Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : cuối cùng tôi cũng được giải thoát

Cuộc sống mỗi ngày của Uất Khiết Mặc không khác gì địa ngục .
"Mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đấy" Doãn Đa 1 tay túm tóc cậu ép cậu ngẩng đầu lên:" Xấu xí thật , loại người như mày sao lại giám nhìn tao bằng loại ánh mắt kinh tởm đó" hắn k ngừng lải nhải ấn đầu cậu xuống k tiếc tay làm cậu khổ sở chật vật phản kháng.
"Con mẹ nó bỏ tao ra" Khiết Mặc gằn giọng ra lệnh.
" Tao k bỏ , mày giỏi thì đánh tao đi" hắn châm chọc lườm nguýt cậu như bố thí ánh mắt thương hại nhưng hắn lại k lường trước được người trước mặt sẽ phản kháng k nương tay đấm thẳng vào mặt hắn " con mẹ mày đi chết đi" . Lần đầu trong cuộc đời cậu phẫn nộ như vậy. 2 tay k tự chủ mà lao thẳng tới đấm té tát vào người trước mặt ,lúc này nhìn Uất Khiết Mặc không khác gì con thú mất kiểm soát .Hốc mắt cậu trở nên đỏ ngầu ,tay dính bê bết máu me của người trước mặt .
" Mau lôi đại ca ra": 1 tên đàn em hoảng sợ gào lên thảm thiết " đừng đánh nữa sắp chết người rồi" giọng hắn vang vọng làm cậu sực tỉnh nhìn người bị mình đè trước mặt . Có thể nói cảnh tượng này sẽ làm hắn ám ảnh đến suốt đời , người trước mặt như tử thần suýt cướp mạng hắn giờ đang mặt lạnh nhìn hắn từ trên cao , đây k còn là nỗi nhục khi bị kẻ mình từng áp bức chém chả mà là 1 nỗi sợ hãi . Hắn sợ hãi người trước mặt , hắn k biết tại sao kẻ luôn khiến hắn khinh miệt giờ lại lộ ra vẻ mặt như thế,  nhìn hắn như thế . (Hahah kẻ ngốc mà cứ nghĩ mình là nhất +1 vả mặt )
Trong sự kinh hãi cùng với tiếng thở dồn nén của mọi người Uất Khiết Mặc lại có thể thản nhiên đứng dậy tách biệt khỏi đám đông .
" Huhu mình sợ quá" bạn nữ đã chứng kiến cảnh tượng hoảng sợ ngồi sụp xuống đất nước mắt rơi lã chã k ngừng .
Kể từ ngày đó từ 1 kẻ thường xuyên là trọng điểm của các vụ bắt nạt của đám nhà giàu hống hách trở thành người ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Từ nhỏ mọi người đã luôn dành cho cậu những ánh mắt như vậy ( cha mẹ cậu li hôn khi cậu mới bước vào cấp 1 , cả 2 k ai muốn dắt theo kết quả của cuộc hôn nhân đổ vỡ . Bố cậu tìm đc 1 gia đình nhỏ riêng ngay sau khi li hôn , mẹ cậu vẫn theo đuổi cái cho là tình yêu hoàn hảo với đại gia giàu có .Cậu lủi thủi sống với ông ngoại trong căn nhà nhỏ chật chội.  Khi cậu lên cấp 2 nghe tin mẹ mình tái hôn ở nước ngoài với 1 đại gia giàu có và 1 đứa con lai hết sức nổi bật . Chuyện đc nghe kể đúng vào lúc nhà cậu gặp khủng hoảng ông ngoại cậu mất , người yêu thương cậu nhất trên đời cũng đã k còn . Từ 1 đứa trẻ hiểu chuyện, cuộc đời dần thao hoá con người khiến Uất Khiết Mặc trở thành thứ k ra gì trong mắt kẻ khác . Ngày ngày đánh nhau gương mặt lúc nào cũng bầm dập , người cậu nát cũng hơi mùi thuốc khử trùng và băng cá nhân )
Cuộc sống trường học đâu chỉ dồn ép cậu . " Khiết Mặc phải không" hiệu trưởng ôn tồn lên tiếng nhưng cử chỉ đầy thận trọng như sợ mình lại nói sai những gì k nên " Thầy biết em cũng đã vất vả cố bám víu đến tận bây giờ nhưng thầy cũng vô cùng khó xử chuyện của Doãn Đa . Gia đình bên đấy k chịu nhận lời xin lỗi cũng như khoản chi phí bồi thường từ nhà trường , con trai họ từ vụ việc đâý lại ảnh hưởng tâm lý trầm trọng " ông cũng ngập nghừng hồi lâu " Họ nói sẽ tố cáo nhà  trường nếu như k đuổi học em " . Không gian yên tĩnh đến đáng sợ càng làm cho ông hoảng hốt " coi như nhà trường cầu xin em . Thầy cũng k muốn sự việc tiếp diễn như thế nhưng thầy phải đưa ra quyết định không thể để em tiếp tục ở lại trường" ánh mắt ông k cam tâm nhìn người trước mặt . Nếu nói người đối xử tử tế với cậu ngoài người ông quá cố , cô giáo chủ nhiệm thì có lẽ người cuối cùng cậu nhận định là người đàn ông trước mặt này , ông ấy k nhìn cậu bằng ánh mắt nghiệt ngã mà lại vô cùng hiền từ của người cha dành cho con trai - điều mà cậu sẽ k bao giờ nhận đc từ cha mình . Những nếp nhăn đã có tuổi hằn sâu trên trán cùng với những vết chân chim . Người đàn ông ấy nhìn cậu 1 cách khó nhọc đầy tiếc nuối nhưng lại bất lực " Cuộc sống k cho ông chọn lựa , danh tiếng của trường không thể bị hủy hoại bởi 1 cậu học sinh" đó là trọng trách gánh nặng mà ông phải gánh vác " Thầy xin lỗi vì phải thông báo cho em 1 quyết định k mấy vui vẻ từ phía thầy cũng như phía em ". Cuối cùng cậu cũng k giữ nổi vẻ bình tĩnh trên khuân mặt " Em ..." Ngập ngừng hồi lâu cậu mới nói tiếp " Em cảm ơn thầy rất nhiều vì quãng thời gian qua đã giúp em . Thầy cũng vì bị ép buộc mới dẫn đến quyết định này . Em sẽ chuyển đi ngay trong ngày hôm nay . Tất cả cậu đều biết hết : hiệu trưởng dù có khoan dung đến mấy cũng k thắng nổi những kẻ vung tiền làm càn ngoài kia .Đây cũng như giải thoắt cho người đàn ông đã tận tụy vì sự nghiệp giải thoắt cho bản thân khỏi sự ràng buộc áp bức ngày ngày khiến cậu lầm đường lạc lối . Bước ra khỏi trường với 1 tâm thái k mấy vui vẻ nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com