Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lễ đính hôn với Song Ngư

 Từ ngày hôm đó cũng đã khá lâu, Song Ngư sợ hãi không dám đến lớp nữa. Cô chẳng đi đâu cả, hàng ngày đều nhốt mình trong nhà, Ma Kết thì lúc nào cũng buồn bã cho đến khi anh nhận được một cú điện thoại của ba mẹ. Và anh sẽ phải làm lễ đính hôn với Song Ngư

____________________

- Ba mẹ, cái...cái gì, làm lễ đính hôn, nhưng nhưng tụi con mới có 15 tuổi, không phải quá sớm ư- Ma Kết tái mặt đi

- Đúng vậy, các con đã thích nhau lâu như vậy mà, làm lễ đính hôn cũng đâu có sao đúng không?- Ba Song Ngư nói

- Tụi con cần thời gian, chúng con chưa chuẩn bị tâm lí, ba mẹ chẳng phải quá sớm ư- Song Ngư cúi mặt

-Vậy thì 3 ngày sau nhé, tất cả đã được chuẩn bị xong rồi, cảm ơn hai nhà tiểu thuyết gia lừng danh- Mẹ Ma Kết đôn hậu

- Chúng con...chúng con

____________________

- HẢ, CÁI GÌ, LỄ ĐÍNH HÔN Ư- 9 sao hét đến thủng màn nhĩ của Wendy mất rùi

- ừ, chúng tớ sẽ làm lễ đính hôn vào 2 ngày sau, tớ đã gửi thiệp mời vào nhà các cậu rồi, các cậu...các cậu sẽ đến chứ- Ma Kết nói, trong lòng có hơi...

- Tôi xin miễn- Song Tử lạnh lùng 

- Tớ không đi đâu- Cự Giải lườm Song Ngư một cái sắc bén

- Tớ...tớ

- Thôi thôi mà, chúng ta cứ chuẩn bị đi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, chúng ta chẳng còn nhiều thời gian nữa nhỉ. Ma Kết Song Ngư, các cậu cũng mệt rồi, về nhà nghỉ đi ha, bọn tớ sẽ đến mà, các cậu đi thôi - Bạch Dương và Kim Ngưu đẩy mọi người về, Thiên Yết lạnh nhạt lên tiếng

- Cảm xúc từ con tim, cậu có không?

Ma Kết ngạc nhiên, anh thật sự không hiểu gì cả 

- Chết tiệt

____________________

Ngày đính hôn

- Rồi, sắp xong rồi, tiểu thư, xong rồi đó

- Cảm ơn em nhiều- Song Ngư nhỏ nhẹ

- Vâng

- Oa, cậu đẹp quá Ngư à- Kim Ngưu hạnh phúc nhìn con bạn mình

- Đúng đó, Ngư à, cậu đẹp thật đấy, tớ phải công nhận điều đó đấy- Xử Nữ gật gù 

- Cảm ơn các cậu nhiều lắm


- Đẹp lắm đó, cậu đẹp thật- Song Tử bước đến chỉnh lại chiếc váy 

- Hả...Song Tử, sao...sao cậu lại ở đây- Song Ngư lắp bắp

- À, không có gì đâu, tôi tới để đưa cái này- Nói rồi cô lấy sợi dây chuyền trên cổ, đeo vào cổ Song Ngư, ánh mắt như muốn nói' Thứ này là của cậu, cậu mới là chủ nhân của nó '

- Dây chuyền này rất quan trọng với cậu mà Song Tử- Cự Giải khó hiểu

- Đúng vậy, nhưng bây giờ thì nó không phải là của mình, mình muốn đưa nó cho Song Ngư, cô ấy mới là ngươi xứng đáng - Song Tử nói thế, vẻ mặt chẳng có một chút hối tiếc nào, Cự Giải hơi bất ngờ, chẳng nhẽ có chuyện gì à. Song Tử đọc được điều đó trong ánh mắt của mấy sao nữ, lặng lẽ đi ra ngoài cửa, bắt xe đi đến bờ biển, một bãi biển xinh đẹp cách thành phố chục km. Bóng trăng trải dài trên mặt nước lóng lánh, mái tóc khẽ đung đưa theo lan gió mát, cô hồi tưởng lại thời gian một chút 

__________________

Tối hôm qua

- Cao Lạc, anh gọi tôi đến chỗ này làm gì? ( xin lỗi mấy bạn nha, phần này mình sẽ không ghi ai là người nói )

