Chapitre 6 : Ánh trăng sáng
Trở lại những năm tôi mười tám tuổi, tôi không thể phủ nhận rằng mình đã lừa em. Tôi chưa từng phủ nhận rằng mình từng rung cảm, nhưng cũng chưa một lần thành thật rằng đó không phải thích. Trong lòng tôi, ánh trăng vẫn luôn hiện diện — một vầng sáng nhợt nhạt nhưng dịu dàng, không bao giờ lụi tàn trong trí nhớ. Ánh trăng ấy mang tên Tuệ Lâm.
Như chính cái tên của em — Lý Đông Hách — em bước vào đời tôi như một vầng dương phương Đông, rạng rỡ, tự do, kiêu hãnh. Em khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại. Sự tinh nghịch của em khiến người khác bật cười, trí tuệ của em khiến người khác cúi đầu. Em thu hút tôi bằng ánh sáng của mình, và em đồng cảm với tôi bởi những tháng ngày tuổi thơ chắp vá. Nhưng rồi, chính em lại gợi tôi nhớ về nàng — Tuệ Lâm, người con gái mang một vẻ đẹp lặng lẽ, kín đáo. Em và nàng là hai cực sáng đối lập: em rực rỡ, nàng âm thầm, nhưng đều thông minh, sắc sảo, và khiến tôi dao động.
Tôi và nàng lớn lên cùng khu, học cùng lớp, từng nghĩ mình hiểu nàng như lòng bàn tay. Nhưng hóa ra tôi chỉ hiểu về hành vi, về thói quen, chứ không phải trái tim. Nàng sinh ra trong một gia đình đủ đầy, không một gợn sóng. Còn tôi là kẻ mang theo những vết rạn trong lòng. Tôi chưa từng đủ can đảm để tiến đến, không phải vì tôi không thích nàng, mà vì tôi sợ — sợ rằng những gì tôi có chẳng phải điều nàng cần.
Và rồi em đến, em khiến tôi xao động. Nhưng sự rung cảm đó không xuất phát từ tình yêu. Năm mười tám, tôi không thích em. Tôi là một kẻ tồi, tôi chưa từng phủ nhận. Tôi gieo cho em hy vọng, giấu nhẹm đi cảm xúc của mình, và để em lạc vào mê cung không lối thoát. Là tôi có lỗi với em. Khi mọi thứ vượt khỏi tầm tay, tôi chẳng còn đủ bản lĩnh để kéo lại. Tôi phân vân, muốn phá bỏ đi giấc mộng mà em đang vẽ lên với mình, nhưng rồi lại không nỡ. Tôi không muốn nhìn thấy mặt trời ấy bị nhấn chìm trong những hồ băng, không muốn mình sẽ là người gây ra đau đớn cho em. Và chính tôi ích kỷ giữ lấy sự ấm áp từ em như một thói quen.
Tôi chưa từng xứng với em, em cho đi quá nhiều, còn tôi chỉ biết nhận.
Nhưng tôi không nghĩ ngày mà tôi cắt đứt với em lại sớm đến như vậy. Chúng tôi giận nhau, vì tôi đã thất hứa. Đã hứa sẽ đưa em ra ngoài vào ngày sinh nhật của em, nhưng rồi tôi bỏ em lại để gặp Tuệ Lâm. Đêm ấy, nàng nói với tôi rằng nàng có điều muốn nói, rồi nàng tỏ tình. Tôi thực sự thấy rung động. Nhưng tôi nghĩ nàng làm vậy vì thấy bức ảnh em trên trang cá nhân của tôi, lần đầu tiên tôi công khai ai đó trên mạng xã hội. Một bức ảnh mờ, không rõ mặt ai nhưng đủ để người ta hiểu rõ ý tứ. Có lẽ vì thế, Tuệ Lâm chẳng muốn chờ đợi. Sau bao năm, tôi biết nàng cũng thích mình. Nhưng tôi lưỡng lự, bởi tôi đang trong một mối quan hệ với em.
Tôi đã giấu em chuyện này. Tôi đã làm sai, tôi cảm thấy giật mình và sợ nếu em biết được thì sao, và em thực sự biết được. Cũng chẳng biết sao em lại biết được việc nàng tỏ tình tôi vào đúng hôm sinh nhật em, chỉ là bé yêu của tôi giận rồi.
Tôi không trách em, tôi sai nên xứng đáng bị như vậy. Tôi nói với em rằng tôi xin lỗi, nếu em giận thì tôi chấp nhận, và tôi đợi cho đến khi Đông Hách hết giận. Nhưng đó cũng là bản tuyên án cho mối quan hệ của chúng này. Không dỗ dành, không níu kéo, tôi để em vào vùng đất quên lãng rồi tiếp tục sống cuộc sống hàng ngày.
