Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp cậu là điều may mắn của tớ!

Câu chuyện của chúng ta cứ mãi nhẹ nhàng, dịu dàng như lần đầu tiên tớ gặp cậu.

Trường THPT Đan Phượng- ngôi trường hoa phượng đỏ, 1 trong 3 ngôi trường cấp 3 công lập của huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Cô hiệu trưởng bùi ngùi trong ngày khai, hồi lại từng đoạn lịch sử đầy ý nghĩa, trường xây trên một cái ao lớn, từ khóa học sinh đầu tiên đi học mỗi người mang một chút đất đến lấp ao, cho đến hôm nay là lễ chào đón khóa 56. Là ngôi trường công lập đầu tiên tại huyện làng, có bề dày lịch sử học và dạy học, THPT Đan Phượng luôn là ngôi trường có điểm chuẩn cao nhất,  là nơi gửi gắm niềm tin và hi vọng của biết bao gia đình, cũng là ước mơ của mọi thế hệ học sinh trong huyện. 

Hiểu Anh là một trong những học sinh nuôi ước mơ thi đỗ Đan Phượng, vốn thành tích học tập của cô không tốt, lại không chăm chỉ, trong giờ học lúc nào cũng thả hồn đến quán căng tin cổng trường. Cô nói cô muốn thi Đan Phượng, không ai khuyên ngăn, nhưng cũng không ai tin tưởng.  Người duy nhất động viên, khích lệ cô là mẹ của cô. 
Và không để bà thất vọng, cô đỗ Đan Phượng với số điểm vừa với điểm sàn của trường. Ngày biết mình đỗ, cô thật hạnh phúc với thành quả đầu tiên trong cuộc đời.

Đan Phượng có một truyền thống, khóa học sinh mới sẽ mặc áo cờ đỏ sao vàng vào ngày khai giảng. Như để nhắc nhở từng lứa học sinh, hòa bình độc lập ngày hôm nay là cha ông đã đánh đổi mồ hôi xương máu để giành lại, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và trân trọng. Hôm nay, cờ đỏ sao vàng rực rỡ 1 góc trời. 

Ngày khai giảng thật nhộn nhịp, vui tươi, các anh chị khóa trên đón các em bước vào trường, bác bảo vệ tất bật hướng dẫn học sinh để xe đến các khu dành cho học sinh. Cô hiệu trưởng đứng trên khán đài, gương mặt đều ánh lên nét cười hạnh phúc, chào đón các mần non, tương lai mới. Các em học sinh khóa 56 của trường, tự hào khóa trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, đi đến trường, từng người từng người nối theo nhau bước qua cánh cổng đầy mơ ước, mở ra một trang sách mới trong sự nghiệp học tập của chính mình.

Hiểu Anh ngơ ngác tìm đường đến trường, mặc dù đã đến trường học hè trước đó, nhưng cô vẫn lạc đường. Với 1 đứa chưa từng ra khỏi làng 1 mình, thì quãng đường 7 cây số đến trường thật là một thử thách khó khăn. Có lẽ quá nổi bật với chiếc áo cờ đỏ sao vàng, một bác gái tốt bụng đã dẫn cô đến trường, và may mắn là không muộn giờ tập trung.

Trước mặt cô là cánh cổng mà cô đã mơ về nó rất nhiều, cô bỗng không biết làm gì, đứng im trước cổng trường nhìn vào dòng chữ: Trường THPT Đan Phượng. Sau bao nhiêu ngày đêm cố gắng nằm gai nếm mật, ăn không dám ăn quá lâu, ngủ cũng sợ ngủ quá nhiều và cô đã làm được, cô là tân sinh viên trường Đan Phượng. Mải chìm trong dòng suy nghĩ tự hào về bản thân mình, cô đứng ngây người trong khi mọi người vội vàng chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng long trọng. Một anh khóa trên tiến đến:

- Bạn ơi, bạn có sao không? Chúng ta chuẩn bị bắt đầu rồi!

Cô giật mình, trở về thực tại:

- À, em không sao, em cảm ơn anh nhé!

Vừa nói, cô ngại ngùng bước qua, đưa mắt tìm nhóm bạn đã hẹn trước. Sân trường thật rộng, thật đông đúc, cô nhanh chóng hòa mình vào biển người, dự lễ khai giảng trong mơ. Cô hiệu trưởng tiến lên, đánh tiếng trống chào mừng năm học mới, hi vọng một năm học thành công rực rỡ. 