- Công chúa, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, hôm qua có thư gửi đến văn phòng, cô bảo vứt đi nhưng tôi giữ lại, hình như có người muốn thật tâm đưa cho cô đó công chúa ạ

- Hừm, tôi đã bảo vứt đi rồi cơ, tại sao anh lại giữ lại chứ

- Nhìn đây công chúa ạ, nó có dòng chữ ' đừng vứt ' nên tôi không vứt đi

- Thôi được rồi, đưa đây

" Thân gửi Song Tử

Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, tôi thật sự không biết được rằng cậu đau đến như thế nào, nhưng xin lỗi cậu, người tôi yêu là Song Ngư, tôi muốn ở bên cô ấy, tôi mong cậu đến dự lễ đính hôn của chúng tôi. Năm đó, cậu là một cô bé hòa đồng Song Tử, tôi vì Song Ngư nên quên mất cậu, tôi không ngờ tất cả mọi chuyện đều thành ra như thế. Nhưng tôi tin rằng dù là Tử Lan hay là cậu đi chăng nữa, đều có thể sống tốt mà nhỉ, tôi mong rằng cậu sẽ quên được tôi.

                                                              Ma Kết "

- Những lời này có ý gì đây

- Ý gì là sao?

- À, không có gì đâu, anh về trước đi, muộn rồi

- Vậy tôi về trước, công chúa, cẩn thận

- Được, tôi sẽ chú ý 

" Mình cứ có cảm giác không yên tâm, công chúa, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô. Đừng có quá mạnh mẽ, cô chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi, cô cần được bảo vệ "

Anh hướng mắt về bóng dáng người con gái đã giúp anh thoát khỏi bóng tối, đối với anh, cô là ánh sáng, ánh sáng của thiên đường 

__________________

- Chào cháu Song Ngư, cháu thật xinh đẹp

- Dạ, cháu cảm ơn bà ạ

- Ồ, con gái anh đã lớn đến thế này rồi ư, hân hạnh gặp cháu Song Ngư

- Vâng, cháu chào bác ạ 

Những lời nói tuy rằng thân thiện nhưng đầy giả tạo, Song Tử cảm thấy ghê tởm những con người trước mặt. Nói là không đến nhưng Ma Kết đã gửi tận tay cho cô rồi chẳng nhẽ lại không đến. Vừa đau lòng, cô vừa rơi nước mắt, ánh trăng hiền hòa bao bọc lấy cô, lấy ánh sáng dịu dàng của mình để an ủi cô, trăng khóc thương cho số phận người con gái, trăng tỏa ra ánh hào quang, xua tan đám mây đen, trăng không nỡ để cô một mình trải qua số phận đau buồn, đó là lí do cô yêu trăng, chỉ có trăng mới có thể làm bạn với cô mà thôi...

- Song Tử...Song Tử...SONG TỬ - Cự Giải hét lớn

- Hả...à, có chuyện gì sao Giải ?

- Cậu thật tình, đơ hả, sao không nghe tớ nói- Giải phụng phịu 

- Rồi mà, ngoan, cậu có thể kể lại cho tớ nghe được không?

- Ukm, nghe nè, vừa nãy tớ thấy Kim Oanh định cho cái thuốc gì đó vào trong rượu của Song Ngư, tớ nghĩ có gì chẳng lành nên tráo với đường, cậu xem xem nó là gì- Cự Giải vừa nói vừa lấy ra một cái hũ nhỏ xíu, đựng thứ bột trắng trắng bên trong, đưa cho Song Tử

-  Hả, đây là thuốc mê từ lá độc( chế thôi )- nếm thử một tí tẹo teo từ thế trắng trắng đó, Song Tử thốt lên

- Sao cậu biết?

- Đúng đấy, tớ từng lấy trộm tài liệu về thứ thuốc cấm này, nhìn qua tớ thấy có gì đó là lạ, nếm thì chắc chắn rồi

- Vậy cô ta muốn hại Song Ngư sao?

