Chapitre 5: Ngọt ngào tuổi 17
Từ sau hôm ấy, mọi thứ giữa tôi và Mark không thay đổi quá nhiều nhưng cũng chẳng còn như cũ. Chúng tôi vẫn gặp nhau sau giờ học, vẫn kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi hoặc những quán cà phê quen để học bài, nhưng giờ đây, giữa chúng tôi có thêm một nhịp đập khác. Không rõ ràng, không gấp gáp, mà âm ỉ, lặng thinh, như tiếng tim tôi khi ngồi cạnh cậu.
Dần dà những cuộc gặp gỡ trở thành một phần quen thuộc trong ngày. Không phải là vì có hẹn, cũng không phải vì rảnh rỗi – mà đơn giản là vì muốn. Chúng tôi vẫn thường chờ nhau sau giờ học, dù học ở hai ngôi trường khác nhau. Cậu hay đứng dưới bóng cây gần cổng trường tôi, áo khoác hờ trên vai, tai nghe lủng lẳng ở cổ. Tôi thì thường xuyên lảng vảng gần sân bóng rổ của trường cậu, giả vờ tiện đường, giả vờ đói bụng để có cớ rủ nhau đi ăn.
Cũng có những hôm, hai đứa cùng nhau cúp học, không vì chán học, mà vì muốn dành thời gian cho nhau ở một thế giới không có điểm danh, không có bài kiểm tra. Chúng tôi đi sống ảo ở những quán cà phê có ánh sáng dịu, ngồi ở ban công tầng hai nhìn xe cộ chạy qua như nước trôi, hoặc ra bờ sông, vừa uống trà đào vừa bàn chuyện viển vông về tương lai. Chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng những khoảnh khắc đó lại nằm ngoài tất cả mọi quy chuẩn bình thường như thể chúng tôi đang tạo ra một vũ trụ riêng, nơi thời gian trôi chậm lại chỉ để hai đứa kịp nhớ nhau.
Có lẽ, tuổi mười bảy không cần điều gì lớn lao, chỉ cần ai đó chạm khẽ vào phần mềm yếu nhất trong ta, là cả thế giới đủ đổi màu.
Chúng tôi cũng bắt đầu giới thiệu bạn thân của mình. Tôi dẫn cậu đến gặp Tại Dân— cậu bạn chí cốt từ những năm cấp hai, một người đẹp trai có thói quen nhăn mũi mỗi khi cười và luôn mang theo máy ảnh. Mark thì giới thiệu Gia Bảo, một cậu bạn thân từ nhỏ, có vẻ ngoài trầm tính nhưng đầu óc lại đầy những ý tưởng điên rồ. Chúng tôi thành một nhóm bốn người, thường xuyên đi chơi cùng nhau, đôi lúc cùng nhau cúp học ra quán game ngồi, khi thì dắt nhau đi ăn nướng tầm xế chiều rồi chạy xe vòng vòng qua mấy con đường yên tĩnh.
Tụi bạn nghĩ tôi và Mark chỉ là đôi bạn thân hợp cạ — kiểu người này nói chưa hết câu, người kia đã hiểu ý. Họ không hỏi, còn chúng tôi cũng không nói. Mối quan hệ này được gói lại trong một lớp vỏ mờ mờ ảo ảo, như kiểu phim tình cảm nhẹ nhàng mà chỉ nhân vật chính và khán giả biết rõ tình tiết.
Thực ra đến bản thân chúng tôi cũng chưa hiểu rõ mối quan hệ này. Là người yêu, hay đơn thuần những người trên mức tình bạn. Tôi không chắc, tôi coi rằng chúng tôi thực sự hẹn hò sau màn đáp trả tỏ tình đó và có lẽ đó là thật khi Mark luôn gọi tôi là bé yêu. Nghe thật sến sẩm, nhưng tôi cũng cảm thấy thích trong lòng, điều đó coi như khẳng định chúng tôi chính là một cặp. Sự hiện diện trong cuộc sống nhau, nhẹ như hơi thở — đến nỗi nếu một ngày không nhắn tin hay gặp nhau, tôi sẽ thấy thiếu một nhịp ở đâu đó trong tim.
Mỗi lần gặp nhau, tôi đều khẽ chạm vào tay Mark khi không ai để ý. Còn cậu– giả vờ không để tâm, nhưng trái tim thì đã học thuộc từng nhịp chạm ấy như một thói quen. Nếu hôm nào không gặp, tôi sẽ thấy lưng ngực mình trống trơn như có cái gì để quên. Còn khi gặp, chỉ cần thấy cậu ngồi ở đó, im lặng nhưng vẫn kiên nhẫn đợi, tôi lại thấy mọi áp lực trên đời này nhẹ bẫng đi một chút.
