Chapitre 4 : Tình cảm chớm nở
Sau những ngày dài bị kéo lê qua đá sỏi, sau những lần mất mát không kịp chuẩn bị, tôi từng nghĩ lòng mình đã hoá đá. Không còn điều gì đủ nhẹ để làm tôi rung động, cũng không ai đủ gần để tôi mở lòng. Trái tim tôi khi ấy, như một căn nhà cũ lâu ngày không người ghé qua, cửa sổ đóng im ỉm, tường ẩm mốc và không khí nặng mùi lạnh lẽo. Tôi cứ sống như thế, lặng lẽ mà an toàn, trong một thế giới chỉ toàn hồi ức, chẳng còn ánh sáng phía trước.
Vậy mà, có một người vẫn lặng lẽ ở đó.
Mark.
Cậu ấy không gõ cửa nhà tôi bằng tiếng ồn ào, không chen chân một cách vội vàng. Mark bước vào đời tôi như một cơn gió mùa thu, nhẹ tênh mà mát rượi, chỉ cần một thoáng qua đã khiến không gian đổi khác. Cậu ấy không cố sửa chữa tôi, không hỏi han quá nhiều. Nhưng cậu hiện diện, đủ dịu dàng để khiến tôi không còn sợ hãi sự hiện diện của người khác.
Mark không hứa rằng sẽ chữa lành tôi, không nói những lời sáo rỗng kiểu "mọi chuyện sẽ ổn thôi" nhưng cậu ấy ở bên, như một nốt trầm lặng thinh mà ấm áp giữa bản nhạc ồn ào. Có khi chỉ là một cái gật đầu, một hộp sữa đưa ngang bàn không lời. Có khi là tin nhắn ngắn ngủn: "Ngủ sớm đi." Nhưng từng điều nhỏ nhặt đó, lại khiến tôi thấy lòng mình được xoa dịu. Lần đầu tiên, sau rất lâu, tôi cảm thấy mình không một mình nữa.
Và cũng chính vì cậu, những lời "ngủ ngon" bỗng trở thành một cách yêu âm thầm mà tha thiết, một thứ dịu dàng không cần phô trương, chỉ lặng lẽ lặp lại mỗi đêm, như thể nói thay mọi điều không thể nói. Cậu chẳng dạy tôi cách yêu bằng những bài học to tát, chỉ đơn giản là luôn hiện diện bằng một tin nhắn nhỏ lúc 11 giờ đêm, "ngủ ngon nhé," như một cái ôm từ xa, như một lời nhắc nhở rằng tôi vẫn được ai đó nghĩ đến. Và dần dần, lời chúc ấy trở thành một thói quen, một phép màu nhỏ khiến bóng tối bớt đáng sợ. Tôi bắt đầu học cách yêu người khác cũng như thế: bằng sự đều đặn, bằng việc chúc ai đó ngủ ngon dù lòng mình còn bề bộn. Tôi của sau này, cũng ru cả thế giới như vậy, bằng chính cách mà cậu từng ôm lấy tôi qua những đêm đen, bằng những điều tưởng chừng rất nhỏ... mà thật ra, là tất cả.
Trước khi gặp Mark, chỉ có bao đêm dài lặng câm, nơi tôi thu mình như một hạt cát giữa khoảng sa mạc đen, chỉ biết chạy trốn khỏi bóng tối lạnh ngắt phủ trùm lấy trái tim mình. Tôi không mong chờ một ai đó tìm thấy mình, lại càng không nghĩ rằng sẽ có ai đủ kiên nhẫn bước vào nơi chẳng ai muốn chạm tới. Nhưng rồi cậu đến. Không vội vàng, không xô lệch, cậu chỉ ở đó – lặng lẽ, dịu dàng – như một nhành đèn nhỏ cắm lên sa mạc mênh mông. Cậu không hỏi tôi đã cô đơn bao lâu, cũng chẳng cố gắng phá vỡ những bức tường tôi dựng lên. Cậu chỉ chúc tôi "ngủ ngon" vào mỗi đêm, đều đặn như một nhịp tim, như một cánh tay vô hình khẽ kéo tôi ra khỏi những đêm không màu. Và tôi nhận ra... lời chúc ngủ ngon ấy, từ cậu, không còn là một phép lịch sự. Nó là một lời yêu, dưới hình thức âm thầm nhất. Nó là cách cậu bảo tôi, tôi đã không còn thấy mình lạc lõng nữa.
Chúng tôi thân nhau dần dần. Không ồn ào, không rầm rộ, chẳng có một dấu mốc rõ ràng nào để kể lại, chỉ là... ở một thời điểm nào đó, việc đợi nhau đã trở thành thói quen. Mark không học cùng trường với tôi, nhưng vẫn hay ghé qua, ban đầu là những lần "đi ngang", sau là những lần đứng hẳn dưới cổng trường và nhắn tin bảo: "Tao đang đợi, học xong chưa?"
Có hôm tôi tan học muộn, cậu vẫn đứng đó, đứng dựa vào hàng rào ngoài cổng như thể ngủ quên giữa phố chiều. Tôi từng hỏi sao không về sớm cho đỡ mệt, cậu chỉ nhún vai, đáp đơn giản: "Thì muốn gặp mày." Một câu nói ngắn gọn đến đáng ghét, nhưng khiến tôi im bặt cả quãng đường về.
