Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 101: Đến.. và đi.

Mục tiêu của bọn trẻ là một tương lai con người không còn bị săn lùng. Để đến được thế giới con người và mang theo tất cả trẻ em ở đây theo thì lũ chúng nó cần tìm bảy bức tường và nói chuyện với █████ rồi tạo ra một giao ước mới.

Sau 52 ngày, chúng đến được Cuvitidala..

"Nhưng phiến đá này là một di tích cổ đại!" Emma trầm trồ nhìn xung quanh, quả thật rất hùng vĩ.

"'Có lời đồn đại về con rồng ở Cuvitidala, không có gì có thể lẩn trốn khỏi đôi mắt của nó. Mọi người từ khắp nơi đều muốn chiếm đoạt đôi mắt nên đã đổ xô tới Cuvitidala. Thành phố rồng xứ Cuvitidala.' Những điều này được ghi chép trong cuốn sách cổ." Ray vừa nói, vừa đem tay chạm vào mấy cột đá rồi ngắm nhìn xung quanh.

"Không biết có con rồng nào ở đây thật không nhỉ?" Don nửa đùa nửa thật quay sang, rồi Gilda cũng đáp lại. "Làm gì có chuyện đó. Bình thường thì tớ sẽ nói vậy. Nhưng giờ thì tớ không chắc nữa.. Không chừng khu này còn có cả quỷ trú ẩn."

Rimuru nhún vai, dạo chung quanh, "Ít nhất là nãy giờ chưa thấy bóng người nào hết. Cả thị trấn cũng không luôn. Ở đây toàn là đá tảng không thôi. Coi bộ chỉ là một khu di tích cổ đại bình thường. Mhm, nhưng, ai biết điều gì, nhỉ?" Cu rồi dập vào mắt cậu là một dãy kí tự được khắc một cách tạm bợ, như thể vừa mới được in hằn lên.. 'Biến đi.'

Thằng nhóc nhíu mày, rồi từ từ tiến lại gần...

"Không biết nơi này trước đây từng là gì..??" Don bối rối đảo mắt, ở đây chẳng có gì ngoài những phiến đá cả.

"Tập trung vào vấn đề chính nào. Chúng ta cần phải tìm mắt rồng ngay. 'Tìm kiếm cả ngày lãn đêm trong con mắt Cuvitidala.' Hy vọng chỗ này có manh mối gì đó." Rồi Ray ra hiệu cho mọi người tản đi, còn thằng bé thì đi kiếm Rimuru, nhưng chẳng cầm kiếm đâu xa, Rimuru đang ở ngay gần đó, tay chạm lên phiến đá.

Bên kia, như có một thế lực nào đó thu hút Emma nhìn về một hướng nhất định, nhưng là ngược lại với Rimuru, con bé thấy một mũi tên, đi theo nó, con bé chạm phải một con mắt và cái lúc con mắt ấy và Emma chạm nhau, một dòng điện chảy qua người con bé làm Emma tê cứng..

***

Hàng loạt các sự kiện chảy qua đầu Emma, con bé từng bước từng bước đi qua những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, 'Cái này.. Không lẽ là...?'

"Cái ngươi đang thấy là dòng chảy của quá khứ." Cái giây phút Emma vươn tay tới, định bụng rằng sẽ can thiệp vào một dữ kiện nào đó, chung quanh của con bé thay đổi. Và một giọng nói bí ẩn được cất lên đằng sau con bé.

Emma giật mình, lập tức xoay người, "Bất ngờ đấy.. Một con người xuất hiện ở đây."

Emma sững lại khi thấy khung cảnh đang hiện hữu trước mắt, nơi đây được chia hẳn ra làm hai mảnh tối và sáng rõ rệt, hệt như ngày và đêm. Một loài sinh vật gì đấy đeo đầu lâu có sừng, chính giữa mặt có một tâm tròn và bên ngoài được kết lại thành những sợi như thể ánh sao. Đằng sau nó có một con rồng ba mắt, hai mắt ở bên cạnh ở một mắt ở chính giữa đầu, chúng dán chặt vào Emma.