_____

Nay là ngày thứ 2 của năm học mới, là một ngày mưa.

Hiểu Anh rất thích mưa, mưa khiến tâm trạng cô nhẹ nhàng hơn, dường như tất cả mọi thứ sẽ dừng lại mỗi khi mưa đến, mọi người sẽ nhanh chóng tìm chỗ trú, ngồi yên chờ cơn mưa qua đi, mong đợi mùi đất trời sau đó. Cô mặc vội chiếc áo mưa, dắt xe ra khỏi nhà, cô luôn là người khóa cửa mỗi buổi sáng, mưa làm mờ đi mọi vật phía trước.

Hôm nay, cô để xe ở ngoài trường, ừm thật tệ, không đem ô rồi. Hiểu Anh cau mày chống tay chán ngán với tính hậu đậu của mình. Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, quyết định chờ đợi tạnh mưa. Sau đứng nói chuyện với bác trông giữ xe 1 hồi, cô nhìn về phía màn mưa, nó dường như đang che đi con đường phía trước, chiếc xe máy kia chỉ còn là một mảnh đen nhỏ trên nền mưa trắng xóa. Các bạn học sinh người che cặp, người che ô nhanh chóng rảo bước vào trường. Cô thở dài quay người ngồi xuống:

- Mình phải đợi đến bao giờ đây.

- Bạn ơi! Đi cùng mình nè.

Hiểu Anh quay đầu về phía giọng nói trầm ổn đó, là một chàng trai cao ráo, trông rất điển trai. 

- Ui cảm ơn bạn nhé!

Hai người chung 1 chiếc ô, cùng nhau đi đến trường. Mọi người phía sau đều trầm trồ, thì thầm rằng bạn nam đó đã che ô cho bạn nữ, chịu để mình ướt một mảnh áo. 

- Bạn tên gì?

- Mình là Hiểu Anh, mọi người hay gọi mình là Hanh. Bạn biết đó, nó là đặc sản của những người tên Anh rồi. Bạn tên là gì?

- Ừ kể cũng hay hay. Mình là Sơn. Học lớp 10A5.

- Còn mình học lớp 10A11, mình cũng có vài người bạn học A5 đó.

- A11 là lớp khối D đúng không nhỉ?

...

Một con đường mưa, một câu chuyện được vẽ ra.

Tớ gặp cậu!

_____

- Hế lu các bạn! Tình yêu của các bạn đến rồi đây!!

- Chưa thấy người đã thấy tiếng. Chê nha!

Hoa nhìn về phía Hiểu Anh mà lắc đầu, chu mỏ:

- Hôm nay ai được ai đó che ô ta?

- Sao cái gì mày cũng biết vậy?

- Cái danh loa phường của tao không phải hữu danh vô thực. Khả năng tiếp nhận thông tin của tao đáng ra phải nhận được vinh danh thế giới.

- Bớt bớt đi má!

Hoa trưng ra bộ mặt đáng đánh:

- Ai đó ai đó, con người có tềnh iu nhaa!!

- Người ta có tao đi nhờ ô đó, ai như mày chẳng quan tâm bạn bè gì cả, đứng trú mưa đau hết cả chân đây này.

- Ui dồi ôi, xin lỗi tình yêu! Được chưa?

- Ai yêu mày!

Hoa, bạn thân của cô, cô với nó đã quen nhau ngót nghét 5 năm rồi, thân nhau, chuyện gì cũng kể cho nhau. Đôi khi không cần đối phương phải trả lời, chỉ cần biết, chuyện này nó phải biết. Có lẽ bởi vậy, hai người chưa từng giận dỗi, bởi họ biết nhau đang nghĩ gì và cần gì.

Trên đời này, may mắn biết bao khi có một người bạn, đến nhà không cần hẹn trước, bước qua cửa đi thẳng tới mở tủ lạnh, đến mức chưa lấy chồng đã có thêm bố mẹ. Hiểu Anh và Hoa là vậy, ai cũng biết họ là bạn thân. Đó là điều hạnh phúc nhất mà hai người dành cho nhau. Không cần hứa hẹn, không cần giải thích, họ hiểu nhau và yêu quý nhau như gia đình.

Tiếng trống vào lớp vang lên, Hiểu Anh nhanh chóng trở lại chỗ ngồi cất cặp sách và chạy ra khỏi lớp, cô cần đi lấy sổ ghi đầu bài. 

...

Cuộc đời này, may mắn vì có các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com