#3. Tin nhắn buổi tối.
Từ Thu Lam thích Lâm Vũ Trung.
Cô biết rõ điều đó hơn ai hết, biết rõ hơn bất cứ điều gì trong lòng mình.
Nhưng cô chưa từng có ý định theo đuổi cậu.
Không phải vì ngại, mà vì cô hiểu, có những đoạn tình cảm, nếu bước thêm một bước..sẽ chẳng thể giữ được vẻ yên bình ban đầu.
Từ Thu Lam không bao giờ nhắn tin làm phiền cậu,
không hỏi han những câu dư thừa,
không cố tình đi ngang qua cậu ấy,
cũng không tìm lý do để bắt chuyện.
Cô chỉ lặng lẽ, cất giữ hình bóng ấy trong tim.
Vào mỗi sáng, nếu tình cờ đi sau Lâm Vũ Trung, cô sẽ giữ một khoảng cách đủ gần để nhìn thấy cậu, đủ xa để không ai để ý.
Vào những giờ ra chơi, Lâm Vũ Trung ngồi gần cửa sau lớp, Từ Thu Lam sẽ đi ra bằng cửa trước, cố gắng tự nhủ bản thân khiến mình không bắt chuyện với cậu.
Cô không làm gì cả.
Không cố để cậu chú ý.
Không làm phiền cậu bằng sự tồn tại của mình.
Chỉ là, trong khoảnh khắc mà ánh sáng tràn qua ô cửa sổ cuối lớp, khi bóng lưng Lâm Vũ Trung lướt qua dãy hành lang, hay lúc cậu cười lên vì điều gì đó.
Từ Thu Lam sẽ dừng lại vài giây,
để nhìn.
Rồi thản nhiên quay đi.
Từ Thu Lam tuy thích cậu, nhưng chưa từng muốn bước vào thế giới của cậu.
Cô chỉ đứng ở nơi này, nơi không một ai biết, và nhìn cậu sống vui vẻ, hạnh phúc,
đã là quá đủ với cô rồi.
———————-
Đêm tháng Mười hai, trời lạnh buốt.
Gió se se lạnh tràn về, trời sụp tối nhanh hơn mọi ngày.
Từ Thu Lam ngồi học một mình, ánh đèn bàn sáng dịu, tiếng bút sột soạt trên giấy nghe rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng.
Trên bàn là chiếc điện thoại yên ắng đã tắt thông báo của cô vì bản thân không thích mấy tiếng 'ting ting' từ các ứng dụng khác.
Khi việc bài vở xong xuôi, Từ Thu Lam dừng tay, với lấy chiếc điện thoại.
9:22 PM
Một thông báo mới.
"Trung: Aloooo, ngủ hảaaa, mai đi học chung không?"
Từ Thu Lam nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, mắt mở to, tay run nhẹ, tim bỗng hững lại.
Cậu ấy nhắn tin cho mình...?
Cậu ấy rủ mình đi học chung..?
Từ Thu Lam không dám ấn vào trả lời ngay,
cô sợ mình đang mơ.
Sợ một dòng "Xin lỗi, nhầm người" đến ngay sau đó.
Sợ trái tim mình lỡ vui mừng rồi lại rơi tõm xuống đáy lặng im như bao lần khác.
Từ Thu Lam chậm rãi nhấc tay lên gõ:
"Oke, mấy giờ thế?"
Từ Thu Lam vốn dĩ muốn nhắn thêm rằng 'Cậu chưa ngủ à? Vậy mai cậu có định đi ăn sáng ở đâu không?'
nhưng suy nghĩ ấy đã bị cô chặn lại trước khi gửi cho cậu.
"Cỡ 6h30 đi, tôi ngủ cỡ 6h15 mới dậy. OK không?"
Chỉ một câu thôi, một dòng ngắn.
Nhưng như có hàng ngàn cơn gió ấm ùa vào cô trong đêm đông nay.
Từ Thu Lam đọc đi đọc lại, không biết từ lúc nào trên môi cô đã mỉm cười nhẹ.
Cô nhìn hồi lâu sau đó gõ: "Ok rồi, nhớ dậy đấy."
Sau đó Từ Thu Lam vẫn không kìm được mà nhắn thêm: "Ngủ ngon nha, tui game."
Vừa gửi đi Từ Thu Lam liền hối hận, ai lại đi quan tâm cô sẽ làm gì chứ?
Trong khi cô đang phân vân có nên thu hồi đoạn tin nhắn ấy không, cô lại thấy cậu ấy gửi tin:
"Xia xìa."
Từ Thu Lam tim tin nhắn.
Nhưng đâu ai biết được, cô gái ấy hiện giờ vừa úp mặt xuống giường vừa cười tủm tỉm như thể trúng giải độc đắc.
Chỉ là vài chữ thôi, nhưng cô biết, mình sẽ nhớ cả đời.
Từ Thu Lam biết lần đi học chung này mình sẽ qua nhà cậu ấy - Lâm Vũ Trung.
Vì hồi cấp 2 Lâm Vũ Trung cũng đã rủ cô và bạn cô cùng đi học chung, nên cô biết rõ nhà cậu ấy.
Nhà Từ Thu Lam và Lâm Vũ Trung gần nhau.
Gửi đi đoạn tin nhắn, Từ Thu Lam tựa lưng vào tường, tay vẫn nắm điện thoại, trái tim đập thình thịch.
Chỉ là 6h30 thôi, chỉ là đi học cùng thôi.
Nhưng đối với một người luôn giữ tình cảm trong im lặng như cô,
đó lại là cả một buổi sáng đáng mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com