Mark là người không nói yêu, nhưng yêu bằng cách rất riêng: bằng sự kiên nhẫn. Cậu không giục tôi phải hồi đáp, không ép tôi mở lòng nhanh hơn những vết thương kịp lành. Cậu chỉ ở đó, đều đặn như nhịp thở, như lời chúc "ngủ ngon" mỗi đêm – đơn giản, nhưng là ngọn đèn nhỏ giữ tôi khỏi chìm vào bóng tối.
Tôi đã từng nghĩ Mark là điều duy nhất tôi có thể chọn cho riêng mình.
Cho đến khi tôi nhận ra không phải mọi điều tốt đẹp đều có thể giữ được mãi.
Tôi không rõ điều gì bắt đầu thay đổi trước. Không có ngày nào cụ thể, không có khoảnh khắc rõ ràng nào đánh dấu sự chuyển hướng ấy chỉ là, mọi thứ dần dà trượt khỏi quỹ đạo cũ một cách âm thầm. Như một bản nhạc quen, đột nhiên bị chơi lệch nhịp.
Mark bắt đầu nhắn tin ít hơn. Những dòng tin ngắn ngủi, những phản hồi chậm trễ, đôi khi là cả một buổi tối im lặng. Nhưng cậu vẫn gặp tôi, vẫn cười, vẫn gọi tôi là "bé yêu" với ánh mắt dịu dàng như cũ. Chỉ là có gì đó trong ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy như mình đang nhìn vào một cánh cửa dần khép lại. Một điều gì đó đang trốn chạy. Một điều gì đó mà cậu không muốn, hoặc không thể, nói ra.
Tôi tự nhủ, chắc cậu mệt thôi. Ai mà chẳng có lúc kiệt sức. Lịch học của Mark vốn đã kín đặc, chưa kể đến việc từ đầu năm nay, bố mẹ cậu đã bắt đầu ráo riết chuẩn bị hồ sơ cho cậu du học Úc. Cậu là niềm hy vọng của gia đình, là đứa con trai gương mẫu, và ngành kỹ sư – quản trị mà cậu được "chọn sẵn" không phải là thứ dễ nuốt.
Tôi nhớ có lần, khi hai đứa đang ngồi bên bờ sông Hàn buổi đêm vắng người, cậu đã thở dài thật khẽ và nói:
"Tao không biết mình có thật sự muốn làm kỹ sư không nữa. Nhưng bố mẹ tao thì biết."
Lúc đó, tôi cười nhẹ, tưởng chỉ là một câu nói bâng quơ. Giờ nghĩ lại, hóa ra câu nói ấy đã mang cả một vết nứt. Một vết nứt nhỏ, nhưng đủ để bắt đầu chia đôi mọi thứ về sau.
Tôi nghe vậy mà lòng nghẹn lại. Vì tôi hiểu cảm giác đó. Gia đình tôi cũng giàu, nhưng là kiểu giàu trong ngành y. Bố mẹ tôi là bác sĩ, và họ muốn tôi "ổn định". Họ không cần tôi giỏi nhất, chỉ cần tôi đi đúng hướng họ chọn. Không ai hỏi tôi có thích hướng ấy không. Nhưng ít ra, họ không ép tôi phải ra quyết định quá sớm. Mark thì khác. Cậu bị vẽ sẵn một con đường từ khi sinh ra.
Tôi không giận cậu. Chỉ là tôi sợ. Sợ rằng những tin nhắn tôi gửi đi sẽ ngày càng ít được phản hồi. Sợ rằng một ngày nào đó, Mark sẽ biến mất khỏi thế giới nhỏ của tôi – không giận dữ, không nước mắt – mà chỉ đơn giản là không còn chỗ đứng.
Và rồi, tôi biết một người tên Tuệ Lâm
Tôi nghe Gia Bảo kể cô ấy đang học cùng lớp với Mark, rằng hai người này là thanh mai trúc mã. Tuệ Lâm và Mark hay được gán ghép, hay rằng thì là họ thích nhau – tin đồn không xác nhận, nhưng ai cũng biết nó đúng. Chẳng ai biết họ đã tiến xa ra sao. Cậu ấy không kể. Còn tôi, dù không hỏi, nhưng vẫn luôn nhớ ánh mắt của Tuệ Lâm mỗi lần nhìn Mark: thông minh, điềm tĩnh, và có chút gì đó khiến tôi không an lòng.
Tôi đã tự hỏi: có phải tôi chỉ là một đoạn dừng tạm thời? Rằng rồi sẽ đến một lúc, Mark phải rẽ vào con đường mà gia đình cậu đã chọn sẵn – nơi không có tôi, và nơi một người như Tuệ Lâm, với tất cả những gì mà gia đình Mark mong mỏi, sẽ phù hợp hơn?
