Chap 130: Lời hứa
"Xin lỗi!! Nhưng bọn tớ sẽ đến Bảy bức tường!" Emma vừa nói vừa chắp tay, con bé lè lưỡi, trông thái độ không có chút nào áy náy. Emma cười 'hehe', kéo lấy tay Ray bên cạnh, bỏ qua những ánh mắt mở to vì bất ngờ của bọn trẻ, và cả ánh mắt nghi ngờ của Yugo, Emma nháy mắt, "Tất nhiên là cùng với Ray nữa!!"
"Hảaaa?!" Đám trẻ gào lên, thậm chí Violet còn nắm lấy vai Emma mà lắc, "Cậu điên rồi!", Lannion bối rối đến mức xoắn cả tay lại, "Ch-Chờ đã!! Ý của chị là gì cơ????? Bảy bức tường?? Là Bảy bức tường đó á?!!!" Để rồi khi nhận được cái gật đầu của Emma, thằng bé quỳ rạp xuống, "Không thể nào!!"
"Nhưng mà!!" Nat nói, trong lúc cố gắng kéo Lannion dậy, "Norman đã nói cậu ấy sẽ xóa sổ toàn bộ lũ quỷ mà??" và dù không nói ra, nhưng ánh mắt của cậu chàng đã truyền đạt rằng: Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?!
Emma chầm chậm xoa tay, hơi ngập ngừng chọn lựa từ ngữ, "Thì đúng là vậy...", và cô chần chừ nhìn lướt qua bọn trẻ, "Tớ nghĩ bản thân sẽ có thể chờ đợi, quan sát và kiềm lại trong lòng, nhưng sau cùng thì mọi thứ có vẻ bất khả thi với một người như tớ", Emma dúi đầu Nat xuống và xoa mạnh, con bé cười cười, "Tớ không muốn quỷ bị tuyệt diệt.."
Như thể đoán trước được bọn trẻ sẽ làm gì, Ray bịt tai lại, và bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Emma, '3... 2...', đồng thời, Ray nhắm mắt, '1..'
"EHHH?!!!!" Cả lũ gào lên với âm lượng không hề nhỏ, làm Emma giật bắn mình, con bé nhìn sang Ray, với vẻ mặt như kiểu: À, thì ra là thế, và chỉ đành cười khổ, đợi cho bọn trẻ dần bình tĩnh lại, Emma mở lời, "Sẽ thật dễ dàng nếu toàn bộ loài quỷ đều xấu xa, nhưng những con quỷ sống trong làng", vừa nói, con bé lại nhớ đến bọn quỷ mà chính mình từng gặp, "Họ có con cái,.. và có cả trẻ em, bọn họ có gia đình của riêng mình, và không chỉ vậy, bọn quỷ, chúng cũng có cảm xúc."
Nhìn Emma đang đắm chìm vào suy nghĩ riêng, Ray thở dài, "Nghe này, nếu cắt bỏ nguồn lương thực thì họ sẽ trở thành những con quỷ hoang dại và bị tiêu diệt. Nhưng", bỏ lửng lại một từ, Ray quan sát biểu cảm của lũ trẻ, để cho những ánh mắt dần mất kiên nhẫn, và như thể thúc giục anh nói tiếp, Yugo thúc nhẹ cùi chỏ vào người Ray, "Gì nữa?"
"Các cậu nghĩ chúng ta sẽ gây nên bao nhiêu nỗi khiếp sợ và thù hận?" Ray trả lời câu hỏi cọc cằn của Yugo, và của lũ trẻ nữa, anh vỗ tay một cái, "Thử tưởng tượng mà xem, vì chúng cũng có cảm xúc y hệt con người, nên hãy thử đặt mình vào vị trí của lũ quỷ, nghe có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng, nếu một ngày, gia đình và bạn bè của mọi người phát điên vì đói, bắt đầu cắn xé nhau, mọi người sẽ nghĩ như thế nào?"
