ngày. Cuộc sống tôi cứ thế trôi đi trong sự đơn điệu, dù tôi có cố gắng rắc bao nhiêu muối thì vị nhạt vẫn bám riết.
Tôi có một chiếc đồng hồ cát, món quà từ ông ngoại. Tôi hay dùng nó để luyện đề – khi cát chảy hết thì ngưng tay. Tôi từng nghĩ, khi câu chuyện giữa chúng tôi cạn, tình bạn cũng sẽ tan như cát. Nhưng may mắn thay, Mark
không ngại lắng nghe những điều tầm thường ấy. Cậu ấy kiên nhẫn, như thể đang giữ lại từng hạt cát cuối cùng.
Tôi chẳng rõ tự khi nào, đã thành kẻ trông chờ một dòng tin nhắn vào mỗi buổi tối. Có lẽ tôi đã hóa thành chú chó trung thành, ngồi trước cửa nhà, mong chủ trở về. Sự dựa dẫm đâu chỉ đến từ tình yêu, nó nảy sinh khi ta cảm thấy được nhìn thấy, được hiểu – dù chỉ một lần trong đời.
Mark cho tôi cảm giác đó. Cậu ấy không làm gì nhiều, chỉ lắng nghe. Nhưng lặng yên ấy, với tôi, là cả một tiếng vọng dịu dàng giữa thế giới đang quá ồn ào.
Có những đêm tôi chán nản, người uể oải như cát ướt, chỉ cần cái tên "Mark" sáng lên, tôi như được tưới nước giữa sa mạc. Một nụ cười nhòe trên môi cũng khiến ngày tôi đỡ nhức nhối hơn.
Chúng tôi cứ thế – dựng lên một mối quan hệ chẳng ai hiểu nổi. Một tình bạn đẹp đẽ nảy nở giữa những câu chuyện đời thường. Một sợi dây gắn giữa hai kẻ cô đơn với đôi chân mỏi nhừ, cần một trạm nghỉ thanh xuân.
Tôi yếu đi rồi, sau bao năm tìm kiếm một ai đó có thể chạm vào mà không làm tôi vỡ tan. Mark chính là cơn bão – một cơn bão đẹp, nhưng cũng đủ mạnh để làm đổ cái cây tôi nghĩ rằng đã ăn sâu rễ.
Khi Mark kể về cuộc đời cậu ấy, tôi mới biết cơn bão ấy đã trải qua những gì. Một thiên thần sinh ra trong gia đình khắt khe, sống giữa những kỳ vọng ngột ngạt như tro bụi. Tôi tưởng một gia đình từng sống ở Mỹ sẽ thoáng, nhưng cội rễ Á Đông không dễ gì vứt bỏ. Kỳ vọng lên vai người con cả như Mark cũng chẳng khác gì gông xiềng.
Tôi cũng là con cả. Tôi hiểu cái cảm giác phải mạnh mẽ, phải thành công để "không làm bố mẹ thất vọng". Nhưng tôi chỉ là người thường, những vết thương rồi sẽ liền da. Còn Mark là thiên thần – cậu ấy không được phép đau, mà cũng chẳng được quyền gục.Vì thế, nụ cười của Mark làm tôi đau. Nó dịu dàng như lụa, nhưng dưới lớp lụa đó là những vết cắt sâu hoắm nơi cổ tay chẳng thể che giấu, là những câu chuyện chẳng ai kể bao giờ.
Cậu ấy đẹp – theo mọi nghĩa. Học giỏi, biết nhiều thứ tiếng, đàn hát hay, là lớp trưởng mẫu mực, là "con nhà người ta" đích thực. Nhưng cha mẹ cậu ấy vẫn chẳng hài lòng. Bởi họ không nhìn cậu ấy – họ chỉ nhìn danh tiếng mà cậu ấy mang lại.
