Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 120: Những con quái vật "vô" hình.

"Lũ quỷ là gì á?" Lani bối rối nhìn lên Norman, rồi nó lấy lại bình tĩnh mà đáp lại, "Không phải chỉ là quỷ thôi sao?" Dù câu nói của cu cậu trông như đang hỏi, nhưng nó đã vô tình khẳng định rằng, quỷ, chính là quỷ, hay quỷ chính là những con quái vật gớm ghiếp mà cậu nhóc từng phải đối mặt.

Đáp lại câu hỏi của Lani, Norman trông có vẻ đượm buồn, anh nói, "Nếu chúng không ăn chúng ta, chúng sẽ không giữ nguyên hình dạng được." Và rồi, ánh mắt của Norman lập tức thay đổi, nó tràn đầy sự phẫn nộ, kèm theo tức giận tột cùng, "Chúng vốn không có hình dạng cụ thể."

Không ai biết hình dáng nguyên thể của chúng là gì. Có thể trông như vi khuẩn chẳng hạn? Một thứ sinh vật bé nhỏ mà mắt thường không thể thấy. Vi khuẩn sinh sản bằng cách trực phân – chia đôi tế báo. Từ một, chúng sinh ra hai, rồi cứ nhân dần, nhân dần lên, hình thành vô số bản sao hệt nhau. Như một cái máy photocopy vậy.

Nhưng, chúng đã thay đổi như thế nào? Quá trình tiến hóa ra sao? Hay, câu hỏi được đặt ra rằng, tại sao từ những bản sao như vậy, lại có thể có một thứ, khác hoàn toàn những thứ còn lại?

Chỉ có một trong hai cách: Đột biến, hoặc di truyền gen.

Truyền gen nghĩa là nhận gen từ cá thể khác, hoặc có thể là từ loài khác. Cách tiến hóa của lũ quỷ đều theo một kiểu: Chúng tiến hóa bằng cách nuốt loài khác. Từ một con vi khuẩn, nó ăn một con vi khuẩn khác, rồi nó từ từ 'hấp thụ' gen của loài vi khuẩn ấy, tạo nên một thứ khác hoàn toàn so với con vi khuẩn ban đầu, cứ thế, kích thước của con vi khuẩn gốc từ từ tăng lên, nó bắt đầu có thể được nhìn thấy bằng mắt người, rồi to lớn dần... Nó ăn mọi thứ mà nó có thể ăn, và nó nhận gen từ những thứ nó cho vào bụng và rồi sở hữu hình dạng, kèm theo tập tính của loài đó. Lấy một ví dụ đơn giản rằng, khi lũ quỷ ăn côn trùng, chúng trở thành dạng côn trùng khác: là một con quỷ, nhưng được lai từ con quỷ gốc với côn trùng. Dần dần, chúng ăn, rồi lại ăn, hấp thụ rất nhiều đặc điểm và tính chất, chúng đã tiến hóa thành nhiều dạng khác nhau, từ gà, ngựa, khỉ, cho đến cả rồng. Và rồi, cuối cùng, chúng đã ăn..

Con người.

Chúng hấp thụ hình dáng con người, có một trí tuệ cao cấp, rồi đến ngôn ngữ, văn hóa, đều được dựa theo con người. Con người có thể nói, chúng cũng vậy, con người có thể đọc sách, chúng cũng vậy, con người có thể làm gì, chúng cũng có thể làm theo, thậm chí rằng, chúng có khi còn phát triển cao cấp hơn cả con người. Con người trở thành thức ăn quý giá nhất. Trước khi mọi người nhận ra, chúng đã có khả năng vượt trội hơn con người rất nhiều, và chúng bắt đầu săn thịt người.

Kẻ thù lớn nhất với khả năng thay đổi và tiến hóa kinh hoàng, con người sợ hãi chúng. Quỷ, quái vật, yêu tinh, thánh, con người gọi chúng bằng nhiều cái tên khác nhau. Suy cho cùng, chúng vẫn là thực thể sống, tính chất đặc biệt của chúng vẫn có hạn chế. Sự tiến hóa nhanh chóng phải được trả giá. Từng cá thể khác nhau.. có tác dụng phụ khác nhau, nhưng, hình dạng của chúng không thể duy trì nếu ngừng ăn. Chúng ăn con người chỉ vì nếu dừng lại, cơ thể của chúng sẽ thay đổi và mất cuộc sống hiện tại. Một khi đã ăn được con người, chúng sẽ khao khát trí thông minh cùng với đặc tính khác, dẫn đến con người trở thành một thứ thức ăn. Trước và sau hiệp ước, con người vẫn sẽ là thức ăn trong mắt lũ quỷ.

"Và đó là đặc tính tự nhiên của lũ quỷ." Norman dứt lời, và thứ đáp lại anh là hàng chục ánh mắt của lũ trẻ, Emma sững sờ, chằm chằm Norman, như thể anh vừa phát ngôn một thứ mà con bé không tưởng tượng ra được.. Còn Rimuru thì lặng người... 'Nếu vậy... Sonju đã từng ăn thịt người, phải chứ? Nguồn gốc của Mujika và Sonju là từ đâu?'

