Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: EM TỪ BỎ RỒI

[Góc nhìn: Lâm Hạ]

Tôi mệt rồi.

Tôi không còn sức để chạy theo một người cứ mãi bước đi mà chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn mình.

Những lần cố gắng bắt chuyện, gửi tin nhắn, mang theo hy vọng – rồi nhận lại chỉ là sự lặng im đến tàn nhẫn.

Tôi không trách cậu. Không còn đủ sức để trách nữa.

Từ hôm nay, tôi quyết định rồi — không nhìn, không quan tâm, không chờ đợi.

Tôi cũng muốn tự tôn.

Tôi cũng muốn biết cảm giác được cần đến là như thế nào.

[Góc nhìn: Trình An]

Ba ngày liên tiếp, Lâm Hạ không nói với tôi một lời nào.

Không phải kiểu giận dỗi trẻ con. Mà là... lạnh nhạt thật sự.

Cậu ấy quay sang người khác khi tôi định mở lời.

Cậu ấy cười nói với một bạn nữ lớp bên, cười rất nhẹ nhàng – cái kiểu cười trước giờ chỉ dành cho tôi.

Tôi thấy... khó chịu.

Tôi biết mình không có quyền.

Tôi là người đã nói "Đừng nói mấy lời vô nghĩa" khi cậu ấy tỏ tình.

Tôi là người đã phớt lờ, đã im lặng, đã để cậu ấy đau.

Nhưng giờ đây, khi cậu ấy không còn nhìn tôi nữa — tôi lại thấy lòng mình trống rỗng như vừa mất đi điều gì quý giá nhất.

Buổi chiều ở thư viện

Tôi thấy cậu ấy ngồi ở góc khuất nhất, úp mặt xuống bàn. Vai cậu khẽ run.

Tôi không rõ cậu đang ngủ hay... đang khóc.

Tôi bước lại gần, chần chừ, rồi rút ra chiếc kẹo bạc hà — thứ cậu từng bảo thích.

Tôi đặt xuống cạnh tay cậu.

Không nói gì.

Quay đi.

[Góc nhìn: Lâm Hạ]

Tôi biết cậu ấy đến. Từng bước chân của cậu, tôi thuộc cả rồi.

Tôi giả vờ ngủ.

Vì tôi sợ.

Nếu mở mắt ra, thấy ánh mắt cậu vẫn lạnh nhạt như trước, tôi không chắc mình còn chịu đựng được bao lâu nữa.

Chiếc kẹo bạc hà lăn nhẹ bên tay tôi.

Tôi siết chặt tay lại.

Không ăn.

Chỉ ngồi đó.

Và... nước mắt rơi xuống, chạm vào viên kẹo, làm tan đi cái lạnh vốn chẳng bao giờ ngọt được thật sự.

Tối hôm đó

"Tớ từ bỏ rồi, Trình An à.
Cảm giác yêu một người mà không được yêu lại... đau đến mức, tớ không còn muốn cố nữa."

Tôi nhắn tin.

Không đợi cậu ấy trả lời.

Không còn mong gì nữa cả.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com