Chương 1: Động lòng
Trước khi vô chuyện mình xin cảm ơn
tất cả mọi người đã ủng hộ và đọc truyện của mình . Mình là thành viên mới nếu như có gì các bạn không hài lòng thì vui vẻ góp ý và bỏ qua cho mình nhé . Xin trân thành cảm
Mọi người cùng vô chuyện nè
"Đánh chết nó đi Hàn Khâm ": tiếng giục dã của đám Doãn Đa vang vọng trong không gian yên tĩnh xé tan những bối rối tất cả mọi người xung quanh.
" Mày làm gì đấy" : giọng Nói thúc giục có chút bực dọc . Doãn Đa ra lệnh cũng như dò xét đối phương. Trong tình huống như này Hàn Khâm chỉ đứng im mà k lên tiếng " Tao đi ra ngoài k đánh nữa , mệt rồi" . Nói xong hắn nhanh chân rút ra khỏi con hẻm vắng để lại đám du côn ngơ ngác k hiểu chuyện gì. Ánh nắng chiều xuyên qua tán cây chiếu lên ngôi nhà sát vách rọi hẳn vào mặt Hàn Khâm , tâm tình hắn bực dọc 2
đầu lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn đi ngược sáng hoà mình vào ánh nắng gắt ngày hè tiếng ve kêu như tiếng trống đang đập trong ngực . Bụp : tiếng bực dọc cùng với lực k quá mạnh phía sau truyền tới.
" Mày... Bị làm sao thế"
"Tao làm sao" hắn lảng tránh ánh mắt đối phương cố tìm lại sự bình tĩnh . Lúc này Doãn Đa đã hết kiên nhẫn " Đừng để bọn tao biết mày nương tay , người khơi mào là mày người tiếp tục cuộc rượt đuổi này cũng là mày ...." Hắn lải nhải bên tai k ngớt nhưng Hàn Khâm chỉ nghe ra câu " mình nương tay"
Trong con hẻm tối không gian chật chội mùi khói thuốc tiếng Leng keng va đập vào nhau . 1 đám du côn bắt nạt 1 cậu thiếu niên k chút nặng nhẹ " Mày đừng đánh nữa , nhìn nó sắp k trụ nổi rồi" tên đàn em hoảng hốt ngăn kẻ phát điên trước mặt lại" Bực thật , tha cho mày" .Đám du côn đi rồi nhưng cậu thanh niên vẫn bất động ngồi đấy, 2 tay buông sõng ánh mắt có chút sắc lạnh môi rỉ máu ngậm chặt cấu nghiến cho máu phun ra . Uất Khiết Mặc đưa tay lên lau mạnh vệt máu từ từ đứng dậy ngẩng cao đầu đi ra khỏi con hẻm nhỏ như thể chàng thiếu niên k sợ sệt gì trước cảnh tượng vừa xảy ra
" Thật đáng sợ , nhìn cậu ta kia" mọi ánh mắt bàn tán đều đổ dồn về phía Uất Khiết Mặc . Cậu vẫn k mấy quan tâm bước nhanh vào phòng y tế , mùi khử trùng nồng nặc khiến cậu nheo mắt lại .
"Khiết Mặc à " giáo viên ngập ngừng " cậu k làm cho mọi người bớt lo sao"
" Em k có ý muốn làm khó cô" cậu thảnh nhiên đáp nhưng k nhận đc câu trả lời
" Thôi vậy tôi biết phải làm sao với cậu gọi phụ huynh thì cũng có ai đến đâu" Giáo viên thở dài sau đó thúc giục cậu khử trùng vết thương rồi quay lại lớp .
Cả lớp đang bàn tán vui vẻ bỗng chợt im bặt khi chàng thiếu niên bước vào." Ai đây ta , con chó nhếch nhác bước ra từ bãi rác à . Bẩn chết tao rồi" : đám Doãn Đa k chút kiêng dè mà diễu cợt , Uất Khiết Mặc chỉ cười lạnh Hừ 1 tiếng sau đó quay lại vị trí cuối lớp tách biệt hẳn với mọi ánh nhìn xung quanh.
" Này , mày bị điếc à . Không thấy bố mày nói gì à" : Doãn ca như bị kích thích mà đạp ghế ngã Rầm
" Anh ơi bình tĩnh lại giáo viên vào lớp rồi" .Lúc này hắn mới hạ hoả hậm hức quay lại chỗ ngồi . Mọi người trong lớp nán thở ngồi im chờ kịch không 1 ai lên tiếng . Cũng như nhau cả ai cũng xem cậu là thứ kì quái k đc bình thường . " Tôi cũng k cần sự quan tâm bọc bởi sự thương hại rẻ mạt đó"( trong lòng Uất Khiết Mặc nghĩ vậy )
Ở 1 bên khác Hàn Khâm lại rơi vào khoảng lặng , cảm xúc của hắn rối loạn , hắn ngờ nghệch nhìn vào khoảng không
" Thật kì lạ . Tại sao cậu ta k lên tiếng" bàn tán của cả lớp cũng k để lọt 1 chữ nào vào tai
" Mày.... Haz . Hối hận rồi à" Kiêu Mạt nhẹ giọng lên tiếng ( Kiêu Mạt cùng nhóm với đám Doãn Đa )
" Tao k biết , chỉ là tao nghĩ tại sao phải làm vậy . Nó cũng k làm gì quá phận nhưng lúc đầu tại sao tao lại hận nó" hắn lòng rối như tơ vò , vò đầu vứt óc mà mãi k hiểu sao trong lòng mình lại sinh ra cảm giác như thế
" Ừ tao cũng cảm thấy Uất Khiết Mặc k có gì động chạm vào mày cả . Doãn Đa tính tình nóng nảy nhu nhược cậu ta làm thế cũng chỉ nghĩ là giúp mày thôi"Kiêu Mạt do dự 1 hồi rồi ngập ngừng nói " Hay là ... Dừng lại nhé " tiếng nói dè dặt có ý thăm dò nhưng lại khiến Hàn Khâm rơi vào khoảng lặng . K phải hắn k muốn dừng lại , hắn đã suy nghĩ rất lâu nhưng hắn k dám làm thế .Đám Doãn Đa sẽ k bỏ qua cho hắn , cậu ta sẽ cười nhạo khinh bỉ lòng hắn k đủ cứng rắn quá yếu đuối mềm lòng.Hắn k cho phép mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt đó:" K cần tao tự có quyết định riêng , chỉ là 1 con sâu thôi k đáng để tao động lòng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com