"Chúng tiến hóa bằng cách ăn... nên chỉ cần ăn và..." 'tất cả những thứ của loài chúng ăn đều sẽ thuộc về chúng...' Nat xoa cằm, thằng bé lặng người, "Đó là vì sao chúng muốn ăn con người, cũng là lời giải thích tại sao chúng có nhiều dạng cơ thể đến vậy.."

"Tới cả mức xây hẳn trạng trại để chăm sóc trẻ gia súc.." Nigel mím môi, tất cả chỉ để chúng vẫn giữ được hình dạng và trí thông minh..

"Tiến hóa chuyển gen.. là cơ thế cho những sinh vật đơn giản như vi khuẩn, nhưng làm sao mà những thứ phức tạp như con người chúng lại có thể mô phỏng theo và hợp gen lại dễ dàng như thế?" Ray dán mắt vào Norman, như muốn đào ra một tia giả dối trong mắt cậu, nhưng rồi, Norman lại gật đầu, "Cậu nói đúng.. Cái đó mới tệ. Nhưng hiện tượng đó cho thấy rằng mã gen của chúng rất dễ tái tạo, dù tốt hay xấu. Loại sinh vật này cực kỳ vô định. Thế nên, nếu ta hủy diệt những trang trại, sớm hay muộn chúng sẽ biến mất hết."

Bỗng dưng, mắt Rimuru lóe lên một tia căm phẫn, thằng bé siết nhẹ thanh kiếm vẫn dắt bên hông từ lâu, rồi im lặng, chẳng nói gì thêm, mà gì lại gần Yugo, như thể anh trai này, là người mà cu cậu tin tưởng nhất.

"Một ngàn năm qua, lũ quỷ cấp thấp đã ăn đa số thức ăn được sản xuất, dẫn đến khả năng duy trì hình dạng và trí tuệ con người ngày càng giảm. Trong thời gian nhanh nhất là 6 tháng, thiếu thịt người sẽ khiến chúng mất nhận thức và trở về thiên nhiên." Nghe Norman dứt lời, Lucas ngập ngừng, "Về thiên nhiên, như những loại quỷ hoang trong rừng à?"

Đáp lại anh chàng là một cái gật đầu, rồi Norman nói tiếp, "Sự căm hờn của quỷ cấp thấp với chất lượng thịt công nghiệp tồi tệ đã trở thành một vấn đề lớn trong xã hội quỷ bấy giờ."

Emma nhăn mặt, "Không có trang trại, lũ quỷ sẽ trở về nguyên dạng.. Đó là vì sao cậu đang phá hủy nó. Nhưng cậu cần tiêu diệt toàn bộ chúng, phải không? Liệu ta sẽ có khả năng chứ? Mặc dù có Rimuru, nhưng chẳng thể giao hết toàn bộ trách nhiệm cho cậu ấy được..."

"À, có đó." Vừa nói, Norman đánh mắt qua Rimuru, như thể muốn đánh giá cậu ta vậy, 'Bé nhỏ như vậy, có khả năng giết quỷ không?' "Emma, cậu thấy Zazie rồi đúng không? Chắc hẳn cậu cũng thấy sức mạnh của cậu ta rồi nhỉ?"

Emma ngẩn người hồi lâu, nhớ lại cái lúc đó, Rimuru cùng Zazie đã có một trận tay đôi với nhau như nào, "Có thể hạ quỷ chỉ với một thanh kiếm, ba con trong một đòn...." 'Nhưng Rimuru vẫn là nhỉnh hơn..' Emma đưa mắt sang chỗ Rimuru khi nãy đứng, nhưng con bé hơi hoảng khi không thấy thằng bé đâu, Emma vội vã quét mắt qua cả căn phòng, rồi thở phào khi thấy Rimuru đang đứng bên cạnh Yugo, Ray, ngoài ra, Yugo và Ray dường như đang tranh chấp gì đó, Rimuru lọt thỏm ở giữa.

"Đó là thành quả thí nghiệm ở Lambda. Zazie được sinh ra ở Lambda... Chúng muốn tạo ra loại thịt cao cấp mới.. để cải thiện chất lượng thịt sản xuất. Chỉ với lý do là lòng tham không đáy. Lũ quỷ muốn thêm thịt người, nên năm gia tộc đã tham gia ký kết với nhà Ratri.. để sản xuất những gì chúng cần, bằng cách nào đi nữa, không màng cái giá phải trả. Và đó là.. điền trang thí nghiệm 7214." Một nơi có hàng trăm, đến hàng nghìn đứa trẻ được đem đi làm đủ trò, chỉ để thỏa mãn cái bụng không đáy của lũ quỷ..