Và khi sắc mặt của mọi người trong phòng tái nhợt, Emma mỉm cười, như muốn khích lệ tinh thần của bọn trẻ, và con bé nói tiếp, "Nếu có thể, tớ không muốn giết họ, và tớ cũng không muốn mọi người tiêu diệt họ. Và..", Theo thói quen, Emma vô thức tìm ai đó, rồi con bé nhận ra cậu ấy đã thông báo sẽ đi nói chuyện với Norman, vậy nên vẻ mặt của Emma hơi buồn buồn, "Nếu tiêu diệt toàn bộ lũ quỷ, các cậu biết mà phải không, toàn bộ là bao gồm cả họ ấy.."
Nhìn lũ trẻ chưa bắt được ý trong lời nói của Emma, Ray lắc lắc đầu, "Là Mujika và Sonju ấy", quét mắt xung quanh căn phòng, rồi ánh mắt của Ray dừng lại lũ trẻ ở Ao Vàng và Yugo, "Các cậu đã được Rimuru kể rồi đúng không? Họ được cậu ấy coi như chị ruột và anh ruột ấy."
Ray nhớ, trong lúc theo chân Jin và Hayato đến đây, đầu hàng trước ánh mắt long lanh của lũ trẻ, nên Rimuru đã từ từ kể lại quá khứ của mình, và cũng nhân cơ hội ấy lấp liếm vụ "sống sót thần kỳ trước quả bom trong hầm trú ẩn" nữa. Và sau khi kể xong, Rimuru đã bị đè bẹp bởi cái ôm của bọn trẻ cũng như phải dỗ mấy đứa nín khóc cả ngày, tất nhiên, sau khi nghe xong câu chuyện của Rimuru, Mujika và Sonju đã không chỉ là những ân nhân đơn thuần, họ nhanh chóng được lũ trẻ cho vào là một phần trong gia đình của chúng, vậy nên, bây giờ, khi Norman bảo sẽ giết gia đình của mình, bọn trẻ có coi chuyện này đơn giản nữa không?
"Nhưng điều này hoàn toàn là sự ích kỉ của bản thân tớ. Đó là tất cả những điều mà tớ đã suy nghĩ trong thời gian gần đây.." Chầm chậm mở lời, Emma tiếp tục nói, "Tớ không muốn kéo các cậu vào chuyện này, và bản thân Norman cũng không hề có ý định dừng lại hay chờ đợi bọn tớ. Và tớ cũng không biết còn con đường nào khác ngoài việc 'diệt trừ hết lũ quỷ' không, nhưng tớ và cả Ray nữa! Bọn tớ vẫn muốn thử.."
Emma cười nhẹ nhàng, con bé kéo tay Ray, "Vậy nên bọn tớ sẽ ra ngoài một thời gian!! Tớ chỉ muốn được chọn một tương lai, nơi mà bản thân không phải hối hận vì bất cứ quyết định nào của mình!" Rồi mặt của Emma hơi ửng hồng, con bé ngại ngùng nói tiếp, "Tớ biết mọi người không muốn giết Mujika và Sonju không chỉ vì quý họ, và các cậu cũng không muốn thấy cậu ấy buồn, phải không? Bản thân tớ cũng thế.." Giọng Emma dần nhỏ lại, và con bé lí nhí, "Tớ không muốn để người mình yêu buồn vì những quyết định muộn màng của tớ...". Mặc dù mấy đứa nhỏ không nghe thấy câu cuối, nhưng những người đứng gần Emma, như Yugo và Ray nghe rõ mồn một, nụ cười ở khóe miệng Ray giật giật, và Yugo thì không thương tiếc nhấn đầu Emma xuống, "Con bé này!!"
"Bọn tớ hiểu rồi...", Yvette gãi đầu, "Là vì bọn tớ thiếu óc tưởng tượng.." Nhưng không để sự tự ti bao trùm lên lũ trẻ, Ray nhanh chóng cắt lời, "Thực tế là do các cậu chưa thấy những ngôi làng quỷ ngoài kia thôi!"
Sandy mím môi, "Dù tớ cực kì ghét lũ quỷ, nhưng tớ cũng không nghĩ đến chuyện kẻ thù của mình cũng có một khía cạnh như vậy...", Sonya thì lặng người, cô bé mân mê ngón tay của mình, và nhớ đến khoảnh khắc Nous ôm lấy cái xác của Nouma vào lòng gào thét thảm thương, 'Quả thật.. Không thể phủ nhận chúng có những cảm xúc giống như tình yêu của con người..'
