Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bà ta?!


Bọn trẻ mở cửa bước vào thư viện, Ray tiến đến, nhìn lên tấm bản đồ của năm 2010. Hiện tại chuyện gì đang xảy ra với thế giới ngoài kia?! "Nhắc mới nhớ... Ta thậm chí còn không biết mình đang ở chỗ nào trên địa cầu nữa kìa!" Ray chỉ vào vị trí vùng ôn đới trên bản đồ, "Từ chỗ này có thể thấy Mặt trời mọc hướng Nam, nên hẳn chúng ta phải nằm đâu đó phía bán Bắc bán cầu-" Chưa để Ray nói xong, con người mang sắc lam đã chen vào: "Với lại nơi đây cũng có 4 mùa, nên giả định mình đang ở vùng ôn đới là hợp lý, đúng chứ?" 3 đứa trẻ quay phắt ra cậu trai đang ngồi đung đưa chân trên cầu thang. Tất cả cùng có suy nghĩ: 'M-Mình quên mất cậu ta có mặt ở đây!'

"Nhưng xét cho cùng, ta chỉ có bấy nhiêu manh mối thôi.." Emma buồn bã đưa tay đặt lên bản đồ, 'Thế giới bên ngoài, đầy rẫy quỷ dữ. Mình muốn có.. sức mạnh! Đủ để bảo vệ mọi người an toàn!'. Ray nhẩm lại vài thứ cần thiết, "Kiểm tra camera, xem xét thứ nằm phía sau hàng rào và tự làm ra 'dây thừng' cho mình. Tớ thấy mọi chuyện đang diễn ra khác trôi chảy đấy. Tiếp theo là gì đây?"

"Ray! Norman! Emma! Rimuru!" "Mama.." Tiếng Isabella gọi bọn trẻ đến chỗ bà ta, trên tay bà còn cầm thiết bị định vị như lời nhắc nhở rằng trốn đi cũng chẳng thể. 'Tại sao cả Gilda và Don cũng ở đây?' Việc Emma chú ý đầu tiên là hai đứa trẻ bên cạnh. Bọn chúng bị gọi đến đây làm gì? "Mẹ có thể nhờ mấy con.. giúp chút việc nhà được không?" Isabella cười hiền từ, đóng nắp thiết bị định vị lại. Mặt mấy đứa trẻ nhăn nhó, chỉ trừ cho Rimuru vẫn mang nụ cười trên môi.

Đã 3 ngày kể từ tối hôm ấy, lòng Emma như lửa đốt, ăn ngủ trong lo sợ. "Tệ rồi đây! Thế chẳng phải là mẹ đang nghi ngờ tụi mình ư?" Emma siết chặt bàn tay. "Bình tĩnh nào, hãy suy luận từ quan điểm đối phương." Ray đưa tay ra, như muốn giải thích cho Emma hiểu. "Không đứa trẻ nào dường như tỏ ra sợ hãi. Nếu là vậy thì cũng chẳng lạ khi những đứa lớn nhất như mình sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Không có gì phải lo cả." Rimuru thản nhiên nối theo câu nói của Ray, tiếp đó Norman cũng chen vào, "Nhưng đừng sợ! Lúc này bà ấy chưa biết ta là ai đâu. Ta chỉ cần cảnh giác và tỉnh táo hơn trước kia. Không cần phải hoảng loạn. Đó cơ bản là thứ Mama muốn."

'3 người họ.. thật kinh ngạc. Sao họ có thể bình tĩnh mọi lúc như vậy? Cả Rimuru nữa, cậu ấy chỉ mới tham gia gần đây thôi mà. Lúc nào cũng vậy... ngay từ lần đầu gặp nhau. Quan sát, phân tích, dự đoán bước đi kế tiếp của đối phương. Đó đều là những chiến thuật hữu ích. Mình muốn được y như họ. Mình muốn...đuổi kịp ba người ấy. Không còn cách nào khác... Nếu mình muốn cứu mọi người ra khỏi nơi này! Ơ.. nói mới nhớ, Rimuru, cũng đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra đúng không...?' Emma trầm ngâm suy nghĩ, cô thấy... Rimuru cũng quá bí ẩn đi! "Dù vậy, vụ này thật khó chịu! Dù đã là ngày thứ 3 rồi.. Nhưng tất cả những gì ta làm là sắp xếp thực phẩm dự trữ, kiểm tra từng tấm ga trải giường trong nhà và quét dọn những cnă phòng không dùng tới." Ray vừa cây câu chổi, vừa lau lau sàn nhà vừa tha thở.

