Chap 131: Lối vào
Nhớ lại lúc còn đi ngao du khắp nơi để tìm manh mối về Bảy bức tường cũng như cách để đến đó, Rimuru bất giác mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, dù chỉ đơn giản là kéo hai khóe môi lên đôi chút, nhưng cả đám chết lặng, bao gồm cả hai đứa chuẩn bị lên đường: Ray và Emma, dù không ai nói gì, nhưng như thể có thần giao cách cảm, chúng đồng loạt dán mặt vào người nọ.
Rimuru rất đẹp, và không ai phủ nhận điều đó. Cá chắc rằng, gần như hơn phân nửa, à không, có lẽ là toàn bộ số người đang đứng đây, lần đầu tiên chạm mặt Rimuru đều sẽ nghĩ cậu ta là con gái, bởi nhìn xem, cái mái tóc mượt mà dài đến ngang lưng, cùng với đôi mắt to tròn màu hổ phách, lông mi còn dài và cong vút, đủ để khiến bao đứa phải ghen tị ra mặt, và không thể kể đến dáng người nhỏ nhắn kia nữa, trông tổng thể y như cục bông mềm mềm vô hại. Vậy nên khỏi phải nói, khi Rimuru bảo mình là con trai, bao ánh nhìn ngỡ ngàng hướng thẳng đến cậu, còn Rimuru, như thể đã quá quen với việc này, chỉ gật đầu và khẳng định lại, "Giới tính sinh học của tớ là nam.", à, và quên mất, cả cái giọng nói siêu siêu siêu nữ tính kia nữa!! Từ lúc thấy cái nụ cười rực rỡ như ánh mai của người nọ, cả bọn đã tự nhủ, nếu đứa nào dám phủ nhận vẻ đẹp của Rimuru, chúng sẽ tự mình móc cái mắt của tên khốn đó ra cho chó ăn!!! Có mắt mà không biết chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy là cái tội tày trời!
Nhưng có cái này thì sẽ mất cái nọ, vì thế nên chiều cao của cậu chàng có vẻ "hơi hơi" khiêm tốn, dù có là nam, nhưng xin được nhắc lại, Rimuru vẫn thấp hơn Emma đến gần cả cái đầu. Có lần Yugo vì muốn chọc Rimuru mà đem chuyện này ra nói, nhưng xui xẻo thay cho anh chàng, khuyết điểm duy nhất này có lẽ không thật sự được Rimuru để tâm đến, thay vì tức giận xù lông như mong muốn của Yugo, Rimuru chỉ gật gật đầu, "Ừm." một cái, rồi lại chú tâm đi làm mấy việc khác. Phản ứng hời hợt như vậy làm Yugo (và cả đám trẻ đang vểnh tai lên hóng hớt ngay gần đó) đứng hình, ngẩn tò te dõi theo bóng lưng người vừa đi khuất. "Đồ đần, lớn đầu rồi còn chọc cậu ấy.", một màn như vừa rồi được Ray vô tình đi qua thu hết vào mắt, cậu ta nhếch môi, buông lời mỉa mai một tiếng rồi cũng rời đi. Còn Yugo thì chỉ có thể gãi đầu, tai của anh đã đỏ lựng từ bao giờ, thầm nghĩ cách để cục bông kia hết giận, bởi, người nọ dù có im ỉm như thế, nhưng trong lòng chắc đã sớm ghi thù chuyện này vào lòng.
Và cũng vì vậy, ngay lúc Rimuru mỉm cười, dù có là trời đêm, thêm nữa là cái ánh trăng đang soi xuống kia cũng chẳng đủ để cả bọn bắt hết khuôn mặt của cậu chàng vào mắt, nhưng, chỉ vì người nọ mỉm cười, tự nhiên mọi thứ sáng bừng hẳn lên, và cũng mơ hồ như có thể nghe được tiếng tim đang đập thình thịch của ai đó.
