Chap 72: Moshi moshi? Cậu có đó không?
'Hãy cùng nhau đi đi. Đi đến thế giới loài người!!' Những điều đó đã thôi thúc chúng ta hướng đến A 08-63 Ao vàng.. 'Một bãi săn bí mật?!' Đặt cược mạng sống của mình để tìm Minerva.. Và họ đã tìm được..? Những mảnh ghép rời rạc, đang dần được hoàn thiện!!
"Em tự hỏi liệu đây có phải cái ao.. Mà Minerva muốn chúng ta tới.. Đây là thứ chúng ta hằng tìm kiếm.. Ao vàng!!" Dù tuyệt vọng có nặng nè đến mấy. Dù nguy hiểm có chực chờ bao nhiêu. Ta cũng sẽ đánh bại chúng. Vì niềm tin của bạn bè sẽ không bao giờ biến mất!! Mà nó sẽ ngày càng lớn dần, lớn dần, và phát triển thành thứ trên cả tình bạn!
"Một cuộc gọi ư?" Emma rón rén đi lại cái điện thoại, trong lòng rối như tơ vò, 'Là ai? Ở đâu gọi đến? Họ muốn gì?!' Con bé đưa điện thoại áp lên tai, Lucas và Rimuru cũng sát lại gần, cố gắng không bỏ sót bất cứ âm thanh nào cả. "Alo..?" Emma lưỡng lự, cuối cùng đành nói một câu bé xíu. Con bé mím môi, nếu là địch thì chết mất!! Không đùa được đâu! 'Ta là William Minerva đây.' Cả ba người cùng bất ngờ tột độ, 'Cái gì cơ?? Ngài Minerva..?! Hàng thật đó hả?!' Rimuru bịt miệng, cố gắng kìm để không hét lên phấn khích, cậu nhóc mặt đỏ bừng vì sung sướng, hy vọng của chúng đây rồi!! 'Người đã bắt máy, ta tin rằng em cũng là một người trốn thoát, ta sẽ nói ngắn gọn thôi.' Rimuru sững lại, chết trân tại chỗ, 'Khoan, đây là..'
'Đầu tiên ta nợ em một lời xin lỗi chân thành nhất.. Ta thực xin lỗi.. Cái thang máy đó đúng là "lối đi" đến thế giới loài người. Tuy nhiên, nó đã không còn có thể dùng được nữa.' Lucas thán phục ngước lên nhìn chiếc thang máy, 'Vậy mình đã đúng.. Chiếc thang máy này.. Đang ở trước mắt mình đây.. Chính là con đường dẫn đến thế giới loài người. Nếu khi trước tụi mình sử dụng nó, có lẽ bây giờ.. Tụi mình đã ở thế giới loài người rồi..!! Nhưng..' Emma bất mãn hét lên, con bé siết chặt tay, "Ý ngài nó không còn dùng được nữa là sao chứ?! Minerva, ngài đang ở đâu vậy?" Như thể không nghe thấy Emma đang gào thét, người đầu dây bên kia tiếp tục nói, 'Ta không biết thời điểm hiện tại của em là ngày tháng năm nào, nhưng khi em nghe bản ghi âm này, chiếc thang máy đó có lẽ đã không còn hoạt động như xưa.' Rimuru trề môi, chán nản khuỵu xuống, 'Vậy là.. Đây quả thật chính là bản ghi âm..!'
'Nó đã bị cho ngưng.. Và lối đi đã khép lại. Đó là lỗi của ta, ta đã không lường trước được sự trở mặt của đồng đội mình.' Lông mày của Emma dán chặt vào nhau, 'Khép lại, trở mặt??' 'Ngôi làng mà ta đã dựng lên ở A 08-63 cũng thế. Có lẽ giờ đây nó cũng chẳng còn an toàn.. Chỉ vì người đó, có lẽ nó đã bị phá hủy hoặc có lẽ các em đã biết điều gì xảy ra rồi..' Emma lặng thing mà nghe tiếp, mọi việc cớ sao lại thành ra như vầy? 'Ngôi làng đó.. Ngài Minerva đã tạo nên nó.. Trước kia nó không phải là một bãi săn. Mà thực chất là một ngôi làng cứu trợ. Nhưng mục đích của nó là gì? Ngôi làng khổng lồ ấy..' 'Ta muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.' '?? Lỗi lầm?' 'Tên thật của ta là James Ratri. Hậu duệ của gia tộc đã kí hiệp ước với chúng 1000 năm trước.'
