Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39


Trở lại vài tiếng trước đó trong khu dinh thự xa hoa tráng lệ, xung quanh được bảo vệ bởi đội ngũ an ninh dày đặc cùng với camera giám sát 24/24 liên tục. Không có bất kì thứ gì bên ngoài có thể ra vào tự do ngoài chủ nhân ở đây cả.

Và đó cũng là nơi mà Ryuki đã từng đặt chân đến vào hôm chủ nhật tuần trước. Cái ngày mà cậu phải làm thõa mãn thú vui tiêu khiển cho vị tiểu thư giàu có.

Hiện giờ người đó đang cùng với mẹ của cô ngồi vào một chiếc bàn ăn thon dài quý phái, phủ lên đó là lớp khăn trắng mỏng cùng với những thứ dao nĩa được xếp có quy tắc. Hai người ngồi đối diện nhau hai bên ngay từ đầu mà chẳng nói lời nào.

Cho đến khi người phụ nữ lên tiếng xóa đi bầu không khí ảm đạm lúc này.

"Mới có một năm không gặp mà con trông khác hẳn ha, nhìn nữ tính hơn hẳn lúc trước luôn đấy."

"Cảm ơn mẹ."

Mika nhìn cô chỉ trả lời một cách ngắn gọn nhất rồi quay mặt đi nơi khác.

Biết rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì vào mỗi bữa ăn với mẹ là những thứ như điện thoại đều cấm tiệt tại đây. Vì đã quen gần một năm không có phụ huynh ở bên, cô nàng nghiễm nhiên được lộng hành muốn gì dùng nấy mà chẳng cần ai phải cho phép cả.

Nhưng điều đó lại khác hoàn toàn khi người phụ nữ này ở đây, cứ như mọi thứ đều phải đi ý người đó muốn, nếu không thì hậu quả khôn lường xảy ra là điều tất yếu.

Dù gì tính cách Mika có được khi lớn lên cũng là do mẹ cô mà ra.

"Lát con có muốn cùng mẹ đi khảo sát vài nơi không?"

"Dạ không, con không muốn."

"Sao thế, mọi khi mẹ đi xa về thì con đều muốn đi cùng để mà học hỏi thêm mà!"

Người phụ nữ nghiêng nhẹ đầu, nhíu mày khó hiểu.

"Ngày mai con có lịch trực nhật nên phải ngủ sớm, đi với mẹ giờ đó thì không tiện cho lắm."

Đúng là ngày mai là tới lượt cô nàng phải lên trường làm vệ sinh cho lớp, nhưng mọi khi mấy thứ đó đều đã được đám nữ sinh đi theo làm hộ cho rồi nên chẳng có việc gì cô phải cần lo cả. Dù sao chỉ cần có tiền là có tất cả mà phải không? Chỉ cần cho vài đồng bạc lẻ là có thể giải quyết được mọi chuyện ngay.

"Thế à, vậy thì tiếc thật."

Ngay lúc này cửa phòng đột ngột mở ra hai bên, các nữ giúp việc mang trên tay những món thức ăn nóng hổi đi theo một hàng thẳng tiến vào chiếc bàn ăn rồi cẩn thận đặt chúng lên trên.

Một bữa tối thịnh soạn đầy đủ mọi loại thức ăn từ trên núi xuống dưới biển cả, cùng với những món rau xanh mướt thì chẳng thể bàn cãi về độ tươi của nguyên liệu cả. Tất cả đều được xắp xếp rất có quy củ và trình tự.

"Mời mẹ dùng bữa."

Nói xong, Mika lấy chiếc dao cắt miếng thịt bò đã được áp chảo cố định bằng chiếc nĩa trên tay còn lại rồi cho vào miệng.

Vẫn lại là cái cảm giác này, nó chẳng hề ngon miệng hay có bất cứ thứ gì là thỏa mãn được cô nàng cả. Dù cho mùi thơm hay tài năng của đầu bếp là thứ không thể nào bàn cãi. Cứ như mọi thứ đồ ăn trên bàn lúc này đều như cùng một mùi vị cả vậy.