Là tôi đã gạt bỏ em sang một bên.
Cho đến khi cơ thể tôi ngã quỵ vì khối lượng công việc, tôi phải nhập viện vì kiệt sức. Lại là em, em biết được và liên tục nhắn tin rồi đến thăm tôi. Khi đó tôi mới nhớ ra, em vẫn còn ở trong cuộc đời mình, nhưng lại giống như một linh hồn mờ nhạt đang tan dần vào hư không.
Lần nào cũng vậy, tôi luôn nhờ em trai mình nói em về đi, tôi không muốn gặp em. Những ngày trong viện, tôi chẳng còn dám nhìn em vì tôi đã mặc kệ em giận dỗi. Còn em chỉ cần nghe tin tôi ốm liền sốt sắng ở đây. Sự hổ thẹn cứ chiếm lấy và để tôi thấu rằng, kẻ tội lỗi và mù lòa như tôi chẳng đủ tư cách níu giữ mặt trời rực rỡ trong lồng ngực — đã đến lúc phải cúi đầu trả em về với tự do, nơi bầu trời rộng lớn vẫn đợi chờ điều tươi sáng, nơi mà tôi không còn chạm tới được .
Nguyên một tuần, em kiên trì giữ liên lạc với tôi – từng dòng tin nhắn của em, tôi đều đọc được, từng lần rung máy, tôi đều biết. Nhưng tôi không trả lời. Tôi im lặng, để em đơn độc trong tuyệt vọng, gắng gượng tìm một khe hở nào đó để chạm đến tôi. Và tôi kết thúc tất cả – đột ngột, lạnh lùng, không một lời giải thích. Tôi rời đi, bỏ mặc em với câu hỏi không ai trả lời.
Mấy ngày sau đấy, tôi vừa xuất viện liền chuẩn bị cho công việc sắp tới. Cơ thể còn chưa hồi phục, đầu óc vẫn ong ong vì những toa thuốc nặng. Nhưng phía trước là cuộc thi khoa học bên Nhật – thứ tôi không thể vắng mặt. Sáu tiếng trước khi bay, tôi đã nhắn tin cho em, một tin nhắn duy nhất với hy vọng mong manh rằng em sẽ đến, rằng em vẫn muốn gặp tôi, dù chỉ một lần. Nhưng em không trả lời.
Và tôi, trong một khoảnh khắc đã nghĩ rằng em buông rồi, em không cần tôi nữa – tôi chặn em, khóa tài khoản, biến mất như thể chưa từng tồn tại. Không ai nói lời tạm biệt. Không ai níu ai lại. Chỉ còn lại một sự im lặng khốc liệt.
Cuộc thi vẫn tốt. Tôi giành giải, đứng trên sân khấu với cờ và hoa, những tràng pháo tay vang lên như thể thế giới đang chúc mừng tôi. Nhưng trái tim này thì không. Nó trống rỗng, hoang hoải, như thể chính tôi đã để lại một phần mình ở nơi em đứng chờ. Tôi đã bỏ em lại phía sau, một mình giữa tất cả những câu hỏi không có lời đáp. Cuộc thi kết thúc, tôi trở về sau hai tuần và một tháng biến mất khỏi đời em. Tôi cũng đã tạo một tài khoản mạng xã hội mới. Tôi tưởng mọi thứ đã qua. Nhưng rồi tôi biết: suốt tháng qua, em vẫn không ngừng tìm kiếm tôi.
Tôi tránh mặt em như kẻ hèn. Tự tay khóa mọi lối để em không thể tìm được tôi – không nhắn tin, không hỏi han, không một lời giải thích, tôi cắt đứt sợi dây nối giữa chúng tôi, để em trôi lơ lửng trong những câu hỏi đau đáu và một sự im lặng độc địa, không phải khoảng trống, mà là một lời nguyền câm lặng – thứ em luôn sợ hãi nhất.
Bởi em vốn đã sống trong tĩnh lặng, không phải vì không yêu âm thanh, mà vì quá khứ từng khiến mọi thanh âm trở thành vết cứa. Em học cách tồn tại trong im lặng, như một bản nhạc không lời – dịu dàng nhưng đầy đau đớn. Em là Beethoven, không vì em không thể nghe, mà vì em buộc phải sống trong một thế giới không tiếng vọng, tự giam mình trong câm lặng để không còn bị tổn thương thêm nữa.
Và tôi – kẻ đáng lẽ phải là người hiểu điều đó nhất – lại chính là người khoét sâu vào cõi lặng ấy bằng chính sự im lặng của mình. Tôi không rời đi bằng tiếng đóng cửa, mà rời đi bằng việc để em đứng mãi ở đó, gọi tôi trong vô thanh.
