Chapitre 3 : Năm mới
Khi còn nhỏ, độ tuổi mười một, mười hai đầy thơ dại, tôi đã từng mơ ước về tuổi mười sáu, mười bảy của mình. Một thời thanh xuân rực rỡ, như những bộ phim truyền hình chiếu vào buổi tối — nơi những đứa trẻ cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn, nơi những câu chuyện luôn có cái kết dịu dàng.
Tôi đã từng ngây thơ tin rằng, đời mình rồi sẽ cứ thế mà trôi, bình lặng như mặt hồ mùa thu.
Tôi không biết rằng, sóng gió không báo trước. Nó không phải là cơn gió nhẹ làm lá rụng lả tả, mà là một cơn bão dữ — đủ sức cuốn phăng tất cả những gì mong manh nhất trong tôi, đập nát từng mảnh nhỏ.
Tôi không còn nhớ rõ ngày đó như thế nào. Chỉ nhớ khi nghe tin mẹ mắc ung thư gan, cơ thể tôi như đông cứng, linh hồn rơi tự do không cách nào cứu vãn. Một cơn đau âm ỉ, lan khắp tứ chi. Rối bời. Ngột ngạt. Sợ hãi.
Ngày bé, tôi hay bật khóc giữa đêm, ôm lấy mẹ trong nỗi sợ vu vơ rằng một ngày nào đó mẹ sẽ biến mất. Chỉ là tôi còn quá bé để hiểu, rằng những đứa trẻ nhạy cảm nhất luôn dự cảm trước bất hạnh của chính mình.
Mẹ thực sự đã biến mất.
Bà đã để tôi lại ở đảo với ông bà. Quay lại ngày đó, đứa trẻ ấy đã khóc rống lên và trách cứ tại sao mẹ lại bỏ rơi tôi. Lớn rồi mới biết áp lực cơm áo gạo tiền mà, phải đánh đổi sống xa những đứa trẻ của họ để đổi cho chúng một cuộc sống ấm no. Nhưng nỗi đau ấy nhanh chóng được biển trời Jeju xoa dịu.
Cuộc sống trên đảo như một giấc mơ dài, bồng bềnh theo gió biển.
Mỗi sớm mai, ông lại chở tôi theo sau chuyến xe chở khách của mình.
Những cuốc xe qua những con đường ven biển, mùi muối mặn thấm thấm qua những lớp kính, còn gió táp vào mặt rát nhẹ như bàn tay ai đang vỗ về.
Tôi ngồi hàng ghế sau, tay nghịch ngợm những món chiếc máy bay giấy, đầu óc rỗng không, chỉ nghe tiếng cười của chính mình vang vọng trong nắng.
Có hôm mệt nhoài sau cả ngày rong ruổi, bụng réo cồn cào, tôi lao về nhà như cơn gió.
Và lúc ấy, bà tôi đã ở đó — trong căn bếp nhỏ đỏ lửa, với đôi tay đầy yêu thương đang khuấy nồi canh còn nghi ngút khói.
Mùi cơm mới thơm phức quyện với mùi canh rong biển.
Bà đặt bát cơm nóng hổi vào tay tôi, ánh mắt lấp lánh như sao trời đêm.
Tôi ăn lấy ăn để, giữa tiếng cười hiền của bà, giữa ánh chiều tà đang dần buông ngoài cửa sổ.
Những ngày ấy, Jeju như một cái tổ ấm mềm mại, nơi tôi được phép quên đi mất mát, được phép mỉm cười vô tư.
Biển dịu dàng ôm lấy mọi nỗi buồn của tôi, gió thì thầm kể chuyện cổ tích, còn những cánh đồng cỏ lau nhuộm vàng trước mắt như lời hứa:
"Cứ yên tâm mà lớn lên đi, ở đây, sẽ không ai làm tổn thương con cả."