Gò má lẫn tai của Ray đỏ bừng, nuốt một ngụm nước bọt, cũng như kiềm xuống cái ham muốn cất người nọ vào nơi nào đó chỉ để bản thân ngắm mỗi ngày, Ray quay phắt mặt đi, cố không để bản thân chằm chằm vào cậu chàng quá lâu, nếu cứ tiếp tục dán mặt vào cục bông trước mắt, có lẽ, tim của anh không chịu nổi mà nổ tung mất. Không cần nói cũng biết, chắc chắn Emma bên cạnh cũng đang rơi vào cảnh khốn khổ như anh, chỉ có thể ngắm chứ không thể làm gì quá phận, Ray len lén nhìn sang, và bắt gặp một Emma đang ngẩn ngơ, ngược lại, mắt con bé nhìn hết lên rồi xuống, như cố gắng khắc họa khoảnh khắc này trong đầu mãi mãi, chỉ hận thời gian không thể dừng lại, cứ mãi để người nọ treo lên môi nụ cười ấy, cứ để cho người nọ nhìn họ bằng ánh mắt dịu dàng như kia, và Emma, hơi hé miệng, mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, con bé thấy nhiệt độ thân nhiệt của mình nóng lên thấy rõ, nó chắc chắn mặt nó đang đỏ như thể chảy ra máu, và nó biết rõ tất cả những điều ấy đều là do người con trai này. Chỉ cần một nụ cười, là đủ để trái tim mấy đứa đập loạn, chỉ cần một nụ cười, mà chúng thề dù có phải hái sao trên trời xuống để tặng cho người này cũng bằng lòng.
Nhưng thường ngày đâu có khó để bắt gặp cảnh Rimuru cười lên như thế, nhưng sao hôm nay cảm xúc lại nôn nao đến vậy? Trong lòng Ray và Emma đã biết rõ câu trả lời. Dường như vì đây có thể là lần cuối được gặp nhau, lần cuối được cậu chàng ôm vào lòng mà thủ thỉ lời yêu thương, vì chuyến đi này có lẽ là một đi không trở lại, bản thân chúng còn chẳng rõ liệu có thể thành công gặp █████ hay không, cũng chẳng biết sau đó chúng sẽ đi đến nơi nào, phải, vì đây có thể là lần cuối, nên ánh mắt của người nọ như thể lấp lánh sao trời, nó sáng và rực rỡ màu hổ phách, còn nụ cười thì rộ lên như đóa hoa được tắm trong ánh dương mà bung nở, khoe tất thảy những điều đẹp đẽ ra bên ngoài. Và có lẽ... vì cái dịu dàng tràn đầy nơi khóe mắt, cùng với tình yêu đập rộn rã trong lồng ngực, mà hai đứa trẻ tựa như thấy nụ cười đẹp nhất trên trần đời, bỗng dưng tầm nhìn của chúng mờ như bị phủ một lớp sương, nước dần đọng lại trên mi, và cảm giác sợ sệt cùng yên lòng như trào dâng lên cùng một lượt, kéo hết tất thảy mọi rối ren trong lòng thành đám tơ vò.
Sợ, nếu chúng không làm được thì sao? Nếu, đây thật sự là lần cuối chúng được nhìn người mình thương đến chết đi sống lại thì sao? Sẽ còn gì tuyệt vọng hơn việc chưa được ở bên nhau mà đã đặt dấu chấm hết bằng nụ cười dịu hơn cả ánh mai, sẽ còn gì đau hơn việc có lẽ chúng sẽ không còn một ngày mai với bình minh rực rỡ, và những cái chạm nhẹ vào bờ má để gọi chúng dậy của người này, sẽ còn gì tệ hơn việc chỉ chốc lát nữa là không còn có một ai sẽ dịu dàng nhìn chúng như vậy, không còn người âm thầm giúp đỡ chúng từ phía sau, và sợ rằng, câu tỏ tình chưa kịp cất, lời ngỏ chưa viết nên đã chìm vào hư vô, mà chúng với người thương đã âm dương cách biệt. Bởi, đây có lẽ, sẽ là lần cuối được thấy người này..
