CHƯƠNG 5 : AI DÁM BẮT NẠT CẬU?
Tưởng chừng chuyện ấy lắng xuống thì sẽ được yên bình, ai mà ngờ..
Nói đến việc yêu thích hắn ở cái trường này thì vô số kể, nhưng đó chỉ là trong thầm lặng, không nói làm gì. Nhưng vẫn có một số thành phần ra mặt mà dành chủ quyền
Bọn họ muốn làm gì thì làm, cô không muốn quan tâm, nhưng nếu một ai làm vượt qua giới hạn chịu đựng của cô thì người đó không xong rồi
Hôm nay, đi bộ đến trường, ở đâu ra một đám nữ sinh đứng chắn đường, có khoảng 5 đứa, người nào người nấy, váy thì ngắn, tô son chét phấn làm như sợ người ta không biết mình trang điểm, nhưng người này mặc chung đồng phục nên có lẽ là cùng trường rồi
Một đứa trong số chúng nó, tiến lên nói
- Chị Thương, là con nhỏ này
Người tên Thương này có lẽ là đại ca của băng nhóm này, cô ta nhếch môi nói:
- Mày là Lâm Khả Vy?
Cô không nói gì, cũng không bỏ đi, bọn chúng tất nhiên biết mình đã tìm đúng người. Cô ta lại nói
- Mày với anh Minh là gì mà suốt ngày đi chung, cười cười nói nói thế hả?
Cô cười khinh bỉ, khum đầu xuống nhìn phù hiệu cô ta
- Ha, chuyện của tôi, cô quản được chắc? Mà khoan, Quách Thị Huyền Thương, 12A1, haha, cô biết mình bao nhiêu tuổi không mà gọi một tiếng "anh"?
Cô ta tức điên, Huyền Thương cô trước giờ không ai dám động đến, cô một khi đã thích cái gì thì cái đó phải là của cô, không ai được đụng đến, và cũng đừng mơ cướp đi. Cô xinh đẹp, biết bao nhiêu chàng trai thèm muốn, cớ sao người tên Đặng Gia Minh kia còn chẳng thèm ngó ngàng? Lâm Khả Vy, mày được lắm!!! Chắc chắn là do mày nên Minh mới vô tâm với tao
- Tụi mày, đánh nó
Đồng loạt 4 đứa con gái xông lên, mặc dù có chút hiểu biết nhanh nhạy nhưng 1 hoặc 2 thì còn được, đằng này lại là 4, khó nhơi rồi đây
Chát... Một cái tát giáng trời từ đứa con gái tên Thanh, rát, nhưng thú vị, hừ, Lâm Khả Vy cô, trước giờ ngay cả ba mẹ còn không dám đánh, mà bọn này lại.. Ha, được lắm. Để rồi xem, thà là cô gây sự với bọn nó trước đi thì không nói, nhưng là bọn này muốn kiếm chuyện, được cô chơi tới bến
Đang định cho chúng nó 1 bài học thì một giọng nói vang lên
- Aaaaa, giám thị đến
Bọn con gái ấy, tức tốc bỏ chạy, phía sau một chàng trai bước ra
Hàn Thiên? Bạn cùng bàn của Nhi, sao cậu ta lại giúp mình nhỉ? Mà thôi kệ đi, cám ơn ân nhân trước đã
- Cậu.. Cám ơn
- Không việc gì, hì
- Sao cậu lại giúp mình?
- À, tại thấy bọn nó ức hiếp cậu nên tôi mới....
Đang nói giữa chừng, thì từ đằng xa, Nhi lao tới, đá Thiên một cái rõ đau
- Này thì đi trước, không chờ tao
Hàn Thiên nhăn nhó đau đớn, chắp tay lại ra vẻ ăn năn
- Xin lỗi, xin lỗi, tại tao thấy Khả Vy gặp nạn nên đến đây giúp đỡ
Nhi đảo mắt sang chỗ cô, quả thật Hàn Thiên không nói dối, tạm tha vậy
- Lần sau còn dám?
- Không dám
Lâm Khả Vy nảy giờ đứng chứng kiến cuộc trò chuyện dở khóc dở cười, khó khăn lắm mới nhịn được cười. Hai người này thân thiết như vậy từ khi nào nhỉ? Còn đi học chung nữa chớ, hèn chi mấy ngày nay cô rủ đi cùng thì lại biện đủ thứ lí do, aaa, rõ là có gian tình
Cái ***, má cô đau đến rát, cô nhất định không để yên như vậy được
Vội xoã tóc xuống để che đi một bên má xưng lên, rồi nói với hai bạn
- Lẹ, đến giờ rồi
Ba người bạn nhanh chóng vào lớp, như thường lệ, hắn đã yên vị ở đó. Cô nhìn hắn, chỉ mới quen biết gần một tuần mà tất cả mọi rắc rối cô gặp đều do hắn gây ra. Nhưng sao cô lại thích thú đến thế nhỉ?. Giả vờ như chẳng có việc gì, vui vẻ đến chào hỏi
- Chào cậu, lúc nào cậu cũng đến sớm à?
