Part 3
- Cậu tính ở đây tới khi nào? Sungyeol nhìn Myungsoo đang dùng bữa thắc mắc và đáp lại cậu chỉ có tiếng đũa va vào thành chén.
- Ăn xong về đi.
Myungsoo không biểu hiện một chút quan tâm đến lời Sungyeol, khiến chủ nhà tức giận giật ngay chén cơm trên tay cậu, nhưng liền bị người ngồi đối diện nhanh chóng lấy lại, thản nhiên.
- Tớ mất chìa khóa không vào nhà được.
- Nhà cậu đâu cần chìa khóa, chỉ cần nhập mật khẩu. Sungyeol vừa nói, vừa diễn tả hành động bấm số và Myungsoo liền phản ứng nhanh như cắt nói lại.
- Thì ý tớ là cái khóa.
- Gọi người đến sửa. Cậu vừa dứt lời Sungyeol đã không chần chừ đưa ngay một phương án.
- Gọi rồi. Mai mới đến sửa do cửa hàng nhiều khách nên không có người . Myungsoo ngước nhìn cậu bình thản, gắp một miếng thức ăn để vào chén.
- Tiệm khác. Sungyeol vẫn không có ý định đầu hàng trước cậu bạn thông minh của mình.
- Tiệm này quen giá rẻ.
Biết Sungyeol sẽ tiếp tục, Myungsoo liền nhanh chóng nói thêm:
- Tớ đã xin ba mẹ cậu ở đây rồi và họ rất vui vẻ đồng ý. Nên đừng suy nghĩ những giải pháp giúp tớ vào được nhà nữa. Bạn tốt à! Myungsoo biết Sungyeol không thích có người ngoài ở trong nhà qua đêm, nhưng hôm nay không hiểu vì sao cậu lại muốn chọc phá người bạn này mà xin ba mẹ Sungyeol cho ở nhờ và cậu hiểu rõ chỉ cần người lớn không phản đối thì cậu ta sẽ đồng ý.
Đúng như suy nghĩ sau khi cậu nói đã xin phép, Sungyeol không còn lên tiếng. Hai người bình lặng mà dùng tiếp bữa ăn và dọn dẹp, sau đó cùng với nhau coi phim. Đến tối khuya ba mẹ Sungyeol mới trở về, khi thấy họ Myungsoo nhanh chóng chào hỏi lễ phép, để mặc cậu, Sungyeol theo thói quen hằng ngày vào phòng ăn dọn cơm.
Một lúc lâu sau, ba Sungyeol đi ngang qua phòng khách trông thấy cảnh Myungsoo và Sungyeol xem phim không khỏi nhớ về ngày xưa, có một chút tiếc nuối nói:
- Hai đứa vẫn như ngày nào, chỉ có điều đã cao lớn rất nhiều.
Myungsoo nghe thế liền vui vẻ nở nụ cười đáp lại, mặt khác Sungyeol bên cạnh vẫn chỉ chăm chăm nhìn màn hình, nhận thấy con mình không quan tâm, ba của Sungyeol chỉ cười trừ rồi rời đi. Ông không hề giận Sungyeol, ông hiểu cảm giác hiện tại của con mình, cảm giác cô đơn dù đang sống trong một gia đình có đầy đủ thành viên nhưng lại chẳng có bữa cơm ấm cúng hay những buổi tối quây quần cùng nhau xem tivi.
Thật tâm ông và mẹ cậu rất muốn như ngày xưa hàng ngày bên cạnh cậu, nhưng biết làm sao khi thế giới ngày càng thay đổi, công việc không biết từ đâu mà ngày càng nhiều bởi những cải cách, tiết kiệm và những tối thứ bảy, chủ nhật dần trở thành ngày đầu tuần đối với ông và vợ ông.
Khi bộ phim kết thúc cũng là lúc mi mắt của Sungyeol dần sụp xuống, cậu như được lập trình mà bước vào toilet, sau đó theo thói quen quấn chăn kín người để ngủ, lim dim cậu bỗng nhận thấy lưng mình hình như rất ấm, liền nhanh chóng quay lại thì mặt Myungsoo đột nhiên xuất hiện cách mặt cậu chưa tới gang tay, hoảng hốt Sungyeol đạp ngay người lạ xâm nhập giường xuống đất và sau khi lấy lại bình tĩnh không quên cảnh cáo.
- Chăn, gối trong tủ. Cậu dám nằm lên đây lần nữa tớ sẽ đuổi cậu ra khỏi phòng.
Myungsoo chưa hết ngỡ ngàng sau cú đá của Sungyeol, ngồi dậy không khỏi than thở.
- Cậu đối xử với bạn bè như thế sao? Chúng ta ngủ chung cũng có sao đâu?
- Hai thằng con trai ngủ chung giường mà không sao à? Sungyeol ngạc nhiên.
- Đúng vậy.
- Nhưng đối với tớ rất dị. Sungyeol nói rồi quay người vào trong tường mặc kệ người đang ngồi trên sàn .
Về phần Myungsoo, cậu vẫn chưa hết sốc sau khi nghe câu nói của Sungyeol. 'Cậu cảm thấy rất dị sao? Rất khó chịu sao?. Nếu cậu ấy biết sự thật về tình cảm của mình, liệu cậu ấy có thấy kinh tởm.' Myungsoo không thể thoát khỏi tâm trạng buồn rầu mà ngồi thẩn thờ đến khi ngủ quên lúc nào. Giật mình thức giấc thì bỗng phát hiện ra thân thể đang được bao phủ bởi một chiếc chăn dày, bất giác tự mỉm cười từ đó vết thương do người đắp chăn gây ra vào tối qua như không dùng thuốc mà lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com