Nhưng mà, lòng chúng lại ngập lên cái cảm giác ấm áp, như muốn xóa bỏ tất thảy những điều mà chúng bất an, bởi, Emma và Ray biết, người này, cái người mà chúng yêu, đã đặt cả sự tin tưởng vào chúng, trong mắt người nọ không có sự chần chừ hay lo sợ, cậu ấy chỉ đứng đó, nhìn hai đứa, như thể biết chúng sẽ làm tốt, như thế biết rằng, chúng chắc chắn sẽ trở về. Cái niềm tin ấy to lớn hơn cả, không nói, nhưng chắc chắn, cậu ấy biết mọi thứ rồi sẽ ổn, và rồi, mọi chuyện sẽ lại quay về vẻ êm đềm khi xưa, chỉ còn đọng lại tiếng nói cười khúc khích của mọi người, mà ở nơi đó, người nọ tay trong tay cùng chúng, cùng nhau bước đi trên con đường trải đầy hoa, và nụ cười ấy, sẽ còn rực rỡ hơn tất cả những đóa hoa muôn vàn màu sắc kia.
Ngẩn người nhìn hai đứa trẻ giây trước còn cười nói đùa nghịch với mình, giây sau lại rưng rưng nước mắt, Rimuru bối rối, nhưng chớp mắt một cái, như nhận ra cái sự lo sợ của bọn trẻ, cậu tiến lại gần mà ôm hai đứa vào lòng, tay Rimuru siết chặt, đầu cậu dụi vào vai của hai đứa trẻ, lưu luyến không muốn bỏ ra. "Sẽ ổn thôi mà, tớ ở đây đợi mấy cậu... Sẽ ổn thôi, đi đường cẩn thận..", Rimuru thì thầm, hai tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Emma và Ray như muốn trấn an, rồi dần đưa tay hướng lên trên mà xoa mạnh vào đầu hai đứa, "Sợ gì chứ!! Nếu lạc đường, chính tớ sẽ đến và đem hai cậu về.. Mấy đứa ngốc mít ướt này!!", cậu chàng vỗ mạnh vào lưng hai đứa nhỏ trước mắt, "Đừng để Rimuru đây phải đích thân xách hai cậu trở về đấy!! Đừng có nghĩ đến chuyện thất bại nghe chưa?!"
Đưa tay lên gạt đi mấy giọt nước mắt đang chực chờ lao xuống của hai đứa trước mắt, Rimuru lại cười rộ lên, cậu chàng nhón chân, đặt một nụ hôn lên trán của hai đứa trẻ, "Đừng khóc..", và miết mạnh lên đuôi mắt của Emma và Ray, "Khóc sẽ không còn đẹp nữa đâu!!"
Vùng da trên trán của hai đứa nóng ran, má và mang tai đã đỏ còn thêm đỏ, suy nghĩ của Ray và Emma đã loạn lên từ cái lúc bờ môi mềm mại kia áp lên má của chúng, bao nhiêu cái lo sợ đều được vứt ra đằng sau đầu, như được thêm cả đống sức lực, dopamine trong người hai đứa cao lên vùn vụt, hai đứa nhỏ trông như thể có đuôi vẫy mạnh đằng sau người, đồng đều hôn chốc một cái lên má Rimuru, chúng gật mạnh đầu, "Bọn tớ nhất định sẽ trở về!!"
