Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: GIÁ NHƯ TỚ QUAY LẠI ĐƯỢC

[Góc nhìn: Trình An]

Tôi chưa từng nghĩ... nhớ một người lại mệt đến vậy.

Mệt trong tim. Mệt trong từng hơi thở. Mệt trong từng lần nhắm mắt lại — vì mỗi khi nhắm mắt, đều hiện ra bóng hình cậu ấy, và từng mẩu ký ức quay về như một cuộn phim tua chậm, lặng lẽ đâm vào lòng tôi từng nhát một.

Hồi tưởng 1 — Tin nhắn bị bỏ quên

"Tớ mua bánh cá nóng nè, loại hôm trước cậu ăn hai cái liền á."
"Cậu mệt à? Tớ đem thuốc cảm qua nhé?"
"Ngủ sớm nha, mai còn kiểm tra Sinh đó."

Tôi từng thấy những tin nhắn ấy.

Tôi... đã lướt qua, chẳng buồn trả lời.

Tôi nghĩ: "Cậu ấy nói vậy với ai chẳng được."
Tôi nghĩ: "Chẳng cần để tâm."
Tôi nghĩ: "Cậu ấy sẽ không bỏ đi đâu."

Nhưng giờ thì... tôi là người ngồi nhìn màn hình trống, chẳng có dòng nào gửi tới nữa.

Hồi tưởng 2 — Ánh mắt biết nói

Tôi nhớ ánh mắt cậu ấy, mỗi lần tôi lỡ nhìn sang — không phải kiểu tỏ tình lộ liễu, mà là ánh mắt... biết đau, biết chờ, biết hi vọng.

Ánh mắt đó từng sáng lên chỉ vì tôi nhặt hộ cậu một cuốn sách rơi.

Từng ướt nước chỉ vì tôi không quay lại chào cậu sau giờ học.

Tôi nhớ có một lần cậu ấy ngồi ở hành lang cuối dãy lớp, lưng dựa tường, đầu gục xuống gối, vai khẽ run — như thể thế giới vừa bỏ rơi cậu ấy.

Tôi đi ngang qua.

Tôi không hỏi gì cả.

Giờ nghĩ lại, tôi đáng bị bỏ rơi thật.

Hồi tưởng 3 — Viên kẹo bạc hà không tan

Cậu từng dúi vào tay tôi một viên kẹo bạc hà, bảo:

"Khi nào mệt, ăn cái này, lạnh rồi tỉnh."

Tôi nhét vào cặp. Đến giờ vẫn còn.

Lạnh thì có lạnh, nhưng tỉnh thì... chẳng tỉnh nổi nữa rồi.

Tôi bắt đầu hiểu cái cảm giác mà cậu đã từng nếm suốt hai năm: đứng giữa đám đông, mà thấy mình như vô hình với người duy nhất mình cần.

[Hiện tại — Trình An]

Tôi ngồi giữa phòng học trống, đầu gục xuống bàn.

Ngoài kia mưa rơi.

Từng giọt mưa như tiếng nhịp tim tôi vỡ ra từng đoạn.

"Giá như... tớ đừng im lặng."
"Giá như... tớ biết nói lời cảm ơn, thay vì giả vờ lạnh lùng."
"Giá như... tớ đủ dũng cảm thừa nhận mình thích cậu, từ rất lâu rồi."
"Giá như... cậu vẫn còn ở đây để tớ nói những điều đó."

Tôi bỗng bật khóc, như một đứa trẻ.

Tôi đã đánh mất người duy nhất từng yêu mình... một cách chân thành và tàn nhẫn nhất.

Và giờ thì...

Không ai chờ tôi nữa.



..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com