Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: ĐỪNG CƯỜI NHƯ VẬY VỚI NGƯỜI KHÁC

[Góc nhìn: Trình An]

Tôi thấy cậu ấy cười.

Một nụ cười mà tôi từng nghĩ chỉ mình tôi có.

Nhưng lần này, nó dành cho một người khác – Dương Minh, học sinh lớp bên. Cậu ta hay mượn vở Lâm Hạ, đôi lần tôi bắt gặp hai người nói chuyện.

Hôm nay, họ đứng cạnh nhau ở sân bóng. Dương Minh đưa cho Lâm Hạ một chai nước. Cậu ấy uống, rồi bật cười.

Nụ cười ấy.

Tôi thấy tim mình rụng rơi như ai đó vừa bóp nghẹt.

Tôi đứng từ xa. Không dám tiến lại. Không dám hỏi. Nhưng ánh mắt dán chặt không rời.

Đêm hôm đó

Tôi không ngủ được.

Lần đầu tiên, tôi rơi vào trạng thái ám ảnh vì một người.

"Tớ đã có rồi... nhưng lại đẩy cậu ấy đi."

"Tớ đã từng lạnh lùng, từng vô tâm, từng xem nhẹ tình cảm cậu ấy..."

Bây giờ, từng khoảnh khắc của cậu ấy bên người khác — như một lưỡi dao cứa vào tôi không thương tiếc.

Tôi mở tin nhắn cũ, đọc từng dòng cậu ấy gửi.

"Ngủ sớm nha, học giỏi như cậu mà ốm thì không ai chăm nổi đâu."
"Tớ mua kẹo bạc hà này, loại cậu thích nhất luôn."
"Cậu ăn chưa đó? Đừng bỏ bữa..."

Tôi bật khóc.

Không thành tiếng. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi.

Tôi đã có tất cả những điều ấy.

Nhưng tôi chẳng biết trân trọng.

Ngày hôm sau

Tôi gục đầu lên bàn, mắt đỏ hoe.

Cô chủ nhiệm bước vào, cầm bài kiểm tra.

"Trình An, em là người duy nhất không đạt điểm tối đa trong lớp."

Cả lớp ngạc nhiên.

Tôi cười gượng. Không ai biết tôi đã ngồi cả đêm không thể học nổi một chữ.

Ra về

Tôi đợi cậu ở cổng trường.

Thấy cậu đang đi với Dương Minh.

Tôi tiến đến, không còn bình tĩnh nữa.

"Lâm Hạ, cậu có thể... đừng cười như vậy với người khác không?"

Cậu sững lại. Nhíu mày.

"Sao? Tớ cười với ai thì liên quan gì đến cậu?"

"Liên quan chứ... tớ—"
Tôi nghẹn lại. Không nói nên lời.
"Tớ... không chịu được."

Cậu nhìn tôi, mắt tối đi vài phần.

"À... giờ mới thấy khó chịu à?"
"Vậy sao lúc tớ đau, cậu lại đứng yên như tượng đá?"

"Tớ biết lỗi rồi, Lâm Hạ... thật sự. Tớ—"

"Muộn rồi."

"Tớ từng chờ cậu nói câu đó... nhưng bây giờ thì không còn ý nghĩa nữa."

[Góc nhìn: Trình An]

Tôi nhìn cậu quay lưng đi.

Cơn gió chiều thổi qua, mang theo chút mùi bạc hà nhạt nhòa.

Tôi bỗng thấy... mình đã đánh mất một điều gì đó quá lớn, đến mức không còn chắc có thể lấy lại được nữa.

"Tớ yêu cậu... nhưng có lẽ, cậu không cần tình yêu đó nữa rồi."



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com