Khi tôi yếu lòng, khi tôi quay lại với một một tài khoản mới – em tìm thấy tôi. Lần này, em đã nhắn, xin tôi một lần gặp gỡ.
Tôi, giữa cơn bão của tội lỗi và nhớ nhung, đã không đủ sức trốn chạy thêm nữa. Trong phút giây yếu đuối ấy, tôi đã cho chọn gặp gỡ em của mình.
Em hỏi tôi có khỏe không, tôi khỏe, tôi nhận ra khi em không tồn tại trong cuộc sống tôi 1 tháng qua, cuộc đời tôi vẫn vậy, chỉ là tôi thấy trống vắng và hụt hẫng vì không còn tin nhắn của em, những dòng chữ quen thuộc mà tôi từng xem là điều hiển nhiên. Em đã hỏi tôi lý do vì sao em muốn dừng lại, tôi đã nói dối rằng em cần người tốt hơn, tôi không xứng. Một câu nói cũ mòn, nhưng dễ nuốt – với cả hai. Nhưng tôi biết em biết mọi thứ. Sau ngày Tuệ Lâm tỏ tình, chúng tôi không thành đôi nhưng tôi có phần nào đấy quan tâm nàng hơn chút, và tôi biết em nhận ra rằng có lẽ tôi thực sự thích nàng, chứ không phải em.
Em không trách tôi. Cũng không khóc, cũng chẳng oán than. Dù gì thì em cũng là đứa trẻ mạnh mẽ – một kiểu mạnh mẽ mà tôi chưa từng có được. Em biết nhưng em vẫn hỏi. Có lẽ em hỏi để chắc chắn. Hoặc có lẽ... em muốn tự tay xé toạc đi cái ảo mộng mình từng ôm lấy, muốn nghe nó vỡ ra từ chính miệng tôi – dù biết nó sẽ đau đến mức nào.
Tôi cảm thấy có lỗi. Vô cùng.
Nhưng tôi vẫn làm vậy. Vì tôi nghĩ rằng – thà để em đau một lần, còn hơn để em gặm nhấm mãi một mối quan hệ không rõ ràng, dai dẳng, và chẳng bao giờ thật sự thuộc về em.
Sau buổi hẹn hôm đó, tôi bắt đầu nhắn tin lại cho em. Những tin nhắn ngắn thôi – hỏi em một ngày thế nào, ăn gì, có mệt không. Tôi vẫn quan tâm em, như cách tôi từng làm trước kia. Và em vẫn trả lời, nhẹ nhàng, đều đặn, như thể cái tháng tôi biến mất ấy chưa từng tồn tại.
Chỉ là tôi cảm nhận được – một khoảng cách đã được đặt vào giữa chúng tôi, mỏng như sợi chỉ, mà lạnh lẽo như tường băng. Em vẫn kể tôi nghe về một ngày của em, vẫn nói chuyện như bạn bè – nhưng không còn để tôi nhìn thấy em đang nghĩ gì. Cái thế giới nội tâm của em – nơi tôi từng được bước vào – giờ đây khép lại, im lặng và thận trọng.
Đôi khi, em gửi tôi một bức ảnh. Một con dao gọt hoa quả và một trái quýt đang bóc dở. Em nói: "Em đang cắt quýt."
Chỉ vậy thôi. Nhưng tôi hiểu.
Người từ đảo Jeju – là em – đâu cần dao để bóc quýt. Những ngón tay khéo léo của em đủ để tách lớp vỏ mỏng ấy ra. Con dao không cần thiết. Nhưng nó vẫn ở đấy. Và tôi biết – nó không nói về trái quýt. Em là vậy, song tử tháng sáu thích giằng co và sự bí ẩn. Em không bao giờ nói thẳng mà luôn để một lời thì thầm rất khẽ về khao khát cắt phăng mọi ràng buộc, một vết cắt duy nhất đủ sâu để đứt tất cả những sợi dây níu kéo em với thế giới này.
Tôi không hỏi. Tôi không dám. Nhưng tôi biết.
Đóa hướng dương ấy – rực rỡ, kiêu hãnh, lúc nào cũng ngẩng cao đầu nhìn về phía ánh sáng – đang mỏi. Em đã quá kiệt sức vì phải luôn giữ mình ở trạng thái "ổn", vì phải sống như một người luôn tươi cười, luôn mạnh mẽ, luôn khiến người khác yên tâm.
Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là – em không chỉ là đóa hướng dương. Em còn là chính mặt trời. Em tỏa sáng vì em không muốn ai thấy mình đang tắt. Em soi đường cho người khác, ngay cả khi bản thân đang chìm trong bóng tối. Em rực rỡ như thể chẳng có gì có thể khiến em gục ngã – nhưng tôi biết, tận sâu bên trong, em đang tự thiêu mình để giữ lấy ánh sáng ấy.
Em đau đấy. Đau đến mức không thể nói ra. Một nỗi đau không thành lời, không thành tiếng nấc, chỉ lặng lẽ để lại những vết cào sâu vào da thịt sau mỗi nụ cười. Tôi đọc được điều đó qua những khoảng lặng trong tin nhắn, qua cách em dùng dao gọt vỏ quýt như thể muốn nhắn gửi điều gì đó mà chẳng ai đủ tinh tế để hiểu – ngoại trừ tôi.
Em vừa là người giữ cho thế giới tôi ấm áp, vừa là người đang một mình chịu đựng cái lạnh câm lặng bên trong mình. Và tôi, với tất cả tội lỗi và bất lực, chỉ biết đứng ngoài nhìn em – biết em đang đau, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng giữ em ở lại bằng vài mẩu chuyện vặt vãnh và một hy vọng mong manh: rằng em sẽ không buông tay. Rằng thì là tôi ngớ ngẩn ra sao, ăn uống sai cách, không như em từng dạy tôi. Tôi bảo em tôi cũng thích ăn hoa quả, nhưng mà tay vụng lắm, chẳng khéo dùng dao. Rồi tôi nói, "Lúc nào rảnh, em chỉ tôi dùng nhé?" – như thể cái chuyện cắt trái cây ấy là vấn đề duy nhất chúng tôi đang có.
Tôi cố gắng kéo em ra khỏi những ý nghĩ đen tối – những thứ tôi không dám gọi tên, như thể nếu tôi không nói ra thì chúng sẽ không thành thật. Tôi không biết liệu mình có đánh lạc hướng được em, hay chỉ đang tự trấn an mình rằng em sẽ ổn. Rằng chỉ cần tôi còn ở đây, thì em sẽ không buông tay.
Em chưa từng làm điều gì dại dột. Em vẫn bình thường, vẫn nhẹ nhàng, vẫn kiêu hãnh. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, đôi khi, người ta không cần một cú ngã để gục. Chỉ cần một cơn gió lùa nhẹ qua lồng ngực trống rỗng là đủ để đẩy em khỏi mép vực mà chẳng ai hay.
Và tôi đã sợ. Sợ rằng, nếu một ngày nào đó em không trả lời nữa – thì tất cả những lời tôi cố gắng nói ra, những câu chuyện ngớ ngẩn tôi dùng để níu kéo, sẽ không còn cơ hội để được nghe thấy. Sẽ không còn tai ai lắng nghe chúng nữa. Và tôi sẽ chẳng bao giờ biết liệu mình đã sai lầm ở đâu, đã bỏ lỡ điều gì.
Có lẽ tôi đã nhầm.
Có lẽ em thật sự ổn.
Tôi từng nghĩ vậy, cho đến nhiều năm sau, khi chúng tôi gặp lại.
Trong những đêm thân mật, tôi nắm lấy cổ tay nhỏ của em trong lòng bàn tay mình. Chúng vẫn đẹp như ký ức của tôi – thanh mảnh, ấm áp. Nhưng cơ thể em... lại mang đầy những vết sẹo mờ, nằm rải rác, âm thầm và khắc khoải.
Tôi không hỏi em những vết đó đến từ đâu.
Tôi không dám.
Nhưng tôi biết. Tôi biết có những vết không đến từ người khác – mà từ em, những vết cào sâu, không để tìm kiếm sự giải thoát, mà để giữ mình lại với thế giới, để cảm thấy rằng em vẫn còn tồn tại giữa những đêm tối đến nghẹt thở.
Tôi từng nghĩ mình đã cứu được em, rằng vài tin nhắn, vài câu chuyện lạc đề là đủ. Nhưng không. Tôi chỉ giúp em nín khóc, không giúp em thôi đau.
Và điều đó... có lẽ là sai lầm lớn nhất trong đời tôi.
Tôi không thể tha thứ cho những vết thương đó, nhưng tôi cũng không thể ghét chúng. Bởi chính chúng – những dấu tích âm thầm em để lại trên cơ thể mình – đã níu em ở lại với thế giới này. Đã giữ em lại... để tôi còn có thể gặp lại em, chạm vào em, lắng nghe em, dù là sau rất nhiều năm.
Nếu không có chúng, có lẽ em đã rời đi mãi mãi. Và tôi, sẽ chẳng còn gì ngoài một khoảng trống không thể lấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com