'Ta là gia chủ đời thứ 35. Qua bao thế hệ, nó đã luôn là nhiệm vụ của bọn ta là làm trung gian giữa hai thế giới. Hòng giữ trật tự ở thế giới loài người. Suốt 100 năm qua, bọn ta đã giữ đúng hiệp ước bằng cách chăn nuôi những đứa trẻ để trở thành vật tế.' Người nọ đùa nghịch với cái điện thoại bàn trước mắt, tiếp tục bản thu âm, 'Ta không thể bỏ bê nhiệm vụ của mình. Nhằm bảo vệ thế giới loài người. Nhưng ta cũng không thể chịu đựng được trước sự tàn bạo này.. Với tư cách là một con người.' Nhớ lại cái biểu cảm của chính mình trước những ống nghiệm to lớn, trong chất đầy nước với thân thể còn người, chúng còn cho cả một vài 'gia vị' vào để bọn trẻ trông tươi ngon hơn, lòng anh quặn lại, 'Ít nhất, ta cũng có thể cho các em một cơ hội quyết định tương lai của bản thân. Chính vì vậy, trên những quyển sách được đưa đến các trang trại. Ta đã dùng bút danh là William Minerva..'
Mắt Emma rưng rưng nhớ lại những quyển sách đó đã giúp lũ trẻ nhiều đến mức nào, 'Vậy ra nó là sách hướng dẫn..! William Minerva.. Thật muốn được thấy ngài một lần..' 'Nó là một chiến lược đầy lỗ hổng nhưng.. Cho dù có rất ít những đứa trẻ có thể hiểu nó.. Ta vẫn muốn cho chúng một nơi an toàn. Một con đường thoát cho bất kì ai có thể tìm ra nó. Nhưng lối đi nay đã bị đóng. Và ngôi làng cũng trở nên vô dụng. Nhờ âm mưu của người đó, mà nay mạng sống của ta đang bị đe dọa bởi chính gia đình mình.' "Ể?" Không thể tin vào tai mình, ba người buộc miệng mà thốt lên, cái gì cơ? 'Bây giờ là ngay 20 tháng 5, 2031. Lúc các em đang nghe lời nhắn này, có lẽ ta đã không còn trên thế giới nữa rồi.' Rimuru cắn răng, "Cái quái? Ngài Minerva.. chết rồi..?!"
Đầu dây bên ấy, dù nhắc đến cái chết của mình, nhưng giọng của anh ta không có để lộ một chút nào cảm xúc, vẫn cứ tiếp tục nói, 'Ta xin lỗi.. Nhưng, đây chưa phải kết thúc. Ta cũng không định bị giết như vậy. Và ta cũng không đơn độc. Hơn nữa, cái thang máy đó cũng không phải con đường duy nhất. Dù rằng nguy hiểm, nhưng vẫn còn rất nhiều lối đi khác.. Chẳng hạn như.. Nông trại Grace. Globy Bell, thung lũng Grand và đỉnh Goodwwill.' 'Hả?!' 'Ít nhất, trong 4 trang trại cao cấp đó sẽ có lối đi. Khác với cái ở Ao vàng, chúng không thể bị đóng.' Emma, Rimuru, Lucas ngây người, đứng đực ra ấy, 'Trong mỗi trại đều có một lối đi ư? Chẳng khác nào.. Nơi bắt đầu lại là vạch đích cả..'
'Hãy hình dung ra tương lai mà các em khao khát. Nếu em muốn trốn đến thế giới loài người một cách bí mật. Ta sẽ cho người đến hỗ trợ. Em.. và cả những đồng đội của mình.. Đi qua một trong những lối đi.. Hoặc không.. Nếu các em muốn lật đổ trật tự và hiệp ước của thế giới thối nát này. Thì hãy làm đi!!! Một cuộc chiến tranh toàn diện sẽ nổ ra. Kết quả hai bên thế giới sẽ trở về tình trạng trước kia là săn hoặc bị săn, nhưng chẳng ai trách em được đâu. Ta sẽ không trực tiếp phá hủy nó, nhưng nếu đó là điều các em muốn, vậy ta và đồng minh sẽ không cản trở quyết định đó đâu.' Cảm tưởng như mình đang đứng trên một con đường, rồi nó rẽ sang hai nhánh, và bạn phân vân không biết chọn cái nào. Nếu bắt buộc phải đưa ra quyết định vì rơi vào tình thế hiểm nghèo, bạn sẽ chọn gì? Chạy trốn trong bí mật chỉ với một nhóm nhỏ, hay là kêu gọi mọi người cùng nổi dậy và bạo loạn?