'Một đứa trẻ?? Một con quỷ nhỏ ư..? Không, không thể nào.' Emma im lặng, rồi quay xung quanh, muốn kiếm xem nơi đây còn ai nữa không, nhưng.. "Chỉ có mình người thấy ta thôi." 'Người' lạ mặt đã tốt bụng giải thích cho con bé, rồi còn bổ sung thêm, "À, còn một kẻ nữa.. Hắn không xứng được ở đây.. Nhưng rốt cuộc, ta vẫn phải gặp hắn...."

"Lại gần đây nào. Ngươi phải tìm lối vào.." Khỏi cần nói nhiều, Emma hiểu, đây là nơi của ngày và đêm. Chỉ cần nhìn vào khung cảnh nơi này cũng có thể biết..

"Ở đây mọi thứ vô hình, nhưng đồng thời cũng hữu hình. Lối vào không nằm ở đâu hết.. Nhưng nó lại có ở khắp mọi nơi." Đột nhiên, một rào chắn nước bao quanh 'người' nọ. Emma chỉ kịp hét lên, "Đợi đã, ngài có phải là.." "Giờ thì, cùng chơi nào."

***

"Emma! Dậy đi! Emma!! Emma!!!" Dù đã mở mắt nhưng con bé vẫn như người vô hồn, cứ mãi quỳ như vậy, đến lúc Violet phát cho con bé một cú đau điếng vào má cùng câu nói "Tỉnh lại coi!" thì Emma mới sực tỉnh, con bé gào lên, "Mọi người có thấy gì không?!"

"Thấy gì cơ??" Dường như tiếng hét của Emma làm Gilda hoảng sợ, con bé tái mặt, lí nhí đáp lại.

"Con rồng!" "Ể?" "Tớ không thấy gì cả.." "Tớ cũng thế.."

Nhận được câu trả lời không mấy mong muốn, Emma rơi vào trầm tư, 'Mình là người duy nhất thấy nó.. Tất cả chỉ là giấc mơ ư..? Không, không thể nào.. Nhưng mà..' Con bé cắm mắt mà chạy, sau loạt hành động kì lạ, Ray và Rimuru ngơ ngác nhìn nhau, rồi chạy theo Emma, "Này!"

"Đợi đã Emma! Cậu đang.. Nguy hiểm lắm!! Xuống đi!!" Trông thấy Emma bỗng dưng trèo lê mấy bệ đá, Gilda hết sức khuyên ngăn. Còn Violet đã thật sự hoảng loạn, mồ hôi chảy ròng ròng, tay chân run cầm cập, "Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đánh cậu đâu mà!! Dừng làm vậy mà!!"

Rồi một hồi sau, Ray và Rimuru cũng trèo lên, "Chuyện gì vậy Emma?"

"A. Đây là một con mắt." Rimuru reo lên khi thu tầm nhìn lại hết cỡ, bảo sao con bé tự dưng lại trèo lên đây.

"Tớ đã thấy nó, Ray, Rimuru. Tớ đã thấy khung cảnh của quá khứ, và cả con rồng khi mà ngày và đêm ở Cuvitidala còn hòa làm một. Và, dù không chắc lắm, nhưng tớ nghĩ mình đã gặp █████." Emma chăm chăm vào sợi dây chuyền mà Mujika đưa cho con bé, cái di tích này và mặt dây chuyền cùng có hình dáng như nhau, không, trước đây chúng hệt nhau. Nhưng nó có ý nghĩa gì?