"Chúng tiến hành bằng cách lặp lại những thí nghiệm, phân phát thuốc, gây ra những đột biến về cơ bắp, hệ thần kinh, giác quan. Những mẫu vật bị buộc phải phát triển dị thường. Chúng sẽ thử mọi thứ trước rồi mới tìm hiểu ảnh hưởng sau." Norman rùng mình, nhớ đến số thuốc mà chúng cho cậu uống mỗi sáng, cùng với hàng loạt bài kiểm tra nâng cao.. Nơi đó, quả thật là ác mộng.

"Vậy, Zazie và Hayato cùng những người khác.." Rimuru lên tiếng, nhưng tay vẫn đang nắm chặt, và chẳng có gì là quan tâm tới Yugo cùng Ray đang ôm đầu gần đó, xuýt xoa vì cơn đau vừa được truyền tới từ tay Rimuru.

"Ừ, dù Jin và Hayato không từ Lambda, nhưng lại từ một điền trang thí nghiệm khác, nơi áp dụng những phát minh đó." Khóe mắt Norman giật giật, có chút buồn cười nhìn cảnh trước mắt. Lại nhớ, hồi bé, Rimuru và Ray rất hay làm mấy trận gà bay chó sủa, cứ thấy mặt là phải mỉa mai nhau vài câu, mà bây giờ, trông họ thân thiết thật.. Tự nhiên, lòng có chút ghen tị... Norman bỗng giật nảy mình, như thể vừa có ai giật đuôi cậu vậy, rồi nhanh chóng, cậu ta lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ ban nãy của chính mình.

"Nếu những khả năng như độ bền, khả năng hồi phục và tốc độ được nuôi dưỡng và dùng rộng rãi, họ sẽ vượt trội hơn sức mạnh của lũ quỷ. Trớ trêu thay, sức mạnh của họ lại được tạo từ chính tay của lũ quỷ. Cũng như khả năng hiểu biết của nhóm chúng ta. Nếu ta tấn công Lambda và nguồn hàng của chúng trước, thì cách này sẽ giúp ta giải thoát và cứu những cá nhân siêu việt. Nhưng đứa trẻ sống ở nơi trú ẩn này đều là Zazie tương lai." Norman nhếch môi cười nham hiểm, nhưng ánh mắt bỗng dưng trở nên dịu dàng khi thấy Emma, và cả Rimuru ở đằng sau cô bé.

"Khi bị nhốt ở Lambda, tớ đã luôn nghĩ về những gì mà các cậu đã nói, 'Nếu không có thế giới nào cho chúng ta, thì bọn mình sẽ tự xây dựng lên nó.' Emma, Ray, Rimuru, tương lai mà các cậu mong muốn, nơi gia đình ta có thể cười hạnh phúc.. Tớ chắc các cậu cũng không muốn giữ nó cho riêng mình. Các cậu muốn giúp tất cả những đứa trẻ gia súc.. Đúng không?" Norman dứt lời, Ray cùng với Emma mỉm cười tán thưởng cho cậu bạn, nhưng, Rimuru lại khựng lại, tim đập thình thịch, thằng bé, dường như có thể dự đoán ra câu tiếp theo của Norman..

"Tớ cũng mong thế. Tớ muốn xây dưng một tương lai không chỉ bạn bè và gia đình mình mà tất cả trẻ gia súc đều được hạnh phúc. Và tớ không muốn tách xa các cậu nữa, Emma, Ray, Rimuru, mọi người.. Tớ muốn sống cùng các cậu, nên tớ luôn trăn trở về phương pháp tốt nhất.. Đây là câu trả lời của tớ. Kế hoạch đã xong, vũ khí, năng lực và mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng. Không chỉ là trốn tới thế giới con người, một cách chắc chắn, đảm bảo cứu được tất cả trẻ gia súc, tạo một tương lai vĩnh cửu cho họ. Là lật đổ lũ quỷ và tiêu diệt chúng hoàn toàn. Ta sẽ chấm dứt Neverland, nơi trẻ con không bao giờ được lớn lên. Ta sẽ biến thế giới này thành thiên đường của chúng ta!" Sau khi Norman đưa ra kế hoạch của mình, bất giác, Ray, Emma – những người đã được chính Rimuru kể cho nghe về quá khứ của cậu, về mẹ Ynico, cha Renyzi, về cái cách Rimuru gặp rồi làm thân với Sonju, Mujika, về gia đình của chính Rimuru ở nơi đây, đều đồng loạt quay về phía cậu bé ấy..

Mặt Rimuru méo mó, thảm thương đến kì lạ. Gia đình của cậu ta đã từng có năm người, tính cả Rimuru vào thì là vậy. Giờ đây, cha mẹ cậu ta chết, Rimuru còn người mà cậu ta coi là anh: Sonju, cùng với người chị: Mujika. Nhưng, tuyên bố của Norman, chẳng khác nào đòi đem hai người ấy lên bàn chém, chỉ hai chữ: tử hình. Đứa trẻ ấy đã mất đi cha cùng với mẹ, ấy mà giờ đây, mạng sống của người nó coi là anh chị trong gia đình, đang bị đe dọa bởi chính gia đình mới của nó.. Phải làm sao đây? 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com