Ngược lại, có những hôm tôi cũng sang trường Mark, ngồi trên ghế đá gần sân bóng, giả vờ đọc sách trong khi mắt cứ dán vào cửa khu tập luyện. Chẳng ai sai ai làm vậy, chỉ là có ai đó để đợi, tự nhiên thấy thời gian không còn vô nghĩa.
Chúng tôi hay rủ nhau ra cửa hàng tiện lợi sau giờ học, gọi hai ly trà sữa nóng và những nắm cơm nhỏ, rồi ngồi ngoài vỉa hè ăn như hai đứa học sinh cấp hai trốn mẹ. Cũng có hôm trời se lạnh, cả hai kéo nhau vào quán cà phê quen, không phải kiểu lãng mạn gì, chỉ là một góc nhỏ có tiếng máy lạnh và ánh đèn vàng đủ dịu để học bài mà không buồn ngủ. Tôi làm toán, Mark viết văn. Có hôm, tôi nhìn sang, thấy cậu ngủ gục trên cuốn vở mở dở, tóc rối loạn vì cứ vò đầu. Lúc đó, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là lấy bút chì vẽ lên tay áo cậu mấy hình ngốc nghếch. Cậu tỉnh dậy, nhìn tay mình rồi cười: "Xấu thật đấy." Nhưng chẳng xóa đi.
Không ai nói rõ tình cảm giữa hai đứa đang là gì. Chúng tôi không phải người yêu, cũng không đơn thuần là bạn. Nhưng cứ thế mà hiện diện trong cuộc sống nhau, nhẹ như hơi thở - đến nỗi nếu một ngày không nhắn tin hay gặp nhau, tôi sẽ thấy thiếu một nhịp ở đâu đó trong tim.
Mark không hỏi nhiều, nhưng luôn có mặt. Và tôi — không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt tôi khi nhìn cậu chắc chắn đã bán đứng tất cả rồi.
Thứ Tư hôm đó ngày hai chín tháng tư, trời hơi se lạnh sau cơn mưa rào mùa hạ, gió mang theo từng cơn ẩm ướt thấm qua bộ đồng phục mỏng. Tôi tan học muộn và đang ngồi ở hàng ghế sau trong xe, gối đầu vào cửa kính mờ sương. Tin nhắn từ Mark đến đúng lúc tôi đang định nhắm mắt.
"Đông Hách này, tao thích mày. Mày có muốn bắt đầu một mối quan hệ không?"
Tôi đã đọc đi đọc lại cái tin ấy không dưới năm lần. Tim tôi đập nhanh đến mức tưởng như người ngồi phía trước cũng nghe thấy. Tôi đỏ mặt. Thật sự đỏ mặt. Mặt tôi nóng bừng như vừa uống rượu. Tôi suýt nữa giật phắt điện thoại lên để gọi lại hỏi cậu ấy có nhắn nhầm không, nhưng rồi tôi lại không làm thế. Tôi chỉ im lặng, như thể việc trả lời ngay sẽ khiến điều gì đó đẹp đẽ tan biến quá sớm.
Tôi lướt xem đi xem lại cuộc trò chuyện, tay run nhẹ, đầu óc trống rỗng. Chẳng lẽ trong suốt những lần Mark lặng lẽ đợi tôi, lắng nghe tôi, quan sát tôi gấp máy bay giấy rồi ngủ gật trên bàn cậu ấy đã mang trong lòng thứ tình cảm âm thầm ấy?
Tôi không nhắn lại. Không phải vì tôi không vui. Mà vì tôi chưa biết phải nói gì. Tôi đã từng nghĩ rằng sau quá nhiều tổn thương, mình chỉ muốn sống như một người ngoài cuộc, nhìn tình cảm như thứ gì xa xỉ và mệt mỏi.
Vậy mà bây giờ... trái tim tôi lại đang đập rất khẽ nhưng rõ ràng. Như một cái vỗ vai nhẹ của số phận.
Mấy ngày sau đó, tôi vẫn không trả lời tin nhắn ấy. Mark không nhắn thêm gì. Cậu ấy vẫn chào tôi như thường, vẫn đến cổng trường đợi tôi, vẫn dúi vào tay tôi một cái vỉ strepsil nếu thấy tôi ho nhẹ. Không hối thúc. Không ép buộc. Chỉ lặng lẽ chờ.
Và tôi – trong mớ hỗn độn cảm xúc ấy – bắt đầu nhận ra một điều: tôi đã luôn tìm Mark khi buồn, luôn nghĩ đến Mark đầu tiên khi muốn kể điều gì, luôn muốn ngồi cạnh cậu ấy vì cảm thấy yên lòng.
Có lẽ, tôi thích cậu ấy rồi. Từ lâu mà không nhận ra.
Sáng thứ Bảy hôm đó, sau khi đọc lại từng dòng tin nhắn cũ, tôi mới ngồi xuống, cẩn thận gõ từng chữ:
"Tao đã suy nghĩ rồi. Tao cũng thích mày, Mark. Nhưng tao mong chúng ta hãy từ từ, đừng vội. Trái tim tao cần thời gian để thích nghi."
Tôi bấm gửi, lòng ngập tràn hồi hộp. Và chỉ vài giây sau, Mark đã phản hồi, một dòng rất ngắn:
"Ừ, bao giờ mày sẵn sàng, tao vẫn sẽ nắm tay mày."
Tôi nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối, lòng nhẹ bẫng như có một con diều vừa bay lên từ tay mình.
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi không cảm thấy sợ.
Tôi đang bắt đầu một điều gì đó mới. Một điều thật nhỏ thôi. Nhưng lần này, nó là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com