Tôi không nói ra. Cũng chẳng trách gì. Tôi chỉ lùi lại một chút, giữ khoảng cách vừa đủ để nếu một ngày Mark rời đi, tôi sẽ không phải ngã quá sâu.
Và có lẽ, Mark cũng đang làm điều tương tự.
Chúng tôi vẫn gặp nhau. Vẫn cười. Nhưng không còn tựa vai lâu như trước. Không còn nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi đêm. Những câu chuyện của tôi về lớp học, về bài toán, giờ đây đều kết thúc bằng "Ừ" từ phía Mark. Còn tôi, khi nhận ra điều ấy, chỉ im lặng. Không gặng hỏi, không giận dỗi. Vì tôi biết – khi hai người bắt đầu giữ im lặng cho nhau, tức là họ đang sợ câu trả lời.
Buổi tối đầu đông. Tôi nhắn một dòng ngắn: "Mark, cậu có ổn không?"
Cậu trả lời sau nửa tiếng: "Tớ ổn. Ngủ ngon nhé."
Tôi gác máy, nằm im trong bóng tối, tay vẫn nắm chặt điện thoại như chờ đợi một tin nhắn khác. Nhưng không có.
Tôi quay mặt vào tường. Không hẳn là đau. Mà là hụt, chỉ biết lẳng lặng nhìn ngắm ánh trăng chiếu từ khung cửa sổ.
Người ta nói ánh trăng luôn dịu dàng. Nhưng tôi đang bắt đầu sợ – sợ rằng ánh sáng đó chỉ là một loại phản chiếu. Rằng Mark, người từng thắp lên nơi tôi một ngọn nến nhỏ... đang dần đưa tôi về những đêm đen mà chính cậu cũng không biết lối ra.
Tuổi mười bảy, hoá ra không chỉ có những dịu dàng. Còn là một đoạn giữa của bản Sonata ánh trăng, cao trào nhưng khiến người ta chưa biết nên chơi tiếp hay buông tay.
Tôi tên là Lý Đông Hách – cái tên vốn mang ý nghĩa của ánh sáng, của bình minh từ phương Đông, là điều nhẽ ra phải mang đến sự sống, phải xua đi bóng tối. Nhưng giờ đây, chính tôi lại sợ ánh trăng. Một thứ ánh sáng tưởng chừng dịu dàng, nhưng lạnh lẽo đến mức khiến tôi hoài nghi cả bản chất của nó.
Mark là người yêu trăng. Cậu có cả một album ảnh trong điện thoại, chụp bầu trời đêm, trăng lưỡi liềm, trăng tròn, thậm chí cả lúc trăng mờ bị che bởi mây. Những bức ảnh ấy thường được chụp trong mỗi buổi gặp tôi. Khi đó tôi nghĩ, chắc cậu thích khung cảnh – cái sự yên bình và tĩnh lặng của màn đêm sau một ngày dài mệt mỏi.
Nhưng giờ tôi bắt đầu hiểu – có thể trong lòng Mark cũng tồn tại một vầng trăng của riêng cậu. Một nơi dịu dàng đến mức không dám chạm vào, một nơi mà ánh sáng chỉ là lớp vỏ bọc cho nỗi cô đơn âm ỉ. Trăng không tự phát sáng – nó sống nhờ vào mặt trời. Nhưng nếu mặt trời ấy không đủ sức chiếu rọi nữa, liệu ánh trăng có còn đẹp, hay chỉ là một tấm gương nhợt nhạt phản chiếu lại nỗi buồn.
Tôi từng nghĩ mình có thể là mặt trời nhỏ của Mark – người thắp lên ánh trăng ấy, cho nó đủ ấm áp để dịu dàng mà không lạnh. Nhưng giờ đây, khi cậu lặng lẽ thu mình, khi những buổi gặp gỡ trở nên thưa thớt và những tin nhắn ngày một ngắn, tôi không chắc cậu còn cần tôi làm mặt trời nữa.
Có lẽ cậu chỉ muốn được một mình trong đêm.
Cũng có thể, cậu luôn có một ánh trăng — dịu hơn, ít chói hơn tôi. Một người không quá rực rỡ đến mức làm cậu lóa mắt, cũng không mang theo những vết sẹo xù xì hay những khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở như tôi.
Một người có thể cho cậu bình yên, thay vì phải lắng nghe nỗi buồn âm ỉ hay đối diện với những câu hỏi không có lời đáp.
Chân thành, thích chưa từng đủ để trở thành ánh sáng duy nhất trong lòng cậu. Thích không phải là thứ có thể đo bằng nỗ lực. Có những người, sinh ra để ngồi cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao. Và cũng có những người, chỉ có thể đứng ở xa, lặng lẽ ngước nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com