Hắn nhìn cô nhíu mày, ánh mắt dò xét, hắn không trả lời câu hỏi của cô mà kéo cô ngồi xuống, tém một mớ tóc sang, liền lộ ra một bên má sưng đỏ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo dần
- Ai dám bắt nạt cậu?
- À, không có gì đâu... Tại..
Chưa kịp biện lí do, thì 2 con người bàn trên đã quay xuống, một người tường trình, một người cuống cuồng
- Cậu ấy, bị đám nữ sinh lớp 10 hay 12 ức hiếp nhưng không sao, nhờ có Hàn Thiên này, mọi chuyện đã ổn
Trong khi đó, Nhi thì lo lắng
- Đau không? Hèn chi hôm nay thấy mày xoã tóc là tao thấy lạ rồi
Nhi lại tiếp lời
- Để tao về nói với ba mẹ, để cho lũ đó chừa
- Thôi, để tao nói
Ai đó đã đứng lên, hỏi cô
- Tên?
Cả Nhi, Thiên và Vy đều thắc mắc, người này rốt cuộc muốn làm gì
- Tôi không nhớ hết, cậu tính làm gì?
- Đứa đánh cậu tên là gì?
- Thanh, lớp 10A4
Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ là nghĩ Minh tò mò nên hỏi thôi, ai ngờ hôm sau vào trường bị gọi lên phòng hiệu trưởng
Trong đó, nhỏ Thanh đang quỳ dưới sàn khóc sướt mướt, đằng trước có thầy hiệu trưởng và một người phụ nữ nữa, có lẽ là mẹ nhỏ
Bà ta thấy cô đi vào thì áy náy đứng lên rối rít xin lỗi
- Cô xin lỗi, con cô chưa hiểu chuyện, cô đã đánh nó rồi, con đừng làm lớn mọi chuyện, nó bị nghỉ học thì tội lắm con
Cái gì? Cô nhớ cô chưa nói chuyện này với ba mẹ, vậy thì ai đã giúp cô?
- Con thì không sao cô ạ, nhưng con cô cứ hành xử như vậy, e là nếu con bỏ qua thì vẫn sẽ có người khác lên đây tố cáo
Bà ta quay sang con mình quát
- Mau xin lỗi bạn
Thanh lau lau mặt
- Xin.. Xin.. Lỗi cậu
Cô cười, diễn tại tốt thật, cái bản mặt hôm trước đâu rồi, sao hôm nay tàn tạ thế. Nếu đã diễn, thì cô cũng theo cho vui vậy
- Mình không sao cậu à, mình có thể cho qua, nhưng hình như những người trước đây cậu đánh cũng đang định tố cáo cậu đó
Thanh sợ đến xanh mặt, cô từ trước tới giờ quậy phá không biết bao nhiêu lần, mà nhà trường vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, do gia đình cô cũng được coi là có chút gia thế, nhưng sao lần này lại, cô chỉ vừa đánh 1 cái mà đã ra đến nông nổi này, nặng thì cô không được học ở cái trường này nữa. Tại sao vậy? Con nhỏ này rốt cuộc có thế lực như thế nào chứ
Nhận thấy thái độ của Thanh, cô mỉm cười nhạt, đỡ cậu ta đứng dậy
- Từ giờ đừng làm vậy nữa
- Ừ, cảm ơn cậu
Thầy hiệu trưởng nãy giờ ngồi yên lặng quan sát, giờ cũng đứng lên nói
- Thôi vậy mọi chuyện hoà ở đây
Người phụ nữ và Thanh đi ra, xa một khoảng bà ta dừng lại xoa xoa đầu con gái
- Con gái, con yên tâm con nhỏ đó mẹ sẽ không để yên cho nó vậy đâu. Đợi ba con đi công tác về, ta sẽ cho nó biết tay
Thanh lúc nãy còn gương mặt đầm đìa nước mắt, bây giờ đã nhếch môi cười
- Mày được lắm
..
Cô lúc này định ra khỏi phòng thì thầy ấy gọi lại
- Em tên là gì?
- Lâm Khả Vy ạ
- Được rồi, về lớp đi em
Ngay khi cô vừa đi, thầy ngồi xuống ghế, nhấc thoại lên
- Dạ chào ông, chuyện ông giao tôi đã hoàn thành, nhưng em Vy nói là bỏ qua nên tôi cũng không làm lớn chuyện
- Được rồi, cám ơn ông
- Dạ
Cúp máy, thở phào ra, rất hiếm khi người này gọi điện, nhưng mỗi khi gọi tất yếu là có chuyện quan trọng. Còn lần này? Người đầu tư lớn nhất cho cái trường này, ông Đặng Minh Sang lại gọi đến chỉ vì muốn giải quyết chuyện Thanh đánh Vy, và đặc biệt còn yêu cầu, trừng phạt thật nặng em Thanh. Lúc đầu ông rất tò mò cô bé tên Vy này, rốt cuộc có quan hệ gì với ông Sang?
..Hết..
Ngày 9/4/2018 20h50'
๖Šαƙυɾα︵✿Řยßïη
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com