'Nhưng.. Nếu tương lai em đang tìm kiếm. Chẳng phải hai điều đó thì.. Hãy đi tìm bảy bức tường.' Emma thẫn thờ, trong khi hai người kia đang không khỏi thắc mắc, "Bảy bức tường?" thì cô bé nhớ đến điều mà Mujika đã nói, chị ta cũng bảo cô bé đi tìm bảy bức tường!! 'Ta xin lỗi nhưng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Mọi chi tiết ta để lại trong "Giường của Marvin." Vì những gì đã, đang và sẽ xảy ra. Mọi thứ cần làm để trốn thoát sẽ được ghi trong đó. Các em đã làm rất tốt rồi. Có lẽ các em đã có rất nhiều kí ức tang thương. Nhưng các em cũng đã đến được đây rồi. Ta muốn nghe giọng của em.. Không, giọng của tất cả các em.. Ta muốn nhìn thấy các em.. Ánh sáng ấy.. Hãy nắm chặt nó bằng đôi tay của em.' Nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của mình, anh ta nở nụ cười dịu dàng trên môi, 'Ta sẽ cầu chúc cho em bằng cả tấm lòng.'
'Tútttt' Một tiếng tút dài, ngân vang khắp cả căn phòng. Emma quay sang Lucas, lặng lẽ nói, "Ông ta là đồng minh mà, đúng không!? Đúng vậy, ngài Minerva.. đã vì chúng ta mà làm nên tất cả..!" Lucas cũng chỉ mỉm cười, "Ừ.." 'Sự chuộc tội của ông ấy.. Và sự chọn lựa tương lai của chúng ta.. Đây mới chính là thứ Minerva thực sự muốn!' Lucas hiền từ, xoa đầu Rimuru đang cúi gằm, thằng nhóc... "Ông ấy bên phe ta! Anh đã bị nghi ngờ quấn lấy.. Anh đã không thê ngừng tự hỏi vì sao ông ấy lại gọi chúg ta đến nơi như thế này.. Em đã đúng! Tình hình đã thay đổi, và những thứ đó ông ấy không hề biết.." "Tình hình..." 'Vậy là Minerva đã chết? Ông ấy đã bị phản bội.. Và đó là nguyên nhân Ao vàng trở nên thế này.. nhỉ? Hơn nữa...'
Rimuru lắc đầu, để tay Lucas lại về cái gậy của anh ta, "Nhưng nơi có lối đi thông giữa hai thế giới.. Không thể ngờ là chỗ mà tụi em trốn thoát khỏi.. Lại có lối thoát dẫn đến thế giới loài người..." 'Minerva quả thật là một kẻ lừa đảo xấu xa.. Nhưng mà.. Nhưng mà!! Mình chẳng tài nào ghét nổi anh ta được!' Rimuru gắng nén nước mắt, cảm giác như mình vừa được ăn vả một cú mạnh bạo từ người mình hết mực tin tưởng vậy!! "Nhưng giờ chúng ta đã biết được đườg đi đến những địa điểm có lối đi. Và sự tồn tại của những đồng minh. Tạ ơn chúa..! Giờ khi chúng ta có thể thoát khỏi đây. Anh sẽ có thể đưa những đứa trẻ đó, tất cả những đứa khác và cậu ta trốn thoát..." Emma bất ngờ, 'Lucas. Lúc đó, anh ấy...' Nhưng.. "Không còn gì có thể ngăn cản anh phá hủy nơi này nữa rồi.."
Emma nắm lấy tay Lucas và Rimuru, "Hãy cùng đoạt lấy tương lai mà ta hằng mong nào! Để làm vậy, mọi chi tiết ta cần.. Nằm trong tổ của Marvin!!" Tổ của Marvin. Những gợi ý àm chỉ những người trốn thoát mới có thể hiểu. Tiểu thuyết 'Nhật kí phiêu lưu của Ugo' của ngài Minerva trong đó có nhắc đến con vượn Marvin. Chỗ ngủ ưa thích của nó.. Nói cách khác, chính là trong hộc bàn!! Rimuru hồi hộp nhìn vào cái bàn nơi để điện thoại, 'Ở đây. Ngài Minerva đã giấu mọi chi tiết cần biết. Lối đi giao giữa hai thế giới, nhưng đồng minh và bảy bức tường. Mọi câu trả lời đều nằm trong đây..?' Rimuru đặt tay lên tay nắm, "Em mở nó đây!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com