Đó là bởi sự sĩ diện của người lớn. Con người ai mà chẳng muốn được ngợi ca. Một đứa con hoàn hảo chính là thành tích mà nhiều ông bố, bà mẹ luôn muốn. Đến một độ tuổi nhất định, con người lại coi trọng mặt mũi với người ngoài hơn tất thảy. Trong đường đua tiếp sức này, người lớn đã chạy xong rồi, giờ đây là lượt của những đứa trẻ. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng đủ khỏe để chạy đến những thành tích xa vời vợi kia.
Mark từng bảo, cậu ấy không có thời gian cho sở thích. Học từ sáng đến đêm, cậu sống như cái máy. Những video hát guitar ấy, hóa ra là những đêm lặng lẽ xé lòng. Đó không phải sở thích, mà là tiếng khóc không nước mắt.
Những tiết học căng thẳng trên trường, những lớp học phụ đạo lúc 11 giờ đêm, một cuộc sống kìm kẹp như vậy dường như đã khiến cho Mark cảm thấy ngộp thở. Cậu ấy vậy mà chưa từng một lời than thở, lời kể bình thản đến mức làm tôi tưởng đấy là một câu chuyện tầm phào nào đấy. Sau tất cả, tôi chưa từng một lần nghe cậu ấy kể về sở thích, về ước mơ, về những điều hạnh phúc.
Không phải Mark cố gắng kể khổ với tôi, mà vì 24 giờ một ngày, có lẽ cậu ấy đã dành đến 17 tiếng chỉ để học, để hoàn thành hết công việc của mình. Quỹ thời gian hạn hẹp chẳng đủ để nghỉ ngơi chứ đừng nói đến những sở thích kia. Tất cả những video đàn hát Mark đăng lên mạng xã hội, đó là những đêm khi cảm xúc rã đám, nỗi cô đơn bủa vây, sự áp lực dồn nén chẳng thể giãi bày với bất kỳ một ai. Chỉ có Mark, guitar và những giai điệu tuyệt vọng.
Chỉ vậy thôi, tôi cảm ơn số phận vì đã để tôi biết đến Mark. Giữa thế giới rộng lớn đến mức chẳng ai nghe ai. Gặp được một người hiểu mình, giống mình, đồng cảm với mình – ấy là ân huệ.n. Giữa những ngày tăm tối trong vùng đất quên lãng, Mark và tôi vô tình tìm thấy nhau.
Mark giờ đây sẽ chẳng còn một mình nữa, cậu ấy đã có tôi để chia sẻ những cảm xúc. Cậu ấy khen tôi là mặt trời. Một mặt trời biết hát, biết nhảy, biết nhắn tin những câu lấp lửng nghe buồn cười. Nhưng mặt trời này sẽ là chiếc khiên Aegis, tôi thề. Để chắn gió cho Mark, để hong khô những đêm lạnh của cậu ấy.
Từ ngày mở lòng với nhau, sợi dây buộc chúng tôi lại với nhau dường như chặt hơn. Tôi chỉ mong rằng nó sẽ thật bền chặt, Mark sẽ ở bên tôi thật lâu. Trên cuộc đời này, tìm được một người ngoài có thể cảm thông và kiên nhẫn lắng nghe tôi kể chuyện, chắc chỉ có Mark mà thôi.
Thực ra, tôi không thể biết rõ cảm giác của Mark sau khi quen biết tôi. Có lẽ cậu ấy đã từng thấy phiền phức khi cuộc hội thoại chỉ thấy bóng dáng của tôi. Nhưng giờ đã khác rồi, không phải tự cao đâu nhưng tôi chắc chắn tâm trạng của cậu ấy đã trở nên tốt hơn. Những dòng tin nhắn, những story trông màu sắc hơn hẳn, cậu ấy cũng cười nhiều hơn.
"Mark cười đẹp lắm"
Khi tôi thốt ra câu đó, cậu ấy liền hỏi tôi không thấy nụ cười đó ngố lắm à. Thời khắc đó, tôi chỉ biết thiên thần thì xứng đáng với những niềm vui, những điều hạnh phúc và cậu là thiên thần, vậy nên
"Tôi thích nụ cười của cậu lắm, một nụ cười rất ấm áp. Mark à, hãy cười nhiều lên nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com