Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : cậu ta có chút đáng ghét

Doãn Đa hậm hực mà không làm gì được tức giận bỏ đi .

"Tại sao bây giờ mới biết kẻ còn đáng ghét hơn lại là nó" hắn lẩm nhẩm như 1 kẻ điên.

Phía Hàn Khâm cũng không mấy vui vẻ .Hắn lại nhớ đến những ngày tháng mà người kia còn trong trường, hắn đã làm gì nhỉ . Cũng đúng ai cũng biết hắn bắt nạt người ta , chỉ có hắn cố chấp coi đó là sự trừng phạt cho kẻ không biết điều.

( Mình chuyển cảnh nhé )

"Khiết Mặc à, lại đây xem giùm bác cái xe đạp cũ " giọng bác gái hàng xóm vang vọng giữa cánh đồng hoang vu.

Đứa trẻ tốt hiểu chuyện lại chẳng có lấy 1 ai bên cạnh " hay cháu sang nhà bác ở nhé , nhà có 2 bác cháu cũng chán thêm người nữa nhà cửa có khi lại đông vui"

" Nhà bác có ai nữa ạ"

" Ừ , cháu trai chuyển từ thành phố về quê trải nghiệm cuộc sống" sau đó người phụ nữ ấy hào hứng bắt chuyện :

" Đứa trẻ đó được bảo bọc từ nhỏ tính khí ương ngạnh khó gần , bố mẹ nó vì muốn nó trải nghiệm cảm giác cực khổ mà đưa Nó về đây "

" Dạ thôi ạ , cháu sợ 2 bọn cháu không sống hoà hợp đc"

" Có gì đâu mà sợ , thằng bé đó cũng cần được dạy dỗ , chịu chút khổ cực thì đã sao"

Tại sao cậu không nhận ra ở dưới đây còn có những con người chịu dung túng cậu như thế . Ánh hoang hôn sáng đỏ cả bầu trời chiếu trên cánh ruộng phảng phất hương thơm của lúa chín . Những con người nông dân chất phát thật thà tốt tính đối đãi với cậu k kể cậu là người dưng. Thì ra cuộc sống còn có phần đáng để chúng ta  luyến tiếc .

"Hàn Dực , cháu lại trốn đi đâu rồi" giọng nói của người phụ nữ có chút bực bội , bất lực .

" Dì ơi dì đừng gọi cháu nữa" cậu thiếu niên lười nhác buông lơi cái máy chơi game trên tay mất kiên nhẫn ngoáy đầu lại.

" Cháu thấy đấy tên nhóc này chỉ đc cái k gây phiền còn lại đều phải dạy dỗ"

" Ai vậy dì " hắn ngoáy đầu ra nhìn 1 lượt chỉ thấy người đàn ông lấm tấm mồ hôi da bánh mật trước mặt.

" Ai đây dì sao trông còn quê mùa hơn giúp việc nhà cháu thế" . Tên ngốc này k nói cũng chẳng ai bảo hắn câm đâu . Ngứa đòn " chỉ muốn lao vào đập tên đáng ghét trước mặt " là những lời cậu nghĩ thầm trong bụng nhưng vẻ mặt vẫn phải nở nụ cười gượng gạo .

" Tôi là hàng xóm mới chuyển đến , sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn"

" Sao trông anh vừa quê mùa vừa có lập trình vậy "

Thật bó tay với công tử bột này . Miệng cậu ta ngoài ăn ra thì còn rất thiếu đòn . Thôi nhà cậu ta giàu sao mình dám đối chấp.

" Anh ra kia lấy cho tôi ....cái kia nữa...." Đây là câu mà cậu ta nói nhiều nhất trong mấy ngày nay rồi. Tại sao cậu vẫn còn chịu được tính khí ương ngãnh của tên nhóc này vậy trong lòng cậu 1001 câu hỏi bay ra . Đến ngày thứ 7 xem ta đây hành ngược lại cậu như thế nào .

"Anh lấy cho tôi"

" Cậu nói cậu bị tiêu chảy á"

" Không phải , lấy cho tôi" Hàn Dực còn chưa nói xong.

" Tôi hiểu rồi thì ra là bệnh trĩ "

" Anh con đệt mịa bị điếc à "

" Cậu lại còn bệnh khó nói ư , tiểu thiếu gia đc chăm bẵm đàng hoàng sao lại mắc nhiều loại bệnh kì lạ vậy "

Kể từ hôm đó Uất Khiết Mặc không thấy hắn hé răng nửa câu , coi cậu là chân sai vặt nữa . Hắn đột nhiên tập kích hỏi cậu " anh k đi học à ". Cậu trầm tư 1 lúc lâu k lên tiếng ." Cũng đúng nhìn anh là tôi biết không được học hành đàng hoàng rồi" . Hắn nói đến đây thì nửa chữ sau cũng k lọt vào tai cậu : " Tôi đi ra ngoài trước" cậu mất kiên nhẫn mà xông thẳng ra ngoài tách biệt với người kia .

" Mình nói sai chuyện gì sao , anh không học thì nói k học "

Xuyên suốt mấy ngày sau 2 người  k nói câu nào ngoại trừ mấy lời hỏi vụn vặt . Khoảng cách của họ chưa nhích lại bao nhiêu  lại bị kéo dài khoảng cách . Uất Khiết Mặc lại chẳng buồn hé răng tên nhóc ẩm ương kia sĩ diện cao quyết k là người chịu xuống nước.

" 2 đứa thích nghi được rồi chứ" dì Hoa Mộc nhẹ nhàng hỏi

" Bọn cháu vẫn tốt " Khiết Mặc mất tự nhiên đáp

" Sao lại được coi là tốt , rõ ràng dì mang cái người k đàng hoàng về" . Hắn nhìn Uất Khiết Mặc vẻ châm chọc như khơi dậy sự phản kháng bên trong cậu.

" Cháu ăn nói với ai vậy . Bố mẹ cháu quá nuông chiều cháu rồi phải không" Hoa Mộc không giấu nổi vẻ tức giận lẫn thất vọng mà nhìn đứa cháu trai mình coi là vẫn còn có thể uốn nắn . Trong phút chốc hắn đứng đơ tại chỗ vì người hắn không ngờ đến lại nổi giận . Còn về phía Khiết Mặc cậu chủ im lặng nghe người kia bị giáo huấn. Là từ lúc đấy chăng ánh mắt Hàn Dực đã có chút không thuận mắt với cậu.

Hắn tìm đủ mọi cách để làm trái ý cậu , ngày ngày bày trò cuội phá k tiếc bị mắng để khiến cậu khó chịu .

" Anh k đi học thật à . Tại sao anh k đi chứ "

" Anh có phải bị đuổi học nên chốn về quê không"

" Sao cậu lại k nhìn lại bản thân cũng bị tống về đây " hắn nghe xong mà đỏ hết mặt mũi .

"Tôi làm sao k phải vẫn đi học đấy sao . Còn anh , anh là cái tha gì mà đòi quản tôi" hắn như 1 đứa trẻ bị chọc trúng chỗ ngứa mà gân cổ .( Hết nói nổi với tên nhóc này )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com