Bọn trẻ đứng một bên thầm cảm thán, ra đây là vì muốn tiễn Emma và Ray đi, nào ngờ đâu còn được tặng thêm màn chia ly đầy cảm động và nước mắt, cả đám như biến thành cái bóng đèn sáng chói giữa đêm, đứng một bên làm nền cho mấy người kia, cái đáng chú ý ở đây là người chúng thương hôn người khác ngay trước mặt chúng, dù có bao nhiêu cái đau buồn hay lo sợ gì đó đều đã bay đi một nửa. Được lắm!! Vì hai người chuẩn bị đi nên chúng nhịn lần này!! Emma và Ray quả thật là đồ số hưởng!!! Buồn gì chứ!! Cả đám bây giờ như hũ giấm, chua không thể tả!!
Nhưng dù đã được ôm hôn, nhưng hai đứa kia vẫn cố chấp mà níu tay áo của Rimuru không buông, ánh mắt long lanh như muốn đòi hỏi thêm điều gì, và tất nhiên, cái người đứng gần đó đã ngứa mắt từ trước, chỉ chờ đến giây phút này. Yugo - cái người mà mặt mày đã méo xệch từ bao giờ - hiện đang tiến đến quàng tay vào vai Rimuru mà kéo ra đằng sau, Rimuru hơi giật mình, người căng cứng, nhưng lúc ngước lên thấy cái sườn mặt quen thuộc, cậu chàng lập tức thả lỏng người, còn lười biếng đổ người vào lòng anh, âm thầm quan sát phản ứng của cậu chàng, tim Yugo đã mềm nhũn, 'Y hệt như mèo con vậy.', còn Oliver thì nhẹ nhàng tách hai cánh tay đang bám chặt kia ra, và Gilda vỗ mạnh lên hai bàn tay kia cái bép, con bé nhẹ giọng, tay làm vẻ xua đi, "Hai cậu nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu!!"
Ray và Emma tròn mắt, nhìn một màn phối hợp như anh em một nhà của mấy người này mà trong lòng uất ức không thể tả, họ mới hôn có một miếng!! Còn nữa, Gilda?! Không phải ban đầu cậu là người ngăn bọn mình rời đi tha thiết nhất sao?!! Chỉ trong một giây mà lật mặt quay xe nhanh đến vậy?!
Hít một hơi lấy lại tinh thần, hai đứa trẻ nắm chặt lấy bông hoa trên tay, thầm nhớ lại những bức ảnh mà chúng thấy trên đỉnh những cây cột của ngôi đền mà chúng tìm được.
Đêm tối kéo xuống không thể tránh được cảm giác lạnh lẽo, Rimuru hơi rùng mình, âm thầm nép vào khối nhiệt hình người đằng sau, chợt, một cảm giác ấm áp được cuốn quanh cổ cậu, Rimuru ngước mắt nhìn lên, va phải đôi mắt hơi xếch xuống nhìn cậu chằm chằm, đưa tay lên chạm cái khăn đang bao quanh cổ, cảm giác ấm áp len lỏi đến tận tim, cậu chàng cười cười, "Cảm ơn anh." Yugo chỉ gật đầu nhẹ, hai tay thầm siết mạnh ôm lấy cục bông trong lòng, anh chăm chú nhìn người nọ, đầu mũi Rimuru có lẽ vì lạnh nên đã đỏ ửng, cũng như hơi thở mà cái môi hồng hồng kia thở ra đã kết lại thành làn khói trắng bóc, thầm chửi thề trong đầu, Yugo úp mặt xuống mái tóc xanh mướt, tham lam hít mùi hương nhạt nhoà từ người kia, 'Vừa ngốc vừa dễ thương...'
Rimuru hướng ánh mắt về hai đứa bạn mình, nhìn Emma cầm cái dao bén đặt gần lên lòng bàn tay mà nhấn xuống, bên kia, Ray cũng làm điều tương tự. Hai đứa trẻ nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt dán chặt vào chất lỏng đỏ thẫm đang chảy xuống từ bàn tay mình, rồi chúng hướng ánh mắt sang nhau, gật đầu. Emma và Ray cùng mở lọ đựng nước vàng, rồi hướng tay bản thân đổ máu xuống. Ngắm nhìn hũ nước lấp lánh ánh sáng vàng giờ đây trộn lẫn với màu đỏ của máu, Rimuru đưa cuộn băng cho Don và Gilda, để hai đứa trẻ băng lại tay của Ray cùng với Emma, cậu chàng cảm thán, bước được đến nước này, mọi người cũng đã chịu khổ nhiều lắm rồi.