Nhìn sắc mặt lũ trẻ, Ray biết, mình và Emma đã thành công trong việc thuyết phục một nửa lũ trẻ, và vì sao chỉ là một nửa?
Nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người, Gillian siết chặt tay, "Nhưng!!", con bé cao giọng, "Tớ khinh bỉ lũ quỷ!! Tớ hiểu điều cậu nói, Emma. Mujika và Sonju là bạn của cậu, và cũng là gia đình của Rimuru, vậy nên cậu không muốn giết họ..", mặt Gillian đỏ bừng, trông con bé thật sự giận, "Không phải là tớ không tôn trọng Rimuru, hay tớ ghét cậu ấy, hoặc bất cứ lý do gì như vậy vì bản thân tớ yêu quý cậu ấy rất nhiều!!! Nhưng banh cái tai cậu ra mà nghe này!!! Cậu, mọi người, và cả Rimuru nữa!!! Các cậu quan trọng hơn lũ quỷ rất nhiều!!"
Khóe mắt Gillian ửng đỏ, và con bé ngấn lệ, "Bọn chúng là kẻ thù vô cùng tàn nhẫn. Tớ muốn những người bạn của chúng ta được bảo vệ!!! Tớ muốn đặt bạn mình, và người mình yêu quý lên hàng đầu, đứng trước bất kể điều gì!! Nếu được, chúng ta sẽ để Mujika và Sonju sống, và giết hết lũ quỷ còn lại... Và để làm điều đó, dù cho, dù.. dù cho bọn chúng có là trẻ con... là trẻ sơ sinh.. hay là bất cả thứ gì nữa.. Tớ sẽ... Tớ sẽ.." Con bé nghẹn lời, và như những giọt nước tràn ly, nước mắt con bé tuôn xuống, vì không thể kiềm nổi, con bé khóc òa lên, dịu mặt vào vai Paula như để an ủi cũng như điều chỉnh lại cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng..
"Tại sao...", và, bức tường lớn nhất mà Emma và Ray phải vượt qua, Gilda, như quả bom đang trực chờ nổ tung vì quyết định của bạn mình, con bé nhìn thẳng vào mắt Emma, "Nghe này..", Kiềm lại mong muốn được khui đầu Emma ra và nhìn xem có thứ gì trong đó, Gilda chầm chậm nói tiếp, "Cậu suýt nữa, là suýt nữa, Emma à, cậu đã suýt nữa mất mạng dưới tay bọn quỷ đấy!! Cậu.. Ray.. Và cả Rimuru nữa!!"
Rồi hình bóng Emma bê bết máu được Yugo cõng về từ Ao Vàng hiện lên trước mặt lũ trẻ làm cho chúng không kiềm được rùng mình. Anna thì run người, nhớ lại khi đột nhập vào nông trại, chính con bé, Emma, và cả Ray nữa, nếu Rimuru đến chậm vài giây thôi thì có lẽ chúng đã nằm trong bụng lũ quỷ mất tiêu..
"Ừ.." Ray thản nhiên nói, "Emma, và cả tớ nữa, đều điên rồi. Từ đầu, bọn tớ là thế đấy.", mặc kệ ánh mắt như thể bị phản bội của Emma, và sự sững sờ của lũ trẻ, còn Yugo, thản nhiên bổ sung trong đầu, 'Đúng là yêu vào thì chẳng còn ai là bình thường nữa.' nhưng anh chàng không thể phản bác lại, vì chính anh, cũng rơi vào lưới tình của cậu trai nào đó từ lâu rồi. Và Lucas - cậu bạn đồng niên của Yugo - người đang trong hoàn cảnh tương tự, chỉ "Hắt xì!!" một cái, 'Chắc chắn ai đó đang nhắc đến mình..'
"Đúng, bọn cậu chắc đã vứt não mình đi đầu rồi!!" Don thở dài, "Nhưng như vậy mới là Emma và Ray mà bọn tớ biết!", cậu nhóc mỉm cười trước ánh mắt cảm động của Emma, tiếp tục cất lời, "Vậy thì! Emma!! Ray!! Hãy tiếp tục cái kế hoạch của bọn cậu đi!!"