'Có một con rồng ở Cuvitidala, đôi mắt của nó có thể nhìn thấy mọi thứ. Có lẽ tàn tích này chính là long nhãn, một nơi linh thiêng trong quá khứ.. Giờ mình không thấy nữa, nhưng chắc chắn mình đã nhìn thấy nó. Có lẽ là do chiếc dây chuyền này? Vậy dây chuyền này là gì?? Mujika là ai? Có lẽ đây là lý do tại sao Minerva không bao giờ tới được bảy bức tường, là vì ông ấy không có sợi dây chuyền này.. Mình không biết chắc được. Nhưng ít ra cũng có manh mối rồi..' Emma ngẫm một hồi, rồi con bé quay sang Ray, Rimuru, "Hai cậu nghe tớ này. Tớ sẽ kể cho các cậu nghe tất cả những gì tớ thấy." "Ừ, càng chi tiết càng tốt!"

"Vậy nếu Emma đã thấy cái chỗ có cả ngày lẫn đêm đó.. Vậy thì chúng ta có thể tìm được lối vào rồi." Sau khi nghe Emma nói, Zack thản nhiên tiếp lời.

"Nhưng ông ta nói lối vào không ở đâu cả bởi vì nó ở khắp mọi nơi là sao?" Sau câu hỏi của Don, Emma cũng mím môi, con bé không biết.

"Bây giờ cứ quay lại hầm trú ẩn trước đã. Cứ quay về rồi nghiên cứu thêm. Biết đâu sẽ tìm được lời giải cho câu đố 10km về phía Bắc và 10km về phía Đông." "Được!" Lũ trẻ xoay gót, bỏ lại di tích phía sau.

"Rimuru? Cậu làm gì vậy??" Emma gọi lại Rimuru, cậu ta vẫn đang chằm chằm vô phiến đá khi ấy, "Dòng chữ ấy biến mất rồi.." Cậu ta lẩm bẩm, rồi vẫy tay, "Tới đây."

Lần sau bọn trẻ sẽ tới đó.. Tạo ra giao ước mới, để có một tương lai tươi sáng cho tất cả chúng...

"Lại đây nào. Đúng vậy, đến đây nào.."

***

"Xin chào, kẻ ngoại lai." Rimuru quay sang chỗ phát ra tiếng nói, hiển nhiên, cùng một khung cảnh với Emma khi ấy, 'người nọ' vẫn cứ thế mà trôi lơ lửng, nhưng khác với thái độ đón chào Emma, Rimuru cảm giác như nó đang nhăn nhó, tựa như Rimuru chẳng hề xứng đáng với nơi linh thiêng này...

Rimuru im lặng, vừa nãy cậu vẫn đang ở với nhóm của Emma, rồi sau khi thấy dòng chữ kia, cậu lập tức bị kéo vào nơi này, là chiều không gian khác chăng?

"Ngươi muốn gì?" "Cái đấy phải để ta hỏi mới đúng. Một kẻ từ thế giới khác, đặt chân đến đây là có ý gì?" Rimuru toan định trả lời, nhưng kẻ kia phẩy tay, "Thôi, chẳng có gì cả. Ta chỉ muốn thấy kẻ nào to gan dám đến thế giới này, thật đáng thất vọng, nhà ngươi chẳng có gì đặc biệt. Và, ta đảm bảo, lần tiếp theo ta và ngươi gặp nhau, sẽ là lần cuối cùng ngươi được thấy lũ trẻ, Rimuru ạ."

Rimuru ngẩn người, rồi chỉ mỉm cười, "Tệ thật nhỉ?"

Rồi Rimuru ngay lập tức được đưa tới thực tại, bỗng dưng Emma ngất lịm đi... 

End.

_______

Góc của Yae: Thì, chương này có lẽ là hơi rối khi sự việc bị đảo lộn. Sự việc xảy ra đầu là đoạn đầu chương (mỗi đoạn sẽ được ngăn cách với nhau bởi ***) rồi đến đoạn cuối tiếp là đoạn hai, đoạn ba và đoạn bốn. Để hợp cho hoàn cảnh, đoạn cuối được miêu tả như thể Rimuru bị kéo vào chiều không gian lạ sau Emma, nhưng không, cậu bé tới Ngày và đêm trước, rồi đến lúc Rimuru được đẩy ra khỏi chiều không gian nọ, cũng chính là lúc Emma được gọi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com