Đều hết sức là nhạt nhẽo.

Ngược lại ở bên đối diện, mẹ cô vẫn đang dùng bữa một cách thản nhiên. Động tác dùng dao nĩa rất uyển chuyển, thanh lịch, khác hẳn một trời một vực với cô con gái kia. Uống lấy một hớp rượu vang đỏ óng ánh trong chiếc ly thủy tinh sang trọng, người phụ nữ lên tiếng.

"Con có muốn thử đi du học không Mika? Dù gì cũng cuối cấp rồi mà, đi cho biết đây biết đó đi chứ."

"Dạ không, con không có hứng thú với việc đó."

Cô nàng trả lời lại với một tông giọng có chút thờ ơ, đôi mắt thì vẫn chú ý dĩa thức ăn trên bàn, đã thế chẳng còn nhìn lấy mẹ mình một chút nào cả. Nhắc đến chuyện đi du học thì chỉ càng khiến khó chịu hơn nữa, bởi nó rất chi là rắc rối so với người chỉ muốn làm những thứ bản thân thích như cô mà thôi.

Mikan chỉ biết dừng chiếc dao bạc sáng nhọn trên tay lại, rồi thở một hơi dài nhìn đứa con gái có phần nào đó bướng bỉnh giống cô khi xưa.

"Vậy con thích làm thứ gì?"

Chần chừ một lúc, Mika nuốt lấy miếng thịt đang nhai dở và trả lời.

"Con thích làm những thứ mà con thích."

Đến đây, người phụ nữ lấy chiếc khăn trắng được lót dưới đùi lên lau nhẹ vành môi đỏ óng có bám chút vết dầu loang kia mà nói.

"Thế còn công ty thì sao? Con không định thừa kế những gì mà mẹ đã gây dựng nên à."

"Chuyện đó con sẽ cân nhắc sau. Với con thì giờ nó còn quá sớm đấy mẹ biết không!"

Bây giờ thì Mika mới chịu đưa ánh mắt của mình lên mà nhìn thẳng vào người mẹ đang ngồi đối diện. Giọng điệu có hơi chút gắt gỏng và khó nghe.

Nghe câu trả lời kia, Mikan không khỏi thở dài mệt mỏi liền khoanh hai tay lại và dựa lưng vào chiếc ghế. Đứa con cô sinh ra tuy dù cho được dạy bảo nghiêm khắc, nhưng khi lớn dần lên thì đôi lúc cũng có khi muốn nổi loạn chống đối lại là điều không thể tránh khỏi.

"Lúc mẹ bằng tuổi con thì t-"

Chưa để cô nói hết câu thì Mika đã đập mạnh hai tay xuống bàn, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt tỏ vẻ đầy sự khó chịu tột độ. Những người giúp việc đứng gần đó không khỏi run tẩy tay chân, mặt mày thì xanh tái.

"Mẹ có thể thôi kể về mấy cái quá khứ đó được không?! Con nghe nó nhiều lần đến nỗi chẳng nuốt nổi thứ gì nữa rồi đây này!!"

Không khí xung quanh căn phòng dần trở nên nặng nề một cách lạ thường.

Mikan thấy đứa con gái của mình đang có hơi mất bình tĩnh mà to tiếng lúc nãy, nhưng cô lại vẫn trưng ra một biểu cảm như chẳng có gì. Nếu nói đúng hơn đó là một nét mặt lạnh vô hồn không nao núng trước bất cứ thứ gì cả.

Hít lấy một hơi dài, người phụ nữ lấy chai rượu vang đỏ rót vào chiếc ly đang trống kia.

"Mẹ xin lỗi. Do mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."

Vừa nói, cô vừa lắc nhẹ thứ chất lỏng trong đó rồi uống lấy một hơi cạn sạch.