Những tháng ngày vô tư trôi qua thật nhanh, mới đó mà mẹ tôi, người đã rời đi với công việc, đưa tôi và các em của mình quay về Seoul. Đã rất nhiều năm không còn bên cạnh nhau, mối quan hệ giữa tôi và bà vốn đã chẳng còn như trước. Tôi chỉ đành vùi đầu vào những lớp học kéo dài đến tận khuya để tránh đi những sự ngại ngùng giữa tôi và bà. Thật đấy, tôi chẳng còn biết...
...Đã bao lâu rồi chúng tôi không ngồi chung mâm cơm? Bao lâu rồi bàn ăn nhà tôi nguội lạnh ngay cả khi có đủ người?
Chúng tôi cùng sống dưới một mái nhà, nhưng hóa ra lại như những kẻ trú nhờ lướt qua đời nhau. Tình cảm gia đình, thứ vốn nên là chiếc chăn ấm áp nhất, giờ chỉ còn là một mảnh vải rách tả tơi.
Vậy nên, ngày tôi biết mẹ mắc ung thư.
Tôi cứ thế mà ngẩn ngơ mất mấy ngày. Nút thắt về mối quan hệ giữa tôi và gia đình đã quá chặt, không biết nên giải quyết từ đâu. Tôi mang cái bụng ngổn ngang ấy tìm đến Mark. Cậu ấy chỉ ngồi bên, không nói lời nào. Sự lặng im đó, dịu dàng như một bàn tay siết lấy tôi giữa vực thẳm. Chúng tôi đang cùng nhau đồng cảm.
Mất thêm mấy ngày nữa để bình ổn cảm xúc cũng là lúc mẹ tôi đã phẫu thuật thành công. Thế nhưng kể từ lúc mẹ phẫu thuật xong, tôi, đứa con bất lực, vẫn không đủ can đảm để vào thăm mẹ ngay lập tức. Mark thấy vậy liền đốc thúc tôi mua hoa vào thăm mẹ. Nhưng có lẽ, đó là một quyết định khiến tôi cảm thấy sai lầm.
Ngày 31 tháng 12, tôi mang theo một bó hoa hồng tím – màu tím của hy vọng và tiếc nuối – đến bệnh viện. Tôi đã cùng Mark rong ruổi trên các con đường chỉ để tìm một bó hoa ưng ý. Tôi đã rất hồi hộp nhưng mọi thứ đều ổn, tôi được đón chào bằng một nụ cười của mẹ. Mọi thứ đều ổn, tôi đã lo lắng quá rồi, mẹ không giận tôi, bà đã mỉm cười và khen rằng tôi đã biết suy nghĩ hơn, trưởng thành hơn so rất nhiều trước đây. Bà đã xin lỗi tôi vì bỏ lại tôi một mình những năm tháng tuổi thơ :
"Con trai yêu quý của mẹ, mẹ biết con đã trải qua nhiều khó khăn. Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con nhiều hơn. Nhưng mẹ luôn tự hào về con, về con người mạnh mẽ và tốt bụng mà con đã trở thành. Hãy nhớ rằng, dù ở đâu, mẹ luôn yêu con và ủng hộ con"
Buổi chiều đó ở cùng mẹ, đứa trẻ trong tôi một lần nữa được an ủi, vuốt ve. Cũng chiều hôm đó, trái tim tôi mềm lại sau bao ngày hóa đá. Tôi biết rằng, có lẽ mình vẫn còn có thể được yêu thương.
Sau khi thăm mẹ, tôi quyết định một mình đi dạo quanh sông Hàn. Lòng tôi lúc đó hoàn toàn nhẹ bẫng, mẹ tôi đã ổn rồi, năm mới sắp đến rồi, tôi sẽ bắt đầu lại, sẽ bước ra khỏi màn đêm đã giam hãm mình quá lâu. Tâm trạng vốn đang ủ dột đột nhiên vui trở lại, tôi đã cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Đếm từng giây, từng phút để năm mới đến, ngay khi đồng hồ vừa điểm. Người đầu tiên tôi nghĩ đến và chúc mừng, đó là Mark.
"Mark, năm mới vui vẻ. Năm mới rồi, hãy hạnh phúc hơn nhé!"
Không có hồi đáp.