Hơi cử động tay, Emma cắm bông hoa vào lọ đựng chất lỏng, và Ray cũng vậy. Hai đứa lùi ra, chúng đã làm theo hết những chỉ dẫn của bức tranh để có thể đi đến Cổng vào, giờ chỉ cần đợi, và kết quả ra sau, đều phụ thuộc vào hai đoá hoa này.
Don hơi mím môi, trong lòng đã tụng 7749 câu cầu nguyện, cậu chỉ dám he hé mắt nhìn. Nhưng rồi mắt Don mở to, đồng tử hơi co lại.
"Sắp đến rồi..", Gillian chỉ tay vào hai đoá hoa, thứ đang từ từ nở rộ, con bé nuốt ực một cái.
Ray và Emma mỉm cười, hướng ánh mắt vào bóng hình xanh lam, "Bọn tớ đi đây!!", và đáp lại, Rimuru cũng cười tươi rói, "Lên đường bình an!!", rồi chớp mắt, hai đứa trẻ đồng loạt biến mất, chỉ còn cánh hoa đỏ rực đang bay bay trong gió, lồng ngực Rimuru đập mạnh, rồi cậu xoa đầu đám trẻ đang hoảng loạn vì bỗng dưng Ray và Emma biến mất, cậu chàng hạ giọng nhẹ nhàng, "Chúng ta về thôi, hãy để họ làm việc của họ, chúng ta vẫn còn việc phải làm đấy. Mấy đứa vào đi kẻo lạnh!", và bọn trẻ, dù vẫn còn bất an, nhưng cũng tranh nhau được nắm tay Rimuru quay đi. Bởi chúng biết, dù gì thì, Ray và Emma sẽ làm tốt thôi mà!!
***
Cảm thấy bản thân nhẹ bẫng, rồi hai chân đáp xuống đất, Emma lập tức quay sang bên cạnh, và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ray vẫn nguyên vẹn, và con bé quay ngược ra đằng sau, "Không ngoài dự đoán.", Emma nói, trong lúc đang quan sát nơi hai người họ vừa tới, "Mọi người biến mất rồi, cả kể cậu ấy nữa.", còn Ray, gật đầu đáp lại, "Dù sao, cuối cùng cậu ấy đã khăng khăng ở cùng bọn trẻ mà."
Bầu không khí xung quanh im ắng đến lạ, Ray ngước mắt nhìn lên cánh cửa to đùng trước mặt, cậu chàng đi xung quanh, đằng sau cánh cửa là một vách đá rộng lớn bao trùm bằng màu xanh ngắt của bầu trời, nhìn ra xa còn có thể thấy mấy gợn mây trắng đang chuyển động, 'Màu xanh, là màu tóc của cậu ấy.'
Emma đặt tay lên cánh cửa. Nhìn gần, họa tiết của cánh cửa được chạm khắc đầy tinh tế, trông như một thiên thần không đầu đang dâng cao thanh kiếm xé toạc cả bầu trời, trên đỉnh cây kiếm nom trông như thể phát ra ánh hào quang rực rỡ, Emma xoa nhẹ lên cánh cửa, nhớ đến bức họa trên ngôi đền cũng có nhắc đến cánh cửa này, "Vậy là chúng ta thành công rồi."
Nhìn những dòng chữ trên cánh cửa, và cảm nhận được Ray đang đến cạnh mình, Emma khều tay anh chàng, "Này, tớ có thể đọc được những kí tự trên cửa." Và Ray thì gật đầu, "Ừ, tớ cũng vậy. Nhưng mà chúng ta chưa từng thấy qua mấy kí tự này trong sách vở, kể cả là sách khi ở nông trại lẫn khi ở dưới hầm B 06-32."