Mika giờ còn chẳng thấy muốn bỏ thứ gì vào bụng nữa cho nên đẩy chiếc ghế đằng sau ra, mà định rời khỏi phòng ăn này. Trước khi đi, cô nàng cũng không quên cúi chào hành lễ nhưng chỉ mới được nữa đường thì đã phải dừng lại.

"Thằng nhỏ đó là lý do đúng không?..."

Với một tông giọng tra khảo, ánh mắt của Mikan giờ đây không còn giữ lại vẻ điềm tĩnh như lúc nãy nữa, trong khi nhìn về hướng cô con gái kia.

Hình ảnh chàng trai khi xưa cô thật lòng yêu mến hiện ra trước mắt sau lời nói đấy. Thế rồi, hai tay Mika nắm chặt lại đến nỗi móng tay đâm thủng cả da thịt, cứ thế vài giọt máu tươi đỏ bắt đầu rỉ ra từ đầu ngón tay.

"Con đã nói r-"

Như rằng đã chịu hết nổi, cô nàng liền quay người lại nói nhưng chưa hết câu thì liền câm nín sau lời nói của mẹ mình.

"Thế thì cưới nó đi."

"Mẹ có biết là đang nói gì không vậy?"

"Dù sao... Nếu đó là thứ để cho con yên tâm mà ngồi vào vị trí này, thì cứ làm điều mà mẹ nói là được."

Mika lúc đầu cũng rất sợ rằng mẹ sẽ từ chối mối quan hệ giữa cô nàng và Ryuki, để rồi dùng mọi thủ đoạn để kiềm hãm lại. Nhưng không, ngược lại thì người phụ nữ còn xúc tiến cho họ mà chẳng hề ngại ngần gì.

"Chứ không phải vì nó mà năm trước con trút giận đập phá biết bao thứ trong nhà hay sao? Chưa kể mẹ còn phải lo cho cái vụ ồn ào của con trên trường nữa..."

Mikan khoanh tay đứng dậy tiến về phía đứa con gái đang đứng im kia.

Ánh mắt Mika thì cố lia đi nơi khác để tránh đi cái nhìn đáng sợ của mẹ mình. Đôi môi thì mím chặt không nói được lời nào.

"Hay là con muốn nhìn thấy người đàn ông con yêu cưới một ả đàn bà nào khác à?"

Cổ họng của cô nàng có hơi ngứa ngáy khó chịu khi phải nghe câu nói đó. Đột nhiên hơi ấm từ đôi bàn tay của người mẹ truyền vào hai bên tai làm Mika có hơi giật mình mà ngẩng đầu lên.

Người phụ nữ giữ chặt đầu cô con gái rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu với hàng lông mi cong dài kia.

"Tình yêu, tiền tài, công việc thời này là con phải biết giành lấy. Chỉ cần sơ hở một tí là sẽ có người lao vào tranh giành miếng ăn ngay, hiểu chưa?"

Bị nhồi nhét những thứ này vào đầu từ khi con rất nhỏ, Mika đôi lúc cũng còn mông lung chẳng biết bản thân là bản sao hoàn hảo của người mẹ hay đang trở thành bất cứ thứ gì mà cô muốn cả.

Bởi thế cô mới phải mang cho mình một chiếc mặt nạ tươi cười, hòa đồng. Để rồi ẩn chứa dưới đó là một con người có suy nghĩ lệch lạc thiếu quy củ mà mẹ cô đã dạy nên.

"Nhưng con không phải là mẹ, cho nên đừng có tự ý quyết định con phải làm gì."

Một cú đấm trả lại của đứa con gái không khỏi làm Mikan phải rung động chốc lát. Mi mắt mở to, đôi đồng tữ giãn ra hết cỡ. Khẽ liếm môi rồi nở một nụ cười trừ rồi cô trả lời.

"Rồi có ngày còn sẽ hiểu những gì mà mẹ nói. Đàn ông giống như một con thú hoang không bao giờ thuần hóa được vậy, muốn sở hữu của riêng thì chỉ có việc bắn thuốc mê và nhốt nó vào chuồng thôi."

"Giống với cách mẹ đã làm với bố?."

