Chương 11: Ngoại khoá
"Em mặc ngắn như vậy là định câu dẫn ai?" -Thấy cô ăn mặc ngắn cũn cỡn như vậy anh không hề vui, ghé sát lại cô hỏi. Doãn Ninh Tâm cười cười rồi lắc đầu bỏ đi, để lại anh phía sau ôm một bụng tức vì cô bị quá nhiều ánh mắt dõi theo.
"Lớp TCSK99, KTTC99A đi chung một xe."
"Lớp XB-IA60, KTTC99B đi chung một xe."
"...."
Sau khi danh sách được đọc hết, sinh viên lần lượt xếp hàng lên xe. Mọi người ngồi từ trên xuống nên khi cô và anh lên xe thì chỉ còn 2 ghế cuối trong góc bên cạnh một đống đồ ngổn ngang che cả đầu người.
Anh nhấc cô vào trong ngồi, bản thân lợi thế cặp giò dài đến nách bước phát một qua được đống đồ mà mọi người để ngổn ngang rồi ngồi với cô.
"Lạnh tím cả chân mà vẫn mặc ngắn như vậy."
"Bộ này anh hai mua cho em mà, em chưa có dịp mặc nên nay mặc luôn." - Doãn Ninh Tâm giải thích, lưng dựa cửa kính xe hai chân gác lên đùi anh: "Em buồn ngủ quá, đến nơi gọi em nha." - Dứt lời không để anh kịp trả lời, cô đã chùm áo của anh lên đầu mà ngủ...
"Các em nhanh chóng di chuyển xuống điểm tập chung nhé, sau khi kiểm tra lại quân số và quân tư trang thì sẽ di chuyển đến nơi nghỉ ngơi 15 ngày tới của chúng ta."
"Rừng núi mát mẻ nhưng mà cũng sợ ma nha." - Doãn Ninh Tâm doạ Tống Tử Vân một câu khiến cô bạn của mình sợ xanh mặt.
"Đừng có doạ tao, biết tao sợ mà cứ hay doạ mày ác ghê."
(Hình ảnh chỉ tạm mang tính chất minh hoạ)
"Wow, trường đầu tư quá rồi."
"Căn nhà lớn này đẹp thật."
"Nghe anh chị khoá trước nói nhà trường đầu tư tiền xây để đưa sinh viên đến đây ở đó."
"Giàu ghê ha."
"Tiền chúng ta đóng góp nữa đó trời, chứ tiền đâu mà trường bỏ ra xây cái căn nhà bề ngoài nhìn thì bé bên trong chứa được cả mấy trăm con người như này."
Mọi người bàn tán xôn xao về căn nhà giữa núi rừng, các tân sinh viên háo hức muốn vào trong khám phá ngôi nhà, còn các sinh viên đã đi cũng không khỏi mong đợi vì mỗi năm trường đều có những thay đổi nhất định trong trang trí nội thất...
"Các sinh viên năm nhất, năm 2 ở tầng 3 và năm 3 năm 4 ở tầng 2, các thầy cô tầng một nhé."
"Được rồi các em mau chóng mang hành lý vào trong đi nhé, thẻ phòng nhớ không để lạc mất nhé!"
Sau khi phân chia xong thì sinh viên lần lượt đi theo các lối để lên tầng của mình. Cô mang rất nhiều đồ nhìn đống đồ rồi nhìn lên cầu thang bộ tầng 3 thì ngán ngẩm.
"Bé lên trước đi anh mang đồ lên cho bé." -Doãn Hải Khôi cười xoa đầu cô em gái nhỏ, tay xách hai vali đi lên trên tầng, Triệu Vũ Thần cũng giúp một tay đưa đồ lên tầng phụ cô. Cô cũng không phải kẻ yếu, hít sâu một hơi cầm lấy đồ của mình đi lên tầng...
Sau hơn 1 tiếng chuyển đồ và sắp xếp đồ đạc thì mọi người đã tập hợp đầy đủ dưới phòng khách. Các thầy cô cũng đã có mặt đầy đủ, thầy quản sinh nói qua nội quy của nhà chung cũng nói rõ các bữa ăn nhà trường sẽ cung cấp nguyên liệu hoặc có thể thu hoạch nguyên liệu tại đất của nhà trường sau đó sinh viên sẽ phải tự nấu ăn. Các tầng sẽ phân chia các đội nấu ăn cho nhau trong vòng 15 ngày luân phiên...
"Đi trải nghiệm dữ ha, thực tế dữ ha." -Tống Tử Vân nằm dài ra giường than vãn.
"Không sao hết được miễn mấy học phần cơ sở cũng thấy vui vẻ rồi."
"Ờ ha, miễn được là vui rồi nè, chuyện nấu nướng cũng không khó khăn lắm mỗi đội 10 người cơ nên yên tâm ha." - Doãn Ninh Tâm cười vỗ vỗ vai cô bạn của mình: "Tao lên trên đây, buồn ngủ quá rồi." - Nói xong cô liền đi lên giường của mình nằm...
"Hải Khôi?"
"Tử Vân, Ninh Tâm dậy chưa?"
"Nó đang nằm xem phim ở trên á, mau vào đi ngoài hơi lạnh." - Tử Vân đứng sang một bên mời Hải Khôi vào phòng...
"Ủa anh hai? Sao sang đây thế?" - Doãn Ninh Tâm thấy anh mình qua hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nằm dài xem phim. Hải Khôi để túi đồ ăn vặt trước mặt cô, kiêm tạm một chỗ trên giường nhảy lên nằm cạnh xem phim.
"Ủa anh?" - Đầu Doãn Ninh Tâm đầy một bầu trời hỏi chấm.
"Phòng anh có mấy bạn nữ qua phiền quá, anh thiếu ngủ."
"Gồy gồy em hiểu gồy."
Doãn Hải Khôi nói được một câu lúc cô quay ra thấy anh trai mình đã ngủ mất, đắp lại chăn cho Doãn Hải Khôi một cách tử tế, cô tiếp tục xem phim của mình.
"Ninh Tâm..."
"Suỵt"
Tống Tử Vân réo tên cô nhưng bị cô ra hiệu thì âm lượng dần nhỏ hơn, nhìn xuống thấy anh trai của Doãn Ninh Tâm đang ngủ thì nhỏ giọng lại.
"Mọi người hỏi có muốn đi tham quan không? Mấy người muốn đi khám phá rừng ở đây tìm nấm với hoa quả dại."
"Hôm nay không đi đâu, mọi người cứ đi trước đi nhá."
"Oke, thế tao đi đây có gì thì đồ ăn để ở tủ nhé." - Nói xong Tống Tử Vẫn nhẹ nhàng quay người đi ra khỏi phòng cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com