Cũng bình thường thôi, giờ đó Mark đang đón năm mới với gia đình mà. Tôi cười, cố làm ra vẻ ổn, nhưng giữa dòng người ôm nhau chúc tụng, lòng tôi bị cào xé bởi sự cô đơn.
Tôi trở về nhà vào lúc 2 giờ sáng,Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống bóng dáng bố ngồi bất động trên ghế sofa. Một sự bất an len lỏi vào từng ngón tay tôi. Tôi tưởng ông vẫn còn đang ở trong viện với mẹ nhưng bố lại đang ngồi ở đây với một vẻ mặt tức giận.
" Mày đã đi đâu? Tại sao giờ này mới về?"
Giọng ông khàn đặc, lẫn vào tiếng kim đồng hồ tích tắc đinh tai.
"Con vừa mới đi dạo và đón năm mới về thôi. Con tưởng bố đang ở cùng mẹ?"
"Mày cũng còn biết nhớ đến mẹ à. Mẹ bị bệnh mà mày chỉ biết ra ngoài đi chơi, mày có bị ngu không? Mẹ ốm không chăm sóc, vào chăm cũng không? Mày có biết suy nghĩ không?"
Tôi hiểu, bố đang giận cá chém thớt. Công việc chồng chất, bệnh tình của mẹ như đổ thêm dầu vào lửa, bóp nát từng dây thần kinh trong ông. Nhưng tôi cũng là con người. Tôi đâu phải cái bao cát để ai cũng có thể chút giận?
"Con cũng đã vào thăm rồi mà, con còn đem hoa đến"
Giọng tôi nghẹn lại như một cọng cỏ bị dẫm nát.
Có lẽ bó hoa đó- thứ tôi đã chọn lựa với tất cả sự run rẩy và hy vọng —trong mắt ông, chỉ là một nhành cỏ mục nát vô nghĩa chẳng đủ để xoa dịu sự tức giận trong ông.
Và rồi, như một ngọn lửa bùng lên không kịp dập tắt, bố đánh tôi. Ông dùng chiếc ô gần đấy và quật liên tục vào người tôi. Một roi, hai roi, và nhiều roi cứ thế mà giáng xuống người tôi. Tôi không kịp đếm. Chỉ biết mình co ro lại như một con thú nhỏ. Tôi đã luôn cho rằng ô là biểu tượng của sự che chở. Ô giúp ta chắn khỏi những hạt mưa rơi làm quần áo dính dớp, tránh khỏi những bãi bùn bắn tung tóe làm bẩn quần áo. Nhưng giờ tôi mới biết, ô còn một tác dụng nữa, chính là đập vỡ cõi lòng tôi.
Tôi không nhớ rõ lúc đấy tôi như nào, tiếng nấc vỡ ra từ cổ họng như tiếng vỡ của một chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền gạch lạnh.
Trong vô thức, tôi chỉ còn biết gọi một cái tên:
"Mark...Mark ơi, tôi đau quá.."
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng roi vun vút và tiếng kim đồng hồ tích tắc nhấn chìm mọi hy vọng.
2 giờ 30 phút sáng ngày mùng 1 tháng 1
Chưa bao giờ tôi mong muốn gặp Mark đến nhường này. Nhưng tôi không biết Mark đang ở đâu, chỉ đành ôm lấy chính mình như một con thú nhỏ đang hấp hối. Bố tôi đánh xong cũng rời đi, bỏ đi như người vừa hoàn thành một nghi thức thờ ơ. Tôi không trách bố, tôi biết tôi sai khi vào thăm mẹ muộn, tôi biết là bố bị áp lực dồn nén nên mới bộc phát như vậy. Nhưng người ta trở về nhà để tìm kiếm sự an ủi, còn tôi, nơi đáng ra phải là chốn trở về, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, đợi người ta giáng thêm một nhát cuối cùng.
Những vết bầm tím trên cơ thể — từng mảng tím bầm như những bông hoa chết — nhắc tôi nhớ, rằng nỗi đau trên da thịt rồi sẽ mờ đi, nhưng vết sẹo trong lòng thì còn ở đó, đục khoét từng ngày.