"Ngay tại đây. Nhà ngươi chỉ có một lựa chọn. Nếu ngươi đã bước vào thì người sẽ không thể quay đầu. Nhưng nếu người muốn bỏ cuộc, thì hãy mở cánh cửa này theo hướng ngược lại để trở về điểm khởi đầu. Chào mừng đến Cổng vào." Dõng dạc đọc to những gì cánh cửa viết, Emma nhìn sang Ray, người đang nắm chặt khẩu súng, con bé cười cười, "Cậu có muốn quay về không?", như nghe được điều gì đó ngốc nghếch, Ray thúc khuỷu tay vào eo con bé, "Đồ đần, ai lại bỏ cuộc khi đã đến đây chứ?"
Emma nuốt nước bọt, nhớ lại lần gặp được █████, hắn đã nói cô bé hãy vào bằng cổng lần tiếp theo gặp lại, vậy nên, ngay bây giờ, con bé đang đứng tại đây, trước cánh cổng này, 'Đây là Cổng vào, và đằng sau cánh cổng này là █████.' Trong số sáu bức họa trên đỉnh của ngôi đền, bức thứ năm chỉ toàn màu đen, từ điều này, hai đứa trẻ đều có thể suy đoán việc đi đến Ngày và đêm không hề dễ dàng.. Nhưng, hai đứa trẻ này là ai cơ chứ. Emma nắm chặt tay, "Nào, dù sau cánh cửa này có là quái vật hay ma quỷ gì đó thì cứ đem đến đây!!"
Ray đẩy mạnh cánh cửa, nó kêu lên một tiếng két chói tai, làm cậu chàng phải nhắm tịt mắt vì ánh sáng chói lòa đang rọi vào mắt và tiếng kêu khó nghe của cánh cửa. Emma bên cạnh siết chặt lấy cò súng, 'Đợi mình nhé, Rimuru!! Norman!!' Nhưng rồi, khi cảnh tượng phía trước hiện ra, Ray cùng với Emma đều đồng loạt khựng lại, mở to mắt như không thể tin vào điều mình đang thấy.
***
Tại lâu đài nguy nga ở trung tâm của vương quốc quỷ, tháng 11, năm 2047.
"Này, đứng dậy đi. Mày đang thất lễ đấy." Bayon đệ nhị - một trong năm nhiếp chính - vừa đứng thẳng lưng vừa nói, hai tay thì vắt chéo ra đằng sau. Bộ y phục màu trắng, cùng tà áo choàng và mái tóc dài chạm đất của hắn lắc lư, giọng nói tràn đầy sự bực tức.
Dozza, con quỷ với cái bụng to tròn, và một cái vòng vàng trên cổ, bực bội khi vừa bị nhắc nhở, buông một tiếng thở dài, "Tao chẳng thấy nó có vấn đề gì cả.", và như thể không để lời của Bayon đệ nhị vào tai, hắn cười cợt, "Khi đấng tối cao đến, thì cả lũ đều sẽ phải quỳ xuống thôi mà? Làm sao phải lễ nghi như vậy chứ. Rách việc."
Lông mày trong tưởng tượng của Bayon đệ nhị nhíu chặt, trong lòng đã sớm ngứa mắt thằng cha đang ngồi cạnh từ lâu, hắn chậc lưỡi, 'Một ví dụ điển hình về sự thô tục của những thằng nhà giàu mới nổi.'
Pupo, cũng là một chân trong hàng ngũ nhiếp chính với cái áo kẻ caro đang phình to, cùng với cái mũ cao đến khó tin, bật cười, "Cậu thật cứng ngắc Bayon, cái tính này giống hệt như cha cậu vậy. Tính đến hiện giờ cũng đã hơn một năm rưỡi kể từ vụ mất tính của cha cậu rồi. Và cũng có tin đồn rằng, em trai của đấng tối cao, hoàng tử Archduke Leuvis, cũng đã biến mất rồi. Thật đứng tim.."