Nghe câu nói vô cảm của cô con gái. Mikan không khỏi phá lên cười to trong căn phòng ăn này.

"Haha... Tùy cách con nghĩ thôi. Nhưng đúng, nó là như vậy đấy."

Người phụ nữ gật đầu trả lời, nhưng nụ cười đó liền tắt ngúm đi sau lời nói tiếp theo.

"Thế việc bố tự tử thì mẹ tự hào lắm à?"

Nói xong, Mika quay người rời đi khỏi nơi đây. Bỏ lại người mẹ đang nghiến chặt răng thể hiện sự khó chịu trên khuôn mặt thanh tú kia. Bởi cô nàng đã chạm vào thứ mà mẹ cô đã từng rất đau lòng lúc xưa. Cái quá khứ mà chẳng hề ai làm việc lâu năm trong căn biệt thự này muốn nhắc lại cả.

Trở về phòng cô nàng liền lấy điện thoại của mình gọi cho thư ký Jinx và bảo cô chuẩn bị xe để đi ra ngoài. Còn bản thân thì đi tắm để gột rửa những thứ bụi bẩn mệt nhọc ngày hôm nay, kể cả việc trò chuyện lúc nãy với mẹ của mình. Cô chỉ muốn quên hết tất cả đi mà thôi.

Nhưng vẫn có thứ mà cô muốn gặp nhất ngay lúc này. Hình bóng chàng trai hiền dịu ưa nhìn hiện lên trong tâm trí không ngừng nghỉ trong khi ngồi trên chiếc xe Limousine sang trọng.

Chỉ là giờ Mika không muốn ở lại nơi này nữa thôi.

"Cô chủ, ngài muốn đi đâu ạ."

Jinx nâng chiếc gọng kính đen bằng một tay rồi hỏi cô. Trên tay cầm lấy chiếc máy tính bảng đen, tác phong nghiêm túc như thường lệ. Làn da cô trắng trẻo và quý phái, nhưng thiếu đi sự biểu cảm trên gương mặt.

"Tới nhà cậu ta đi."

Chẳng cần phải giải thích đâu xa, người thư ký liền gật đầu hiểu chuyện rồi nhấn chiếc nút màu đỏ trên vách ngăn ngay sau lưng dùng để liên lạc với tài xế rồi ra lệnh.

Chiếc xe sau đó dần lăn bánh rời khỏi căn biệt thự sang trọng.

Trên đường di chuyển, cô nàng chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại mà xem những video đã quay lại cảnh thân mật với chàng trai lúc trước. Những tiếng rên có phần dâm dục phát ra từ chiếc loa ngoài, nhưng vẫn không làm dao động gì đến người thư ký ngồi đối diện cả.

"Này Jinx. Cô đã từng yêu ai bao giờ chưa?"

Mika tắt chiếc điện thoại rồi cất vào trong túi áo khoác mà nhìn cô hỏi.

"Chưa hề ạ."

Jinx trả lời lại ngay lập tức mà chẳng cần phải suy nghĩ gì cả.

Xuất phát từ một gia đình nhỏ dưới trướng của bố mẹ Mikan khi trước. Bản thân cô đã được nuôi dạy để trở thành người phục vụ cho gia tộc Kujou bằng mọi thứ mình có. Cho nên việc yêu đương gần như là chẳng hề tồn tại trong mục đích sống của cô.

Y như rằng Mika đã biết được câu trả lời này rồi. Bởi người đó đã đi theo phục vụ cô nàng mọi lúc mọi nơi, thì thời gian đâu nữa để mà có thể đi tìm nữa kia còn lại trong cuộc đời.

"Vậy nếu không có cái công việc này thì cô có muốn thử yêu, hẹn hò rồi kết hôn không?"

Người thư ký không khỏi nghiêng đầu thắc mắc xen lẫn có hơi bất ngờ. Từ trước đến nay, đứa trẻ chỉ đối xử với cô như một người sai vặt, đưa tin không hơn không kém. Thế nhưng hôm nay sao lại trở thành một con người đa cảm biết hỏi han đến người khác thế kia?