'Giờ bà ta muốn cướp lấy khoảng thời gian tự dó trong ngày bằng cách sai mấy việc vặt vớ vẩn này ư?' 'Có phải mẹ đang gián tiếp khiếnn chúng ta hoảng loạn bằng cách không cho tụi mình thời gian lập kế hoạch chăng... Dù sao, mình vẫn có cảm giác gì đó không đúng.' 'Ơn trời bọn mình đã chọn khăn trải bàn làm dây thừng! Còn nếu lấy mớ áo và ga trải giường ra thì giờ chắc đã bị lộ rồi!' 'Bà ta... đang cho gợi ý ư?' <Đúng vậy thưa chủ nhân, chắc là sắp có người chuyển vào đây ạ.> Mỗi đứa trẻ một suy nghĩ, từ Ray cho đến Norman, rồi lại Emma và cuối cùng là Rimuru. Isabella đang định làm gì đây?

Don cầm cây chổi, hét lớn lên làm cả nhóm giật mình, "Trời ơi!!! Muốn ra ngoài chơi quá điii! Mấy cậu, sao lại là chúng ta?! Sao chỉ mỗi mình thế?! Ta đang bị phạt vì cái gì vậy hả?! Mình chưa làm gì sai để chịu cảnh này hết!". Từ trong thân tâm, Emma thật vòng muốn gửi đến Don một lời xin lỗi. Cu cậu bị Gilda kéo tay đi vì cô cần sự giúp đỡ. Lúc này, Norman mới lên tiếng, "Cuối cùng, mình vẫn phải nghĩ cách để thoát khỏi vụ này. Ta sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đây nếu không chuẩn bị kịp thời." "Vậy còn bộ truyền tín hiệu thì sao?" Rimuru kiểm tra xung quanh người mình, cố gắng tìm con chip.

"Từ lúc nhận ra bị theo dõi, ta đã tìm kiếm khắp người rồi.. Nhưng không có một vết sẹo nào cho thấy máy phát có vẻ được gắn bên trong cả!" Emma sờ sờ phần cánh tay mình, lòng rối như tơ vò. "Đúng, thậm chí ta đã soát cả quần áo và giày dép..." Norman vừa nói vừa vạch phần cổ tay của mình ra xem xét. "Cho nên tớ đang nghĩ... nếu máy truyền tín hiệu đúng là do người làm ra, thì khả năng cao nó là loại phát sóng điện từ. Nhưng qua những nguồn tin chúng ta tìm được hiện giờ, tớ phát hiện đồ điện tử có thể làm được điều đó cần 1 cục pin được sạc hoặc thay thường xuyên. Đêm trước tớ đã thử tính toán, nhưng tạo ra 1 cái máy đủ nhỏ để cấy vào cơ thể người, mà không để lại vết sẹo nào hơn 10 năm.. là điều bất khả thi với công nghệ thế giới năm 2015." Rimuru nghiêng đầu, trên môi vẫn là nụ cười thường ngày, nhưng bỗng dưng không khí ma mị đến lạ thường, "Ray giỏi thật nhỉ~~".

Bọn trẻ ớn lạnh, người trước mặt chúng có ý gì? Dù vậy, Ray vẫn tiếp tục, "Nói cách khác, việc tìm và phá hủy máy phát ẩn trong người chúng ta chỉ với lượng thông tin hạn chế như hiện tại là điều khó hơn tưởng tượng. Tệ nữa, nếu chúng được lũ quỷ tự làm ra, thì mình hoàn toàn thua cuộc." Emma mặt mày nhăn nhó, "Thế là mình xong đời rồi ư?". Mà phía Rimuru cũng chẳng hề để tâm đến cảm xúc của cô, gật đầu cái rụp.

Emma vò mái tóc của mình làm rối tung cả lên, 'Vô vọng, tất cả đều vô vọng rồi!'. Norman đặt tay lên cằm, làm dáng vẻ suy tư, "Chúng ta không biết nhiều... nhưng vẫn có thể động não. Nếu suy luật đủ chặt chẽ thì phải có cách! Và Rimuru, cậu... đang dấu bọn tớ điều gì?" Rimuru làm dáng vẻ vô tội, hai tay để sau lưng, hơi nghiêng đầu, nhưng miệng vẫn nở nụ cười ấy. "Tớ đâu có, sao cậu nói vậy?" Chẳng để Rimuru được thở, Norman và Ray vẫn hỏi cậu vài câu hỏi tới tấp. Và, tất cả thông tin họ nhận được là, Rimuru có thể phân biệt được thảo dược và thuốc độc, ngoài ra, thế giới bên ngoài kia chẳng hề có thứ gọi là công nghệ tiên tiến, rốt cuộc chỉ có đầy rẫy nguy hiểm đang rình rập.