Dozza gật gù, "Ừ, Luce nhà tôi cũng vậy. À, và cả, Nous cùng Nouma nhà Noum cũng thế nhỉ? Như thể bốc hơi khỏi thế gian này vậy."
Noum, với những cái lông vũ trên đầu, nom trông như thổ dân, và cái váy cũng được đính kèm vô số lông vũ ở đằng đuôi, cầm một cái mũi tên đỏ, chỉ im lặng, như cách biệt ra khỏi cuộc hội thoại của mấy người bên cạnh, và khi được nhắc đến, cô cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Chà. Tất cả, cùng biến mất một lúc. Nghe thật dị thường. Tao tự hỏi, tất cả là trùng hợp sao? Nhỉ? Mày nghĩ gì? Bayon đệ nhị?" Dozza nhe hàm răng sắc nhọn của hắn kéo lên thành một nụ cười mỉa, nói một câu không rõ nghĩa, và còn kéo dài âm cuối và nhấn mạnh vào tên của con quỷ trước mặt.
"Mày đang cố ám chỉ cái gì?" Bayon đệ nhị, siết chặt tay và cố gắng kiềm chế lửa giận đang bùng lên, hắn chỉ muốn đấm vào mặt thằng nhãi trước mặt một cái cho đỡ bực, nhưng vẫn hỏi lại, như muốn bới ra xem thằng này đang toan tính điều gì, khi bỗng dưng bản thân mình bị xướng tên.
Dozza cười khùng khục, hàm răng hơi há ra như muốn cắn nát người đối diện, "Ý tao là. Đừng giả vờ chứ. Ví dụ như là~ Thằng cha già nhà mày đã.."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, giọng nói sắc lạnh đã cắt ngang cuộc trò chuyện ngập mùi thuốc súng, Noum rít lên, "Này, đủ rồi đấy. Im lặng đi. Tao chịu đủ rồi. Làm ơn, mày có thể ngậm cái mồm của mày vào dù chỉ một phút không? Nếu mày làm được điều đó thì tao rất cảm kích đấy, Dozza."
"Hả?!" Đứng bật dậy, và xách cổ áo của Noum, Dozza đưa một tay lên như thể chuẩn bị 'dạy dỗ' đứa trước mắt, "Cái con nhãi ranh này!! Mày có biết-"
"Dừng lại được rồi." Yverk, con quỷ với nguyên cái áo choàng đen, lấp ló những sợi dây vàng đính kèm, bỗng dưng lên tiếng, nó khoanh tay, "Dozza, cẩn thận lưỡi của mày. Lấy lại vẻ uy nghiêm đi, đấng tối cao đến rồi."
Vừa dứt lời, ngay cả Yverk, cùng bốn chấp chính còn lại đều đồng loạt quỳ rạp người, đầu chúng cúi thấp đến nỗi chạm xuống đất, cánh cửa mở rộng. Một bóng dáng cao kều bước vào, cùng với tà váy đen dài. Ánh vàng lấp lánh cứ sáng chói liên tục bởi từng chi tiết bằng vàng được đính tỉ mỉ lên vạt váy. Ở eo của nữ hoàng - con quỷ vừa tiến vào - là một cái thắt lưng biểu tượng hình mặt trời, và tất nhiên, khỏi phải nói, nó cũng được làm bằng vàng. Mái tóc đủ màu được tết và thắt lên cao, cùng với những phụ kiện mặt trời được đính trên tóc. Con quỷ ngồi xuống, nó nhếch môi, đưa ngón tay cùng cái móng dài gần 1m chỉ vào những con quỷ đang quỳ đằng kia, "Ngẩng đầu lên đi."
Và nó, là nữ hoàng Legravalima.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com