- Không biết được, cậu bảo Song Ngư thế này này....- Thì thầm 

- Được rồi, tớ sẽ làm theo lời cậu

- Nhớ là bảo cô ấy diễn thật xuất sắc vào nhé

- OK

____________________

- Á, ưm ưm...- Xỉu

- Này, chúng tôi đã làm theo lời cô rồi, bây giờ các cô muốn làm gì?- Tên cầm đầu

- Đưa nó đến khu rừng phía Tây, rồi các anh muốn làm gì nó thì làm, miễn sao có thể làm nó mất mặt trước mọi người, đây tiền đây, tổng cộng là 10 triệu- Vũ Ánh đưa tiền, lòng thì mơ tưởng hão huyền

- Haha, các cô hào phóng nhỉ

- Nói nhiều, mau đưa cô ta đi

 Cạch cửa sổ, một cô gái cười thích thú, thầm khen ai đó diễn quá xuất sắc.

_________________

- Ủa, Song Ngư đâu rồi...oái- Ma Kết bị kéo vào một bụi cây

- Trật tự, cậu hãy làm theo lời tôi, nhất cử nhất động đều phải làm theo

- Rốt cuộc là cái gì hả Song Tử

-Là thế này...- Thì thầm đợt hai

- Được...được thôi

- Hừ, đi đi, tôi sẽ theo dõi cậu, nhớ đấy

- Biết rồi, phần còn lại giao cho cậu

- OK

Píp píp píp

- Alo, Gemini hả, có chuyện gì- Cancer lên tiếng

- Cancer, điều tra đến đâu rồi

- Đúng như cậu đoán, họ đưa cổ đến khu rừng phía tây, Ma Kết đến đó kịp chứ

- Không sao Cancer, lo liệu tính toán xong rồi, đến giờ ăn tiệc thôi

- Haha, quả không hổ danh là Gemini, được thôi, ăn tiệc thì phải vui chứ nhỉ- Khóe môi cong lên hình bán nguyệt, cô cười thầm " Chắc chắn có trò vui rồi đây , Gemini, cậu thông minh đó, tớ mong chờ tiết mục ở cậu, Song Ngư à, cô nên lấy làm vinh hạnh khi được chủ nhân cứu giúp, đáng ra cô không nên tồn tại ở thế giới này. Tôi, chính tôi sẽ trả thù thay cho Gemini, trả thù cho An Dương "- Ánh mắt phẫn nộ, thù hận hằn sâu trong đôi mắt cô gái, đôi môi hồng hào giờ bị nhuộm bởi máu, một màu đỏ ghê rợn.

The End

Đôi lời của con tác giả hâm đơ

Sorry mọi người nhiều nha, máy tính nhà Wendy bị hư nên Wendy ra chap muộn, bù lại Wendy sẽ tổ chức thêm cho một người bình luận đầu tiên nữa ( coi như đền bù nha ). À quên mất, hôm trước con bạn thân duy nhất của Wendy ở trường Wendy đang học có nói rằng như thế này:

" Tâm ơi, tớ đang nghĩ ra ý tưởng mới, nhờ cậu vào xem xem nhé, nó dựa theo truyện của cậu đó Bla bla..." sau đó thì mấy hôm nay Wendy vào nick nó xem hộ, viết hộ chút xíu rồi nêu ý tưởng hộ con bạn mình. Nếu có bạn nào tò mò đấy là ai xin mời vào đọc truyện của linhnon1718 là ra truyện đó là Định mệnh của bốn chúng ta, bạn nào có hứng thú thì vô đọc nha. Còn về cái truyện này thì Wendy không biết nó có tiếp diễn được không nữa, tại cái bệnh nan y khó chữa đó chính là " Lười và không có thời gian " nên xin lỗi mấy bạn nào không đợi được ha. Một ngày Wendy vào Wattpad khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng buổi trưa nên chả có thời gian đâu mà viết truyện, mong các bạn thứ lỗi cho.

Còn một việc nữa đó chính là truyện của Wendy hình như không được đón đọc cho lắm thì phải, Wendy thấy khá ít lượt đọc cộng lượt bình chọn nên hơi buồn chút xíu, ngày càng cạn năng lượng vì mấy cái đó, bạn đọc ơi, nếu thương Wendy thì bình chọn nha ( chap nào hay hẵng bình chọn, không Wendy tủi thân đó ), để Wendy có động lực mà viết tiếp, thời gian ít nên mình không đăng truyện theo như lịch nên thứ lỗi ạ.

Các bạn nào không thích đọc xin vui lòng lướt qua

Hết rồi, chúc các bạn một ngày tốt lành nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #12chomsao