"Tôi nghĩ nếu được thì tôi cũng sẽ muốn thử sức mình với thứ đó."

Nghe câu trả lời như vậy, cô gái tựa đầu vào ô cửa sổ rồi nhìn ra bầu trời tối mịt không lấy một ngôi sao sáng nào kia mà thở dài.

"Thế cô có thấy ta có xứng đáng được yêu thương không?"

"Tất nhiên là có rồi ạ."

"Thế thì tại sao cậu ấy lại từ chối ta đến thế cơ chứ."

Câu nói cuối cùng duy chỉ mỗi Mika là nghe được mà thôi. Bởi đó chính là tiếng lòng của cô nàng đối với Ryuki.

Thứ tình cảm trai gái khi lần đầu chạm mắt nhau vào năm lớp mười đầu tiên, đã nhen nhóm đóm lửa hồng trong trái tim của người thiếu nữ đấy rồi.

Bị mê hoặc, thu hút bởi vẻ bề ngoài cùng với cái tính cách dịu dàng chưa bao giờ nổi nóng với ai của chàng trai, đã không khiến cô ngừng việc yêu thích hơn.Dẫu cho có bị lời đồn kia suốt ngày vang vảng bên tai thì cũng chẳng hề để tâm.

Cho đến khi dồn tất cả mọi thứ cho lời tỏ tình thì lại bị cậu từ chối một cách thẳng thừng. Không bỏ cuộc, Mika cứ thế kiên trì qua biết bao tháng trời để rồi nhận lại cái nhìn lạnh nhạt từ chàng trai.

Chưa kể còn phải chứng kiến người mình yêu thích ăn cùng, đi về cùng, nói chuyện cùng với một người con gái khác một cách thân mật. Dù cho cả hai người đó chỉ là ở mức quan hệ bạn bè, thì cô nàng vẫn không cam lòng một chút nào cả.

Và thế là mọi thứ đã vượt quá mức chịu đựng của một thiếu nữ lần đầu biết yêu là gì. Cô chỉ biết dồn nén mọi thứ uất hận, tức giận vào những thứ đồ đạc trong nhà mà chẳng có ai có thể can ngăn.

'Tại sao cậu không thích tôi? Tôi có thứ gì mà không đáng để cậu nương tựa vào chứ? Tôi là người xứng đáng nhất với cậu cơ mà??'

Cuối cùng vì tình yêu mà cô gái đó đã biến thành một con quỷ đích thực như người mẹ của mình không hơn không kém. Từ những trò đùa, lẫn lời nói dung tục bắt nạt trên trường, đều do một tay Mika mà ra.

Mọi thứ cứ như một thước phim quay chậm trong đầu, và nó chỉ dừng lại khi giọng người thư ký gọi tên cô liên tục mà thôi

"Cô chủ, cô chủ..."

"Sao thế?"

Jinx sau đó liền đưa tay nhấn nút hạ cửa kính xe. Từ nãy đến giờ Mika như người mất hồn mà chẳng hề biết rằng bên ngoài chính là cửa nhà của Ryuki.

"Hiện giờ ngài Ryuki đang đi ra ngoài rồi. Theo hướng định vị thì có lẽ ngài ấy đang quay về nhà đấy ạ."

Người phụ nữ nhìn chăm chú vào chiếc máy tỉnh bảng trên tay, rồi đẩy gọng kính lên và báo cáo với Mika.

Điều mà chàng trai chẳng hề biết rằng cái hôm chủ nhật vừa rồi. Khi Jinx lấy điện thoại cậu đi với lý do là đảm bảo sự an toàn cho tiểu thư, nhưng nó thật ra là cái cớ để họ gắn thiệt bị theo dõi vào điện thoại cậu. Tất nhiên mọi thứ đều được cô nàng ác quỷ chỉ đạo đằng sau.

Còn lý do tại sao thì chỉ có mỗi người đó biết mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com