Chỉ mới vài hôm trước, tôi còn tin rằng năm mới sẽ tốt đẹp hơn.
Tin như một kẻ mộng du giữa trời tuyết, tin vào những điều kỳ diệu như trẻ con tin vào ông già Noel. Vậy mà từ ngày khi ngày mùng một năm mới bước qua
Xung quanh tôi chỉ còn không khí như một lời nguyền câm lặng, chỉ trong một hơi thở, tôi nhận ra:
Ông nội tôi mất rồi.
Mọi chuyện đến bất ngờ đến nỗi tôi chẳng thể kịp chuẩn bị tinh thần. Tôi biết sinh ly tử biệt là điều không thể tránh khỏi khi ta già, đặc biệt một năm dòng giã qua, ông tôi phải chống chọi với căn bệnh viêm phổi vô cùng nặng của mình.
Tôi gần như suy sụp, tôi đã định quay trở về Jeju để được ông bà ôm vào lòng như ngày còn bé. Quay lại chiếc xe bus cũ kỹ lách qua từng lối nhỏ, chở theo cả tuổi thơ êm đềm của tôi. Ấy thế nhưng giờ đây, chuyến xe ký ức ấy còn đâu. Tôi mất ông rồi...
Đám tang của ông tôi diễn ra ngay sau đấy mấy ngày. Giữa nhang khói mù mịt, nỗi đau mất ông còn chưa nguôi, tôi đứng lặng giữa biển người, hóa thành một thằng hề đội lốt tang phục.
Tôi ước mình là một đứa trẻ. Để không hiểu gì. Để không phải biết rằng những người mình yêu thương rồi cũng sẽ rời xa.
Để không phải chứng kiến sự thật phũ phàng nhất cuộc đời.
Một sự thật khác phơi bày ngay sau đó
Tôi chạm mặt một đứa trẻ lạ lần đầu xuất hiện.
Bố tôi có một đứa con riêng.
Một đứa trẻ, xuất hiện như vết mực đen loang lổ giữa trang giấy trắng của tuổi thơ tôi. Bố đã phản bội mẹ tôi. Tất cả mọi người, ai cũng biết đến sự có mặt của đứa trẻ ấy, ngoại trừ tôi, một kẻ ngây thơ, ngu muội, tin rằng gia đình mình vẫn còn nguyên vẹn.
Tai tôi ù đi. Mắt tôi tối sầm.
Những lời bàn tán, những ánh mắt thương hại, những nụ cười giả lả — tất cả hòa vào nhau thành một cơn lốc tàn nhẫn.
Đêm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ bình yên, tôi lại thấy lòng mình như bị nén chặt. Chỉ còn tôi ngồi đó, ôm chầm lấy Mark, cảm giác như mọi nỗi đau dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi, lăn dài trên má, như thể muốn xóa đi tất cả những bất công mà cuộc sống đã đem lại.
Đêm đó, tôi đã hỏi Chúa
"Tại sao? Tôi đã làm sai điều gì?"
Nhưng Chúa im lặng. Như thể Ngài chưa từng tồn tại.
Nước mắt cứ thế trào ra, từng giọt mặn chát, từng giọt như thiêu đốt cả gương mặt.
Tôi nghẹn ngào, thốt lên những lời như một tiếng gào câm:
"Làm ơn, dừng lại được không? Tôi không thở được"
Tôi cầu xin Chúa, không còn kiêu hãnh:
"Xin hãy để tôi thở. Xin hãy cho tôi một mảnh bình yên, dù chỉ bằng hạt cát giữa sa mạc này."
Nhưng Ngài vẫn im lặng.
Và tôi biết rồi.
Đòn roi, bệnh tật, cái chết, sự phản bội — tất cả không phải ngẫu nhiên.
Chúa không trừng phạt tôi vì tôi xấu xa.
Ngài trừng phạt tôi vì tôi tồn tại.
Và vì tôi không phải đứa trẻ yêu thích của ngài
Nguyện ước về một năm mới an yên —
giờ chỉ là một mảnh giấy vụn, trôi lềnh bềnh trong cơn mưa tàn của cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com