Chúng thở dài, việc ấy có thể giúp chúng dễ dàng sinh tồn ở ngoài kia đôi chút. Nhưng cùng lắm, phương án còn lại là qua mặt Mama, tuy vẫn là việc khá khó nhằn và đưa mọi người ra khỏi đây. Nghĩ đi, bọn quỷ đâu phải lũ ngốc. Từ khía cạnh của chúng, đâu là nơi hợp lý nhất để cài máy phát lên người? Ở đâu? Thậm chí nó là thứ gì...nhưng bất kể thế nào vẫn phải tìm ra, phải có cách gì đó... để phát hiện và phá hủy những cái máy này! "Ta có quá ít thông tin để hành động!" Norman úp mặt vào tường rầu rĩ nói, Ray cũng chỉ thở ra câu, "Đồng ý".

Norman nhìn ra cửa sổ, nơi Isebella cùng bọn trẻ đang vui đùa, "Hình như... Mama có vẻ rất thoải mái... Mẹ biết ta sẽ phải đối đầu với vấn đề này." Norman gật gù nói tiếp, "Mỗi giây phút đều đáng giá, bà ấy có thể dùng đủ mọi cách gián tiếp đe dọa chúng ta, nhưng Mama cũng nên biết giá trị của từng phút ấy. Tớ không biết diễn tả làm sao, nhưng mọi thứ mẹ làm tới giờ quả thực rất là mơ hồ." Rimuru thản nhiên nói, "Là gợi ý." Norman mở to mắt chạy lại phía Rimuru, hai tay đặt lên vai lay người cậu ấy, "Đó là gì? Cậu biết rồi sao?"

Rimuru xua xua hai tay, "Máy phát không thể nhận dạng từng người. Nếu không chúng ta sẽ bị nghi ngờ ngay. Nhưng chưa thể chứng minh giả thuyết ấy là đúng! Nếu vậy, Mama sẽ cuống cuồng tìm ra chúng ta càng sớm càng tốt. Vậy sao bà ấy lại thản nhiên như thế?" Emma ngập ngừng nói,.. "Mama vừa là mẹ, vừa là cô giáo của chúng ta. Mama của trước đây... còn hơn thế nữa..." Đúng lúc này, Don và Gilda chạy lên bắt bọn trẻ làm việc. Còn Don thì cứ luôn miệng than vãn, đến nỗi Rimuru phải nói, "Im đi Don!"

Dưới nhà, Isabella cầm chiếc đồng hồ định vị, Phil kéo tay bà, nói rằng rất muốn chơi cùng với chị Emma. Isabella chỉ xoa đầu thằng bé, rồi nói, "Đừng lo. Hôm nay là ngày cuối cùng mấy anh chị phải giúp mẹ rồi." Sáng hôm sau, vẫn là tiếng chuông ấy, nhưng hôm nay, hình như nhà có thêm người thì phải?

'Mẹ nắm thóp được tụi mình rồi!!' Người lớn thứ hai! Cả 4 đảm bảo phải cư xử bình thường để bà ấy không phát hiện, thực tế, ta đã quá tập trung vào hai việc đó.. Mà chưa hề nghĩ tới số lượng người trông trẻ có thể tăng thêm! Norman nhìn Rimuru, 'Thì ra gợi ý của cậu là như này.' 'Ta vẫn chưa bị phát hiện. Mình không hề phản ứng khi mẹ chọn vài người chúng tôi giúp việc trong giờ ra chơi. Cả Norman, Ray và Rimuru đều ngay lập tức nhìn thấu kế hoạch nhằm xem phản ứng của tụi mình. Chưa hết, có lẽ nào Mama để mặc bọn mình tự tung tự tác và quyết định đánh lạc hướng cả bọn trong thời gian rồi chỉ để đưa chúng ta vào ngõ cụt thôi ư?' Emma nghiến răng, mọi việc đang đi quá sức tưởng tượng mất rồi.

'Chiếu tướng~ Xét cho cùng, mẹ là mẹ của các con mà.' "Sơ Krone?" Người được nhắc đến kẽ nâng cằm, ưỡn vai, bà ta bắt đầu nói: "À vâng, bắt đầu từ hôm nay, sơ sẽ ở đây cùng các con! Rất vui được gặp mấy đứa!" Lại có thêm người nữa phải cứu! Trên hết, người phụ nữ ấy, là bề tôi của lũ quỷ, tay sai của Mama. Thêm một cặp mắt giám sát, kẻ địch, người lớn thứ 2. Một bức tường khác phải vượt qua. Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn cho chúng. Họ phải tìm cách thoát khỏi số phận của chính mình!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com