"Don à!!" Gilda gào lên, nhưng cậu chàng bỏ qua, "Nghe này, chúng ta đang nói về Emma và Ray đấy! Cả hai chắc đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định bất cứ đều gì. Ý của tớ là, tất nhiên tớ sẽ nghiêng về phía tránh việc đi đến Bảy bức tường nhiều hơn, nhưng tớ cũng không phủ nhận với ý tưởng của Emma và Ray. Hơn cả, cái con đường mà chúng ta sẽ không bao giờ hối hận khi bước đi, kể cả dù nó nguy hiểm đến nhường nào, là hướng đến sự tự do của chúng ta, phải không? Đó là lý do chúng ta cố gắng trốn khỏi lũ quỷ và tìm đường đến thế giới con người mà?", Don nhoẻn miệng cười, "Tớ cũng muốn đặt Rimuru và cả suy nghĩ của cậu ấy lên hàng đầu nữa. Chính tay cậu ấy đã cứu bọn mình khỏi lũ quỷ không biết bao lần rồi mà.. Với lại, Emma cũng sẽ không nghe bọn mình nói ngay cả khi bọn mình cố gắng ngăn cản cậu ấy lại đâu." Bầu không khí nặng nề nhanh chóng được dập tắt nhờ Don, bọn trẻ bật cười, còn Emma thì chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
"Nhưng mà.." Gilda nắm chặt lấy tay Ray và Rimuru, "Không có lý do gì để các cậu cứ phải dấn thân vào nguy hiểm đến vậy.", kiềm lại ý định muốn nói: 'Có đấy, Rimuru là lý do lớn nhất củng cố sự quyết tâm của bọn tớ' lại, hai đứa trẻ im lặng, để giọng nói hơi run rẩy của Gilda vang khắp căn phòng, "Con đường ấy thật sự nguy hiểm.. Và bản thân cậu không cần nhất thiết phải làm thế! Chúng ta có thể để cho Mujika và Sonju sống, rồi tiêu diệt hết lũ quỷ còn lại như Gillian nói mà.. Vậy nên tại sao..? Tại sao luôn phải là các cậu vậy..? Tớ chỉ muốn bọn mình được sống hạnh phúc cùng nhau mà..."
Ôm chầm lấy Gilda đang dần mất bình tĩnh, Emma hạ giọng, "Thật sự xin lỗi... Xin lỗi vì bọn mình cứ mãi chọn những con đường ấy mà không để ý đến cảm nghĩ của mọi người. Nhưng mà đây là lựa chọn duy nhất mà tớ có thể chấp nhận. Và tại thời điểm này, không chỉ thế, tớ không muốn Rimuru phải rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa, và tớ cũng không muốn Norman hy sinh tính mạng của cậu ấy nữa.."
"Hả?", bọn trẻ ngừng lại, "Norman?", "Cậu chàng mà mấy đứa tưởng như đã mất nhỉ?" Yugo hỏi, và nhận được cái gật đầu của Ray, anh chàng không nói gì, nhưng hình ảnh Rimuru ôm chặt Norman cứ mãi lởn vởn trong đầu anh, qua đó, đủ để hiểu Norman quan trọng đến chừng nào.
"Phải.", Ray nghiến răng, "Thằng kh-", nuốt lại câu chửi thề đang chuẩn bị bật ra, Ray vò tóc mình, "Thằng đó đang chuẩn bị làm mấy thứ như vậy. Dù không phải giải quyết vấn đề này bằng cách vứt bỏ tính mạng của chính cậu ta, nhưng một lần nữa, cậu ấy lại ôm tất cả mọi việc về phía mình, hy sinh bản thân, và tự mình gánh vác tất cả. Làm như bọn mình thích nhìn cậu ấy đặt cược mạng sống của cậu ấy vậy. Cả tớ, Emma, và cả Rimuru nữa, đều không thể chấp nhận cái lối suy nghĩ ấy. Cái lần cậu ta bị chuyển đi hồi còn ở Grace Field cũng vậy. Thằng đó chắc chắn nghĩ rằng đó là lựa chọn đúng đắn duy nhất mà bọn mình có thể làm, là cách duy nhất để thành công trong việc chạy trốn."
"Nhưng nó chẳng thành công chút nào!!" Emma nắm chặt tay, "Mọi người đã rất cố gắng, luyện tập hằng ngày cho cuộc chạy trốn. Nhưng ở cái thời điểm mà chúng ta để Norman phải đi, cuộc tẩu thoát đó đã hoàn toàn thất bại! Tớ không muốn phải nuối tiếc thêm bất cứ lần nào nữa. Tớ không muốn điều đó lại tái diễn. Bọn mình sẽ chứng minh với Norman rằng, 'Nếu không thử một lần thì làm sao biết được điều gì sẽ xảy ra.'. Quả thật, bọn tớ chỉ đang ích kỉ."
Ray gật đầu, "Nhưng, bọn tớ thật lòng muốn đi đến Bảy bức tường. Nếu đi, có thể bọn mình sẽ tìm ra cách để cứu sống toàn bộ chúng ta và lũ quỷ. Cũng như không để Rimuru phải buồn nữa. Bọn tớ sẽ tìm hiểu và nhanh chóng quay về thôi. Chắc là sẽ về trước khi Norman giết lũ hoàng tộc và quý tộc quỷ. Nhưng, nếu bọn tớ không trở về, chỉ trong trường hợp đấy thôi, các cậu hãy tự đưa ra lựa chọn cho con đường mà các cậu hướng đến, và chăm sóc Rimuru cùng Norman hộ bọn tớ.."
"Đồ ngốc." Gilda cốc đầu Ray và Emma, "Tớ không muốn nghe về việc các cậu sẽ gặp chuyện gì, hay bất cứ thứ gì liên quan đến điều đó, tớ tin Rimuru cũng vậy. Hãy bình an vô sự trở về.", rồi con bé siết chặt tay của hai đứa, "Hứa với tớ đi, dù có là nói dối."
Ray xoa đầu Gilda, còn Emma thì mỉm cười, "Tớ không nói dối, nhưng tớ hứa với cậu. Bất kể chuyện gì xảy ra, tớ sẽ trở về. Chắc chắn, bọn tớ sẽ trở về."
"Hiểu rồi!", Gilda lau đi giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống, con bé xốc lại tinh thần, "Để nơi này cho bọn tớ!! Hãy đi, và làm tất cả những điều mà các cậu cần làm. Đừng lo nghĩ bất cứ thứ gì cả!!"
Yugo nhìn hai đứa trẻ, rồi nhếch mép, "Anh sẽ chăm sóc Rimuru cả phần mấy đứa nữa."
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nhìn cả Gillian đã nín khóc từ bao giờ, Emma và Ray cười mỉm, "Được, tất cả đều nhờ mọi người!!"
***
Vincent nhìn Norman, người rõ ràng vẫn còn để tâm tới cuộc trò chuyện với Rimuru hôm trước, anh mở lời, "Khi nào thì Emma và Ray bắt đầu đi?"
Norman đưa mắt nhìn ra cửa sổ, "Họ bảo, khi trăng tròn, và định rời đi càng sớm càng tốt, chắc là tối nay.."
***
Đặt hũ nước vàng đã được chuẩn bị từ trước xuống, Emma và Ray đón lấy Vidar (bông hoa có thể hút máu được nhắc đến ở chap 49, nó được dùng trong nghi lễ Gupna) từ tay Rimuru, hai đứa nuốt nước bọt.
Violet gãi má, "Chưa ai thử lại việc này lần nữa từ cái lúc khi ấy mà phải không?", nhìn con bé trông thực lòng lo lắng, và chắc chắn rồi, con bé nghĩ tất cả mọi người đang đứng đây đều tim đập chân run ấy chứ..
Emma vỗ mạnh vào má mình, "Không sao cả!! Mọi người!", Emma ôm chặt lấy Rimuru, tham lam ngửi mùi hương nhạt nhòa từ cậu như muốn khắc sâu vào đầu, rồi đến lượt Ray, sau cái ôm, cậu chàng không quên véo má Rimuru làm cho thằng bé kêu oai oái, Rimuru nhoẻn miệng, xoa đầu hai đứa trẻ, "Đi đường cẩn thận nhé!", Emma, và cả Ray nữa, mỉm cười, "Bọn mình đi đây. Đến Bảy bức tường."
End.
Q&A:
Q: Yae-san đã có dự định tạo AllRimuru khác không?
A: Hiện tại thì chưa, cái hố này tớ còn chưa lấp xong nữa, trong tương lai khi bộ truyện này hoàn thành thì tớ sẽ suy nghĩ đến việc beta lại truyện, song song là viết thêm truyện mới. Mọi người có thể đề xuất vài bộ mà các cậu muốn Rimuru xuất hiện trong đó nhé!
Q: Yae-san cảm thấy như nào về Ray? Rể cưng, dâu cưng của Yae-san là ai?
A: Thật ra lúc đọc Miền đất hứa tớ thích Ray nhất, cậu chàng là gu của tớ vì vậy nên tớ có ưu ái Ray hơn một chút. Rể cưng thì có thể kể đến Ray, hoặc Yugo, tại tớ thích mấy người lớn tuổi, họ trưởng thành và biết suy nghĩ nhiều đến cảm nhận của Rimuru hơn, dâu cưng thì 100% là Emma rồi, cặp EmRi thật sự mang một cái vibe chữa lành kinh khủng!
Q: Nếu muốn khai thác thêm thì Yae có muốn hợp tác với tớ để cùng nhau bàn luận về cốt truyện không?
A: Tớ sẵn lòng trò chuyện nếu mọi người muốn góp ý hay bàn luận với tớ về cốt truyện, mọi người có thể ib qua Wattpad hoặc Facebook của tớ được dán ở đầu trang nhé.
Q: Yae-san không muốn hành hạ Rimuru vì cậu mê cậu ấy, thế Yae-san có hành mấy mẻ khác hem? (biết cốt truyện vẫn giữ rồi, ý tớ là hành trong tình yêu)
A: Vì hướng câu chuyện trong tương lai sẽ nhiều đường hơn là thủy tinh vậy nên tớ nghĩ là không, sẽ có vài nhân vật cảm thấy khó khăn khi bày tỏ cảm tình của mình với Rimuru, nhưng mà mọi chuyện đều sẽ an ổn thôi à.
Q: Yae-san có dự định cho H hem?!?!?
A: Mặc dù muốn nhưng câu trả lời của tớ sẽ là không, một phần vì tớ chưa đủ tuổi, một phần là tớ không có kinh nghiệm viết H. Đành chịu cảnh ăn chay nha.
Q: Yae cảm thấy như nào nếu chỉ ship Rimuru với mấy người? Bởi tính chất All là phải ship nhiều nhiều chút á.
A: Nếu chỉ ship Rimuru với một số ít nhân vật thì chắc chắn sẽ không phù hợp với tag AllRimuru rồi. Về phần tớ, và cả bộ truyện này thì yên tâm ha, đây là AllRimuru, không có cp phụ, mấy cậu muốn cặp nào có thêm đất diễn thì có thể góp ý ha, biết đâu sẽ có thêm ngoại truyện thì sao nè.
Q: Dự định có Yae có làm thêm ngoại truyện gì nữa hôm? (Tại mấy nay thiếu đường quá...)
A: Sẽ có trong tương lai nha, nhưng tớ nghĩ là sau khi kết thúc truyện thì sẽ có nhiều phiên ngoại hơn, hiện tại thì tớ muốn cố gắng để hoàn thành câu chuyện của mấy đứa nhiều hơn. Và để cho mấy đứa bày tỏ tình cảm của mình với Rimuru rõ rệt hơn nữa.
Q: Kết truyện là gì dọ bà.
A: Kết thì không spoil được nhưng mà sẽ chắc chắn là HE nhé. Con tim thủy tinh của tớ không chịu nổi nếu mấy đứa không về chung một nhà đâu hehee.
Góc nhỏ của tớ: Xin lỗi vì lâu lắm rồi không ra chap mới, tại tớ lười quá huhu. Và cũng xin lỗi bạn Hellen1511 rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi muộn. Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ ạ, yêu mấy cậu rất nhiều, hẹn gặp lại vào chap tiếp theo nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com